Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 9 năm 20xx

Hôm nay, tôi đi xe buýt đi học. Bắt gặp thằng Nhật Minh, chỉ còn đúng mỗi chỗ ngồi cạnh nó là còn trông nên tôi miễn cưỡng ngồi cạnh nó vậy. Cả chuyến xe hai đứa chúng tôi chỉ nói chào nhau xong chẳng nói câu nào nữa. Vốn dĩ tôi với nó cũng chỉ là bạn bè bình thường. Từ năm cấp 1 đến bây giờ hai đứa bọn tôi chỉ trò chuyện bình thường cũng không gọi là thân lắm. Chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới gặp mặt nói chuyện thôi. Chứ hầu như chỉ trao đổi trên messenger. Lúc đầu tôi với nó không như thế này. Mà chỉ là từ khi biết lúc trước nó có nhiều người crush nên tôi cũng tối thiểu nói chuyện với nó để mọi người đỡ để ý. Con gái thì nó chỉ nói chuyện với nhưng đứa trong nhóm. Trong đó nó nói với tôi nhiều nhất nên cả lớp cứ nghĩ rằng tôi với nó có gì đó mờ ám với nhau xong ship tùm lum hết.

Đến trường mỗi đứa chúng tôi đi một hướng khác nhau. Nhật Minh thì đi lấy sổ đầu bài với liên lạc điện tử, còn tôi thì lên lớp trước.

Vào lớp, thứ tôi thấy đầu tiên là Bảo Linh với Gia Bảo cãi nhau.

Gia Bảo vẫn cố cãi về việc chia ranh giới lãnh thổ với Bảo Linh.

"Này, mày chia ranh giới kiểu gì thế."

" Nhìn đi thì biết, bố chia công bằng thế còn gì."

"Công bằng chỗ nào?"

"Thế không đúng à, Bảo Linh tao đây chưa phải nhường ai cái gì cả đâu mà đã nhân nhương cho mày to hơn tao rồi đấy. Muốn sao?"

"Nhìn cứ điêu điêu í"

"Về khám lại mắt đi."

Tôi đến mệt với hai đứa này mất. Ai đi vào thứ đầu tiên nghe tháy chắc là giọng của hai đứa nó mất.

Đến khi Nhật Minh đi vào thằng Gia Bảo mới không cãi nhau với Linh nữa. Chẳng hiểu thằng đấy ám bùa gì mà khiến 3 thằng con trai lúc nào cũng phải cúi đầu trước nó. 

Thấy Diệp Anh với Quỳnh Anh đến, tôi rủ 3 đứa nó xuống canteen mua nước uống cho đỡ khát. Quỳnh Anh thì từ chối vì nó còn phải quản lớp nữa. Vậy còn mỗi 3 đứa xuống mua với nhau. 

Diệp Anh nhìn mặt Bảo Linh cứ như vừa cãi nhau xong nên hỏi.

"Cãi nhau à hay sao mà mặt..."

"Chứ sao nữa má"

Chưa đợi Diệp Anh nói xong Bảo Linh đã nói luôn.

"***, thằng phải gió. Tao đã cho nó nhiều chỗ hơn tao để hai đứa bớt cãi nhau xong nó cứ thích gây sự."

"Cố đi em ơi, 2 tháng thôi."

"Chán muốn chết."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết 3 là môn Anh.

Vừa vào lớp, cô Anh liền hô to.

" Hôm nay lớp chúng ta có bài đánh giá năng lực, xem xem ai học Anh giỏi nhất nào."

Thằng Đức Trung có ý kiến.

"Kiểm tra làm gì cho mệt ạ. Đằng nào bạn Diệp Anh chẳng đạt top 1 rồi kiểm tra nữa cũng có ai soán ngôi bạn ấy đâu ạ."

Cô cười và bảo Đức Trung ngồi xuống.

"Cứ thử xem, ai làm Diệp Anh mất top 1 cô tặng 1 tuần không có bài tập về nhà môn của cô. Sao, dám không?"

Cả lớp ai cũng lắc đầu, tuy nghỉ giải thưởng lớn nhưng cũng chẳng bao giờ được nên kiểm tra thua thì nhục lắm.

"Haiz, lớp này không có ý chí phấn đầu gì hết á. Chán thật. Hôm nay chúng ta học bài mới nhé."

Đang học, tôi liếc thử sang bàn Linh xem như thế nào. 

Chời má, hai đứa chúng nó đang cười đừa với nhau.

Chuyện lạ có thật, tôi liên vỗ vãi Diệp Anh.

"Hửm, gì thế... Vãi cả chưởng!!!"

Tôi lấy tay che mồm Diệp Anh lại.

"***, nói bé thôi. Để t chụp ảnh làm kỉ niệm."

Vừa chụp ảnh xong, thằng Phát liền đứng dậy.

"Cô ơi, bạn Gia bảo với Bảo Linh đang chim chuột nhau ạ."

Cô đang giảng nghe đến đó, liền quay xuống nhìn cặp đôi đang chim chuột với nhau. Không chỉ cô mà cả lớp quay xuống nhìn hai đứa chúng nó.

Thấy ánh mắt cả lớp chiếu về mình, Gia Bảo hoang mang.

" Ủa, sao nhìn tao kiểu gì vậy."

Bảo Linh nghe xong câu của Phát liền cúi mặt xuống bàn.

Tôi liền lấy chân đạp vài chân thằng Phát.

"Á, đau nha má."

"Cho chừa đi, mắc gì hét lớn dữ, định cho cả trường biết hả?"

"Đâu..."

"Phát ngồi xuống, không tao ghi vô sổ mày làm mất trật tự trong lớp." Nhật Minh lên tiếng.

"Rồi."

Cô Anh gõ bảng kêu cả lớp chú ý vào bài học.

....

Đến giờ ra chơi

Bảo Linh ra chỗ tôi giải thích.

"***, bọn mày nghĩ bậy vừa thôi. Chuyện không phải vậy."

"Không, tao chỉ tin những thứ mà mắt nhìn thấy."

"Im mồm, tao còn chưa xử mày việc hét to cho cả lớp nghe đâu."

"Đại ca bình tĩnh, có gì từ từ nói."

Nhật Minh lên tiếng

"Nếu không phải vậy thì biện minh đi em."

"Là như thế này tao chỉ giúp nó làm bài thôi, chứ có gì đâu."

Quỳnh Anh bật cười.

"Chỉ bài cho nhau mà cười à."

Tuấn Dũng hùa theo Quỳnh Anh.

"Thật, chỉ bài mà cười thì hơi lại nha. Bình thường chúng mày có thương nhau được chút nào mà hôm nay yêu thương nhau thế."

"Đúng nha má"

"Không phải mà."

"Gia Bảo tao đây thề là bọn tao không có ý gì."

Nghe từ này giờ, tôi mới lên tiếng.

"Tao có chụp lúc bọn mày cười với nhau."

Bảo Linh quay sang nhìn tôi.

"Cái gì, bạn thân kiểu gì vậy hả."

"Tao chụp làm kỉ niệm ngày đầu tiên hai đứa yêu thương nhau thôi."

Bảo Linh lay người tôi 

"Xoá ngay cho tao."

"Không bé ơi, anh phải đăng status đã."

"Anh không thương em"

Nhật Minh nhăn mặt.

"Hai đứa chúng mày con ghê hơn hai bọn nó lúc nãy."

Bảo Linh nhếch mép với Nhật Minh.

"Chứ sao, vợ tương lai của tao đó."

Tôi hoang mang khi nghe câu nói đó.

Nhật Minh khinh lại.

"Vậy sao, tao đợi thư mời đám cưới của hai đứa bọn mày."

Nói xong Nhật Minh đi về chỗ ngồi.

"Thôi, giải tán bàn của tao đi."

Cả đám bắt đầu di chuyện về chỗ của mình, Bảo Linh thì thầm vào tai tôi.

"Nhật Minh của mày ghen rồi kìa."

Tôi chỉ cười lại với nó.

Chắc gì nó đã ghen. Bao nhiêu em theo như thế sao phải ghen. Lo gì thiếu gái đâu mà phải ghen. 

Suy nghĩ một hồi tôi mới thắc mắc...

Nhật Minh mà cũng biết ghen sao?

-----

Hello, lại là chia sẻ của tác giả đayyyyy.

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Mong các bạn luôn ủng hộ tớ tiếp ạ!

~난 아주 많이 당신을 사랑합니다~

_hanngocanh_






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro