bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi nhìn kĩ lại, tôi mới nhớ ra. Đó là Chương Lộ Nhất người mà từng là người bạn thân nhất của tôi. Nhưng chỉ vì thấy tôi vào được trường giỏi hơn cậu ta. Nên cậu ta cắt đứt tình bạn mà không cần nghĩ ngợi.

Tôi đang nghĩ tại sao cậu ta có thể vào đây. Vì rõ ràng trường của tôi an ninh rất chặt chẽ. Thấy tôi đang nghĩ cái gì mà không chú ý đến cậu ta, liền cho tôi ăn một xô nước. Tôi lúc này như một con chuột ướt sũng nhưng vẫn cố gắng hỏi tại sau cậu ta lại ở đây, và cũng bắt cóc tôi làm gì.

Sau khi nghe tôi hỏi, Chương Lộ Nhất liền cười lớn và dùng giọng đậm chất mỉa mai nói: "mới gặp nhau mà mày lại vội vàng vậy, phải ôn lại chuyện cũ đã chứ".

Sau khi nghe cậu ta nói câu đó tôi cảm thấy rất ghê tởm. Tôi liền nói : "tao và mày chả có chuyện gì để nói cả một kẻ phản bội". Nghe xong câu đó của tôi cậu ta như bị con quỷ nhập lấy cây roi bên cạnh mà quất nhiều nhát vào người tôi. Lúc đó tôi cảm giác da tôi như một mảnh giấy quất vào sẽ cảm giác sắp rách tới nơi vậy. Một lúc lâu sau, đến khi tôi không chịu đc nữa thì cậu ta mới dừng lại và ngồi xuống bên tôi.

Chương Lộ Nhất từ từ ngồi xuống bên tôi nói:" mày đang thắc mắc tại sao tao lại vào đc trường này trong khi  điểm tao rất thấp phải không, vậy để tao nói cho. Cũng tại mày ấy học giỏi hơn tao làm gì đã nói là tao vào trường nào là mày phải vào trường ấy. Nhưng cuối cùng mày lại bỏ rơi tao để vào trường giỏi hơn. Làm tao và ba tao mất  công hối lộ, tài trợ cho cái trường này để có thể vào đây".Nói cái cậu ta cười một tiếng rõ to.

Cười xong cậu ta lại nói :"còn về chuyện bắt cóc, haiz....tao lại đánh giá mày cao quá, tao còn nghĩ mày sẽ biết trước kết quả khi bị tao bắt cóc chứ , quả thật mày vẫn vậy.

–"Mày nghĩ tao bắt cóc mày để làm gì, để đẻ trừng phạt mày chứ làm gì. Những gì mày gây ra cho tao, tao không bao giờ quên được đâu".Nói xong cậu ta đứng dậy vào bảo tôi "khi nào tao còn ở đây thì mày sẽ không thể sống yên đâu, cứ từ từ mà tận hưởng ".Song cậu ta quay lưng rời đi còn tôi cũng ngất đi vì quá đau.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh còn có Cố Thanh Nhã đang khóc nhìn cô ta khóc mà tôi cảm thấy rất ghê tởm nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ khi suy nghĩ của tôi lại xuất hiện tại sao tôi ở đây và tại sao Cố Thanh Nhã lại ở đây sau . Nhưng tôi nhìn một lúc lại thấy Trương Đàm Diễn cậu ta là một học sinh cá biệt của trường ngày nào cũng đánh nhau và luôn là cái tên quen thuộc vào đầu thứ 2 hằng tuần về khoản phá phách, sổ đầu bài khi nào cũng có tên cậu ta. Nhưng đổi lại cậu ta lại học rất giỏi luôn đứng đầu trường.

Lúc tôi thắc mắc cậu ta tại sao lại ở đây thì Cố Thanh Nhã đã lên tiếng:" Lúc chiều anh ấy bắt gặp anh trong nhà kho với người toàn máu nên anh ấy đã gọi cho em để đưa anh tới bệnh viện". Tôi biết tại sao mà cô ta lại chịu đến đây , chắc là tại có Trương Đàm Diễn ở đây. Tại vì mấy tháng trước tôi phải dẫn nó đi tham quan trường mới của tôi. Khi nó đói tôi liền đi mua đồ ăn cho nó sau khi tôi mua về thì thấy nó đang bị bọn biến thái bao vây tôi chưa kịp làm gì thì một người xông đến đánh bọn biến thái đi cả trăm mét và sau đó tôi thấy nó đang làm gì với người đàn ông đó khi tôi chạy đến thì người đàn ông đó cũng đi rồi.

Khi thấy tôi đến, Cố Thanh Nhã liền tức giận mà lấy que bên cạnh đánh tôi và nói về nhà sẽ mách bố và bà nội. Nghe đến đó tôi rất sợ, vì chỉ cần về căn nhà đó thôi là tôi sẽ bị ăn rất là nhiều vết thương. Nhưng cuối cùng, Cố Thanh Nhã vẫn nói với họ và đêm đó tôi đã bị đánh và còn đánh rất nặng và đánh xong tôi còn không được ở trong nhà tôi vác thân mình đầy thương tích đi trên đường và lúc bị đánh tôi có nghe được Cố Thanh Nhã đang khoe với bà nội vì đã xin đc in4 của Trương Đàm Diễn và cìn nói nhà anh ta rất giàu bà ta còn nói nó giỏi vì câu đc đại gia.

Nghĩ lại cô ta cũng ghê tởm thật chỉ vì điện thoại tôi không đem theo bên người mà Trương Đàm Diễn phải gọi bằng điện thọai cậu ta nên cô ta mới đến mà còn diễn rất đỉnh nữa. Nếu mà là điện thoại tôi thì cô ta cũng không có chuyện bắt máy đâu. Tôi lúc nãy còn tưởng Cố Thanh Nhã biết hối lỗi nên mớ quan tâm tôi như thế. Ai mà ngờ mơ mãi mãi là mơ thôi và cũng bao giờ có chuyện đó đúng là thật nực cười chưa bao giờ tôi cảm thấy Cố Thanh Nhã quan tâm tôi cả. Tất cả là vì trai, vì sự giàu có  và vì gương mặt của Trương Đàm Diễn. Khi nghĩ đến đây nước mắt tôi tự nhiên chảy xuống, một bàn tay thon dài tự nhiên lau khô nước mắt trên má tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro