Cách mà anh thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo thiếu gia JN thích chàng tiền bồi nhà nghèo Hong Jisoo. Tuy là học sinh giỏi nhất trường liên cấp Pledis, có chỉ số IQ cao nhưng lại nổi tiếng khô khan, nhạt nhẽo và ngốc trong việc yêu đương ( theo lời đồn hoi hong pải đau). Với một kẻ mang danh khắp trường có khuôn mặt mỹ nam băng giá, chỉ thích đọc sách thì làm sao lại thích một con người như thế nhỉ. Thật khó hiểu. Hắn ta hiện đang ngồi dưới gốc cây trong sân trường. Cạnh hắn là Kwon Sooyoung, một tiểu mỹ thụ mang khuôn mặt đáng yêu và dễ thương.
Sooyoung: Tao nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu sao mày lại thích Hong tiền bối đó
Wonwoo: Im đi tao nhờ
Lúc đó Jisoo ở trên lớp nhìn qua cửa sổ, anh thấy Sooyoung và Wonwoo...
Jisoo: Sooyoungie~ Nhìn thấy anh không nae? " hét "
Sooyoung " hét lại " : Sao thế Jisoo hyung~
Jisoo : Anh làm chút bánh! Tẹo rủ nhóc Junhuie, Hoonie, Seokminie, Gyugyu, Haohao nha! Cả bé Non, bé Seungkwanie và bé BangChan nữa nha.
Sooyoung: Thế anh gọi Kwak tiền bối và mấy tiền bối nữa nhé
Jisoo gật đầu mỉm cười rồi quay vô. Sooyoung chợt rùng mình. Jeon Wonwoo đang hầm hực sát khí. Jisoo hyung thật phân biệt đối xử với hắn. Anh luôn yêu thương mấy đứa nhỏ, quý mến bạn bè và tiền bối nhưng chẳng bao giờ để ý hắn. Anh mỉm cười khi ngồi với Seungcheol, Jeonghan. Vui vẻ với Minhyun, Minki. Hào hứng chung vui với Youngmin, Jonghyun, Dongho. Nhẹ nhàng với Lee Chan, Hansol, Seungkwan. Dịu dàng với Seokmin, Minghao, Mingyu và tình cảm chăm lo cho Jihoon, Sooyoung và Junhui. Vậy hắn ở đâu? Làm gì có hắn nữa. Mặc cho Sooyoung có giải thích cố giải thích. Hắn vẫn đứng dậy đi
Wonwoo * Anh ấy ghét mình sao... nhưng anh ấy chỉ nói thích người khác với anh Jeonghan rồi thôi mà. Một người lạnh lùng bên ngoài nhưng thật ra lại rất tình cảm ấm áp. Người đó rất thích đọc sách và rất nghiêm túc nhưng đôi khi rất đáng yêu và dịu dàng. Anh ấy còn chẳng biết người đó có thích anh ấy không nữa là... Nhưng quan trọng người đó là ai chớ... AAAAAA... Chết mất thôi à *
Mải suy nghĩ quẩn Wonwoo va vào...
Jisoo: Ah~ Wonwoo em không sao chứ?
Wonwoo: Em... em... ổn. Không sao mà. * Gì chứ. Nào là Haohao, Gyugyu,... mà mình thì... Wonwoo anh ấy ghét mình thiệt sao *
Khuôn mặt Wonwoo có chút buồn buồn, Jisoo có chút hơi lo lắng.
Wonwoo: Anh... ghét em đúng không
Jisoo: Em... em nói gì thế ?
Wonwoo " nhặt sách quay đi ": Không có gì ạ. Em đi trước.
Hắn buồn bã bỏ đi trong sự lo lắng của Jisoo. Người mà anh thích là hắn mà. Chuyện rõ như ban ngày trong câu nói đó. Tất nhiên anh vẫn chưa cho ai biết. Anh quan tâm, để ý hắn chứ. Hắn thích ăn gì, mặc gì, sách gì vân vân. Anh biết hết, sao lại không biết. Chỉ là hắn "kín" quá làm anh cũng không biết hắn có thích anh hay không nên không dám thổ lộ. Còn phần hắn, hắn nghĩ vậy nên rất buồn. Đúng là Jeon tơ tưởng.
'Tinh'
"Mai là Chủ Nhật em qua nhà anh nhé. Anh sẽ chờ Wonwoo qua
- Anh Joshua - ''
Wonwoo * Anh ấy... biết số mình sao?*
Nhưng anh biết hay không mặc kệ, môi hắn nở nụ cười. Thấy hắn cười Jisoo cũng có chút nhẹ lòng. Chỉ là anh biết hắn rất thích đọc sách nên có mua cho hắn một quyển có vẻ hợp với mấy kiểu hắn hay đọc. Nhà anh cũng có giàu nứt vách như hắn đâu mà mua được nhiều. Cách mà anh yêu thương để ý hắn là vậy đó. Nó rất kín đáo khó nhận ra nhưng lại rất quan trọng cần thiết cho hắn.
.
.
.
Một buổi sáng thật dễ chịu biết bao. Jisoo mở toang cửa, làn gió mát dịu lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của anh. Từng tia nắng nhẹ chiếu vào phòng, anh mỉm cười quay lại nhìn Wonie ( chuột hamster của Jisoo ) như dụi dụi mắt nó rồi ngước nhìn anh, anh lấy ngón út xoa đầu nó
Jisoo * Đáng yêu ghê, giống...
' Kính kong '
... Wonwoo *
Anh đỡ cho nó ngồi trên đầu anh. Với chú hamster nhỏ bé, ở trên cao này làm nó đứng ngồi không yên. Jisoo nhẹ nhàng đi xuống mở cửa, là Jeon Wonwoo. Tuy là chủ nhật nhưng cách ăn mặc cũng chẳng khác gì ngày thường. Mặc đồ thề thao. Anh mỉm cười nhìn hắn. Hắn cũng nhìn anh và nhìn chú hamster nhỏ bé trên đầu anh
Wonwoo: Sao nó lại ở đó
Jisoo: Cái gì cơ
Wonwoo " chỉ con chuột ": Nó
Jisoo " nhìn theo tay Wonwoo ": À Wonie á? Anh thích đề nó trên tóc anh . Em vào đi
Hắn nhìn anh một lượt rồi thoáng cười.
Wonwoo * Dễ thương ghê! Chủ nào tớ nấy mà :) *
Jisoo đỡ chú chuột xuống. Nó tự nhiên chạy ra chỗ Wonwoo và bám lấy ngón tay hắn. Anh cười nhẹ, lấy thức ăn cho nó đưa cho Wonwoo
Jisoo: Wonie có vẻ thích Wonwoo nên em cho nó ăn hộ anh nhé
Wonwoo: Vâng ạ
Anh trong bếp pha trà, thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn hắn. Hắn cho bé hamster của anh ăn và mỉm cười với nó. Nó khiến anh vui, anh vui là khi hắn cười mà. Anh bê trà ra.
Jisoo: Căn hộ nhỏ. Anh sống cũng giản dị nên có mỗi trà rẻ tiền này. Em thông cảm nhé
Wonwoo: Không sao ạ mà nó muốn gì thế
Jisoo: À! '' đỡ con chuột lên đầu Wonwoo '' Hihihi... giống em lắm
Wonwoo " đỏ mặt... " Eh...
Anh bật cười véo má Wonwoo. Nhưng lúc hắn đỏ mặt ngơ ngơ ra là đáng yêu lắm luôn khiến anh rất muôn nựng hắn mãi thôi. Anh chợt đứng dậy vào phòng lấy ra một cuốn sách, đưa cho hắn.
Jisoo: Tặng em này!
Wonwoo: Ơ... Sao anh...
Jisoo: Em thích đọc sách mà
Wonwoo: Nhưng chẳng phải... cuốn này...
Jisoo: À... ừ... có... mắc một chút nhưng không sao. Anh đã dành dụm tiền tiết kiệm để. Tặng em mà. Em nhận nhé
Wonwoo nhìn cuốn sách. Cuốn tiểu thuyết này đang bán rất chạy nên đắt lắm. Anh thực sự vì hắn mà cắn răng mua sao. Giá chua chát vậy mà. Trái tim hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác này luôn xuất hiện sau mỗi cử chỉ dịu dàng anh dành cho hắn. Nó rất khó diễn tả. Hắn đỏ gục cả mặt xuống. Hắn rất muốn nói ra...
Wonwoo: Anh Jisoo... anh... yêu ai chưa...
Jisoo: Ừm... anh... có yêu một người.
Trái tim Wonwoo như ngừng đập. Nó đau đớn...
Wonwoo: Người... đó... ra sao vậy...
Jisoo: Đó là một người rất rất lạnh lùng... nhưng anh tin và biết chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Người đó thực ra rất tình cảm, ấm áp và dịu dàng quan tâm anh. Người đó chẳng bao giờ tâm sự với anh điều gì nhưng lại luôn để lộ ra điểm yếu của mình. Rất đáng yêu, dễ thương.
Trái tim đau đớn tổn thương của Wonwoo đang kêu gào... đau đớn... làm sao đây
Wonwoo: Anh yêu người đó vậy sao?
Jisoo: Ừm! Rất yêu!
Wonwoo để Wonie xuống, để cuốn sách trên bàn nói một câu lạnh băng rồi bỏ về
Wonwoo: Tôi...không muốn gặp anh nữa
Jisoo: Won... Wonwoo
Anh cố níu hắn lại nhưng không được. Hắn giật mạnh tay đẩy anh ra làm anh ngã rồi lạnh lùng đi về. Anh ngồi phịch xuống thất thần. Anh đã sai ở điều gì... Nước mắt anh rơi. Mới nãy còn vui vẻ mà... sao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonshua