Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị điểm ban đầu rất nhỏ, chỉ cỡ độ dày của một sợi tóc. Như chấm nhỏ trong một trò chơi điện tử bị lỗi glitch đồ họa.

" Nếu đã tới, thì phải dám bước ra khỏi cái lỗ tò vò của mấy người đó. Ai còn nấp chờ hươu chết để ăn hôi thịt là không xong đâu....", mana quanh thiếu niên cũng bắt đầu chuyển động, quỹ đạo cũng như cường độ đều ôn hòa như nắng sớm.

Đám sương đen xuất hiện ở cái chấm nhỏ lơ lửng nơi mà ánh sáng bị lệch đi, chúng như thong dong rỉ khỏi dị điểm, tốc độ cũng chỉ như tốc độ của đám sương trắng vô hại xuất hiện vào buổi sớm thường nhật. Tiếng rì rầm của Cự nhân cũng nhỏ hơn, yếu ớt, nức nở. Như thể việc vượt qua dị điểm tiến vào trường vật lý Aerom của thế giới này là một việc nặng nhọc với chúng. Quyên tôn trọng cố gắng khó nhọc của bọn Cự nhân gà mờ này. Cậu đứng yên một chỗ đợi bọn này chui nốt phần thân thân thể hổ lốn còn rớt lại phía sau tường ngăn giữa Aerom và Ophelia qua khỏi dị điểm.
Phần sương mù đã ổn định quanh cổng thì chuyển hóa dần đến trạng thái lỏng hơn và bắt đầu chuyển động có tuyến tính như dòng nước. Từng dòng nước nhỏ hình thành một quỹ đạo eclipse thuận theo chiều kim đồng hồ, tất cả dòng nước đều càng dao động mãnh liệt hơn mỗi khi được tiếp thêm thành sương mù đã hóa lỏng vẫn đang còn trào ra từ cái dị điểm. Chỉ là mấy cái vòng nước này đang xếp với nhau thành hình nang quạt, cán quạt thì vẫn chưa thấy đâu.
Diên Quyên làm động tác xoa xoa bụng, còn khích, " Không phải ngày nào bọn mày cũng gặp đồ ăn hạng nhất đâu. Ăn hôi thì nên biết, đồ đã chết, không ngon như đồ sống. . . "

Tiếng chạm đất của thứ gì đó, thứ mà có lẽ, có trọng lượng tương đương với tảng thịt bò 5 kí lô vang lên khi cậu vừa dứt hơi khỏi âm cuối của từ cuối cùng. Kéo theo là một tràn rì rầm đinh tai của bọn Cự nhân. Từ mặt đất, dáng hình của Cự nhân vương lên, ngoặt nghẹo như thể chúng không có xương sống. Không chi, không ngũ quan, không có bất cứ gì tương tự thể sống nào trên thế giới này. Chúng đáng lẽ là không thể tồn tại, bởi sự khiếm khuyết duy nhất, cũng tối quan trọng, tuần hoàn sinh chất mana hoàn chỉnh. Như thể sinh vật sống nào cũng có hoạt động hô hấp, đã hít không khí vào thì phải có thở ra, dù bằng bất cứ phương pháp gì. Hô hấp bằng cơ quan chuyên biệt bên trong cơ thể hay hô hấp qua lớp da bề mặt. Ở thế giới tràn ngập mana như thế này, tồn tại nào cũng có trao đổi mana. Dù là cái cây, cái ghế, hay xác chết cũng vậy.
Nhìn thời gian trôi, cậu giục, "Nhanh nào. Hươu tơ dễ hụt...Lãng phí đồ ngon lắm nhé."

Vật chất đen ngòm vung đòn về phía thiếu niên. 7 vòng nước xuất ra vạn công kích dạng mũi thương, muốn xiên con người có nguồn năng lượng rực rỡ lại hòng bắt đầu đánh chén. Đáp lại sự kiên nhẫn của cậu, con Cự Nhân sau khi chui khỏi dị điểm thì hình thể cao xấp xỉ 210cm. Diện tích đám sương mù cùng vòng nước sau lưng ước chừng 26m². Mấy đám sương mờ xung quanh thực thể chính tụ lại, thay thế cho phần vật chất vừa bị tiêu biến sau khi phát động đòn đánh.
" A..a..a...a ta đang tan ra.."
" Nóng quá..."
" Bỏng mất..."
" Cơ thể của ta..."
" a... bị thiêu đốt rồi..."
" Sao lại như thế  này.."
" Icarus ..."
Tắm mình dưới ánh sáng vàng chanh từ dải lụa ánh sáng đang di động bên cạnh, Quyên chậm rãi khẳng định cho Cự Nhân biết tình trạng của nó, "Không thuộc về ngươi đâu", mi mắt cậu khẽ hạ xuống buồn bã," Mặt trời không thể đến với Ophelia. "

Tiếng rì rầm biến mất, không gian quanh Cự Nhân xuất hiện những điểm glitch nhiều hơn. Trông như một cái ảnh bị xử lý hỏng trên máy tính, không nhìn ra ban đầu là cái gì, chỉ có những mảng màu nhòe nhoẹt chồng chất. Tiếng gào thét không ở ngưỡng âm mà con người có thể nghe được, nhưng Diên Quyên có thể cảm thấy tiếng gào đó làm ma pháp trận dưới chân cậu rung lên từng đợt mỗi khi chúng va chạm với tiếng gào của Cự Nhân. Quyên đóng dị điểm mà con Cự Nhân đã đi qua.
" đ...ó...n....g.... r....ồ.....i...."
" đón..g. . . rồi..."
" mất ...."
" trả lại đây..."
" của ta ..."
" không về nhà nữa.."
" chỉ muốn chạm.. vào... một lần ..."
Diên Nhiên che tai, mặt nhăn nhó, quả quyết ngăn cản:
- Không thể. Các ngươi vẫn mù quáng như vậy. Mana không thể chảy vào cơ thể của ngươi được. Ngươi không thấy cơ thể của mình đang rệu rã ra sao. Còn lì lợm dung nạp mana ở Aerom thì ngươi sẽ chết.
Con Cự Nhân rung lên, không phải vật chất tạo thành nó rung động, mà là tất cả mọi thứ nằm trong phạm vi của đám sương đen trở nên lập lòe.
" im đi..."
" ngậm miệng..."
" phàm nhân.."
" vô tri.."
" của ta.."
" quang hoàng..."
" quang hoàng.."
Diên Quyên thở dài. Cự Nhân luôn xem mana ở Aerom là thánh chất. Với lõi Mana bên trong sinh thể sống lại ham muốn tột cùng. Chúng từng kéo bè đập vỡ một lỗ to của bức màn giữa Aerom và Ophelia ở một địa phương thuộc quản lý của Hắc thần điện rồi tràn đến những nơi giáp biên giới với vùng lân cận để cắn nuốt sinh vật. So với sinh vật có mana hệ bóng tối bị đặt xuống cuối danh sách ăn uống của Cự Nhân, những loại mana khác được ưa thích hơn nên chúng thích tác quái với những cư dân không phải đến từ Hắc địa vực, nơi mà người bản địa đã thấm nhuần mana hệ bóng tối trong tuần hoàn mana của họ.
Quyên thi triển một ma thuật dạng cầu. Ma pháp trận như quả cầu ánh sáng lơ lửng di động theo tay của thiếu niên, " Gợi nên một mớ rắc rối. Chỉ vì hư vọng của thứ ngươi không thể hấp thụ. Các ngươi... quả thật khiến kẻ đầu gỗ như tao cũng chào thua về độ cứng đầu", cậu đưa cầu sáng nhỏ như quả bóng bàn gần đạt đến màu trắng vàng về phía Cự Nhân, " Muốn lấy thì đến đi. Xem ngươi có khác với bọn chúng hay không? Ngươi chỉ được 1 lần thử thôi. "
Bóng đen kéo đến, nuốt lấy thiếu niên nhỏ bé. Không có hành động tránh né nào, chỉ có thanh âm nhẹ bẫng như cánh hoa rơi từ cánh môi của Diên Quyên ngay trước khi Cự Nhân che lấp toàn bộ dáng hình của cậu:
Tiễn ngươi một đoạn. Sông Vô minh tịch mịch lắm.
Trong kết giới chỉ còn âm thanh tích tắc của ma pháp trận hoạt động với chức năng chỉ giờ mà ban đầu Diên Quyên đã gọi ra.

Ánh sáng vàng trắng bùng lên. Nơi đã từng là một điểm đen kịch chỉ còn lại 1 chuỗi khổng lồ những ma pháp trận nhỏ, lẫn vừa, nối liên tiếp nhau. Nơi đó có một hình dáng, nếu nhìn qua lăng kính định màu mana, sẽ thấy hình dáng được bao bọc bằng ánh sáng màu vàng trắng.
Chuỗi pháp trận biến mất.
Thiếu niên rảo bước đến chỗ chiếc xe đạp vừa hiện, càng đến gần, ánh sáng le lói trên người cậu càng nhạt nhòa sang màu vàng. Lúc đến được chỗ cái xe, trên người cậu không còn ánh vàng nào. Cậu vén đuôi sam sau lưng qua vai rồi mới ngồi lên vị trí cũ.
Cảm nhận hơi ấm không đổi từ Duệ Ân đang ngủ gục sau lưng, khóe miệng Diên Quyên cong nhẹ trong thoáng chốc rồi bình thường trở lại. Ô đèn màu nhảy xanh, Quyên tiếp tục đạp xe đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro