Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trút hết những màu mè, lấp lánh khiến người ta ảo tưởng, hãy nhìn sâu vào tình yêu mình đang có, nàng có đang được yêu trọn vẹn?

Nàng có được tự do là chính nàng trong tình yêu ấy? Hay phải e ngại giấu bớt những điều ngốc dại, những thiếu sót làm nên bản sắc nàng riêng biệt. Nàng có tràn đầy kiêu hãnh, tự tin khi trước chàng, tâm hồn nàng bày ra trần trụi trinh nguyên, hay nàng phải e ngại, đậy che và lấp liếm. Nàng có được giữ vẹn nguyên góc cạnh dẫu lạ lùng, phức tạp của mình, hay phải đắn đo cắt gọt, co cho vẹn vừa với một chữ "yêu".

Nàng có được yêu trong bình an và tin tưởng, có được ung dung khi thời khắc trôi qua vội vã. Hay nàng phải thấp thỏm lo âu, đắn đo thật giả, phải dò đoán từng lời và nghi kị mỗi phút giây. Nàng có biết chắc rằng mỗi điều nàng nhận, là cho riêng nàng và chỉ riêng nàng xứng đáng, hay phải đón đợi với muôn vàn ngờ vực, sợ lời yêu đã chia bảy xẻ ba.

Nàng có được vuốt ve mỗi khi cuồng nộ, có được vòng yêu bao dung phủ lấy khi tâm hồn hóa hoang mạc cằn khô. Khi trái tim ngập tràn bão tố, có ai vì nàng đi vào tâm bão, nắm tay nhẫn nại đợi mây tan. Hay nàng phải tự vòng tay xoa dịu mình trong cơn run rẩy, khóa chặt những mây đen cuồn cuộn bên trong, cố ngụy trang bằng nụ cười nhợt nhạt.

Nàng có được bao trọn bởi yêu thương, có được ấp ôm, được vỗ về dịu ngọt. Nàng có được vuốt ve từng xúc cảm nhỏ nhoi, có được đủ đầy trong quan tâm chăm chút, có được si mê mỗi khắc, "tán tỉnh" mỗi giây. Hay nàng phải khẩn nài từng chút để tâm, phải khắc khoải yêu trong thiếu thốn, thiếu thốn vòng ôm, thiếu thốn nụ hôn, thiếu thốn nhiệt cuồng.

Nàng có được động viên và tin tưởng, có được cổ vũ cho những điều nàng thích, có được tựa vào để vững tin đi hết đam mê. Hay nàng phải lặng yên vì e ngại, và âm thầm từ bỏ khi biết trước cản ngăn.

Nàng có được vụng về, ngây thơ và lười biếng, có được chẳng cần làm những điều nàng không thích. Hay nàng phải thu vén, đảm đang, lo toan, quán xuyến, phải ngược xuôi tất bật âu lo.

Nàng có thức dậy mỗi ngày trong hạnh phúc, có mỉm cười khi nghĩ đến, có trông ngóng được ở bên? Nàng có thấy tim mình đủ đầy, mỗi khắc thêm đáng sống, mỗi giây thêm ý nghĩa, có thấy trong ngọt ngào mình đang được hoàn toàn thả lỏng, không gồng mình, không gắng gượng, không cố tỏ ra?

Nếu có, hãy cứ yêu đi, nàng còn phải bận tâm điều gì nữa? Nếu chưa, thì mọi "danh phận" hão huyền mà nàng cứ tưởng mình đang có được, nào có nghĩa gì khi bản thân tình yêu ấy đã chẳng đáng được gọi là tình yêu thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro