oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước, Na Jaemin vẫn còn là một thanh niên hai mươi tuổi sức khỏe dồi dào, mồm đeo khẩu trang tay mang hai miếng bao tay cao su lên đường đi chợ dự trữ đồ ăn cho gia đình nhỏ gồm một cậu người yêu và một bé podle bé xinh.

Jaemin tay xách hai túi ni lông đầy ụ thức ăn, thong thả cuốc bộ về nhà. Lúc đi ngang qua quán cơm sườn cách nhà một con hẻm hắn bỗng nghe tiếng láo nháo cùng với một toáng người đang bu đông bu đỏ trước cửa, mặc dù lí trí hắn đã nói rằng 'còn không mau về nhà, người yêu đẹp chó ngoan đang đợi' nhưng Na Jaemin là người sống theo cảm xúc vì thế hắn ngay tắp lự ghé vào hóng hớt.

Chỉ thấy vị chủ quán quen thuộc mới hôm nào còn bán cho gia đình hắn 2 phần sườn bì chả trứng mà hôm nay đã ngồi thẫn thờ ở dãy bàn phía trong cùng. Jaemin khều vai một dì bên cạnh.

_ Có chuyện gì mà trông bác ấy sầu não vậy?

_ À, nhà ổng bị F0 chuẩn bị có cán bộ xuống đưa đi rồi

Jaemin đứng chết trân tại chỗ, ngay thời điểm dịch bệnh nghiêm trọng thế này nghe tin có F0 cớ gì mọi người lại bình thản đến thế, Jaemin tự nhủ chắc mọi người chọc cho vui thôi chứ không phải vậy đâu...nhỉ?

Thế nhưng chỉ sau vài giây tiếng hú còi quen thuộc vang lên, từ trong chiếc xe cấp cứu một đoàn người thân mặc đồ bảo hộ kín mít bước xuống. Ngay từ giây phút đấy thì Jaemin hiểu rằng, mình xong thật rồi.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến mặc dù kết quả sau khi xét nghiệm tại chỗ là âm tính nhưng Na jaemin vẫn phải đi cách ly. Trước khi lên xe đi đến một nơi ở mới, Jaemin móc điện thoại từ trong túi ra, nhấn gọi dãy số quen thuộc 'cutie chocoball'.

_ Alo, bạn đi đâu lâu thế em lo đấy

_ Bạn ơi..

_ Ơi, em đây!

_ Anh đi cách ly rồi!

_ CÁI GÌ CƠ, BẠN LÀM SAO?

Jaemin kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu người yêu bé nhỏ của mình nghe và sau đó hắn đã phải hứng chịu một trận xù lông của cục chocoball đáng yêu đấy.

_ Bạn bị ngốc à, sao lại ghé đấy làm gì, được rồi bạn cứ tới chỗ cách ly đi lát em đem đồ đến cho bạn, thiệt là ngốc quá đấy!

_ Anh xin lỗi mà

Jaemin như con mèo cụp đuôi ngoan ngoãn vâng lời người yêu.

Haechan ở nhà nghe xong cú điện thoại thì thở dài một hơi, không biết Na Jaemin người yêu mình ăn gì mà ngốc đến thế. Bé chó podle hình như cũng cảm nhận được sự ngu ngốc của ba lớn, sủa lên vài tiếng, Haechan cúi người xoa đầu bé khẽ nói.

_ Ba lớn của con là cái đồ ngốc nghếch

Haechan đi vào phòng ngủ lôi ra một chiếc vali cỡ nhỏ, cẩn thận xếp cho Jaemin mấy bộ quần áo còn không quên đem cho hắn một chiếc bàn chải, kem đánh răng và dao cạo, bé podle thấy ba nhỏ cứ gấp được vài cái áo lại thở dài thường thượt thì nằm hẳn vào trong vali. Haechan thấy thế liền bế bé ra.

_ Ngoan nào Coco, ba lớn đi mấy hôm lại về thôi

Thế là sau hôm ấy cả hai chính thức yêu xa.

________________

Xa nhau được 3 ngày, dường như việc đó không khiến Haechan bận tâm quá nhiều mặc dù Na Jaemin đã bắt đầu ĩ ôi rằng hắn ta nhớ em đến chết đi được, nhưng vì khối công việc tại nhà khá lớn nên em chỉ đành facetime an ủi hắn mấy câu rồi lại tiếp tục làm việc.

_ À đúng vậy, cậu ấy đi cách ly rồi

Haechan cầm chiếc điện thoại trên tay, tán gẫu mấy câu với người bạn thân Hwang Renjun.

_ Tao đã bảo ngay từ lúc tụi bây chưa quen nhau là Na Jaemin là một tên ngốc rồi mà mày vẫn cứ cố chấp

Ở đầu dây bên kia Renjun nói lại với chất giọng ngao ngán.

_ Quả thật là cậu ấy là tên ngốc nhưng dù sao cũng là tên ngốc đẹp trai của tao

_ Được rồi, được rồi không nói với mày nữa, bố đi nấu cơm

Vừa cúp máy của đứa bạn thì Jaemin đã gọi tới.

_ Bạn ơi, anh nhớ bạn quá, bạn có nhớ anh không?

Chất giọng ngọt ngào của Jaemin vang lên, hắn ta nằm sấp trên giường, đầu dụi vào gối nhỏ giọng mè nheo với em. Haechan bật cười, em nhất Coco lên giơ vào màn hình

_ Có, em có nhớ bạn mà, Coco cũng nhớ bạn nữa

Chỉ cần nghe được nhiêu đó, Na Jaemin thoả mãn cười.

_ Thôi anh cúp đây, bạn làm gì thì làm đi, yêu bạn

_ em cũng yêu bạn

Haechan nhìn gương mặt không nỡ cúp máy của Jaemin thì thương vô cùng, hắn ta dù có nhớ em đi nữa cũng chỉ gọi một chút rồi thôi vì sợ làm phiền đến công việc của em, quả là tên ngốc mà.
_____________________

Haechan hết đi ra rồi lại đi vào, không có bóng dáng của Jaemin bên cạnh em không biết phải làm gì nữa. Thế nên Haechan quyết định, em gọi điện cho Jaemin.

_ Alo gì đấy bạn?

Chất giọng trầm trầm ngái ngủ của hắn vang lên khiến Haechan nhớ nhung không dứt. Bình thường thì không sao, yêu xa rồi mới biết chỉ cần người kia cất giọng cũng có thể làm trái tim em thổn thức. Giọng Haechan hơi nghẹn ngào.

_ bạn ơi...

Ngay lập tức Jaemin bật dậy khi hắn nghe thấy thanh âm có chút vụn vỡ của em ở đầu dây bên kia.

_ Ơi, sao đấy, bạn khóc à?

Haechan khịt mũi, cố gắng không khóc, em nhìn Jaemin sau một tuần có chút gầy đi lại càng đau lòng.

_ Bao giờ bạn về thế?

_ Có lẽ tuần sau, anh không biết nữa

_ Lâu thế, em sẽ nhớ bạn chết mất

_ Ít ra bạn còn có Coco, anh chỉ có mỗi mấy tấm hình của bạn để ngắm cho bớt nhớ

Jaemin thấy em đau lòng thì pha trò trêu chọc muốn làm em vui vẻ lên một tí ai ngờ Haechan nghe xong liền òa khóc.

_ Thôi nào sao lại khóc, một tuần nữa là anh về rồi, ngoan đừng khóc

Haechan thút thít, nghĩ đến cảnh Na Jaemin buồn bã như con thỏ úng nước đem hình của mình làm niềm vui duy nhất, Haechan thật muốn ôm con thỏ ngốc ấy vào lòng.

_ bạn đi cách ly ở đâu đấy, em đến ở với bạn

Haechan lau khô hai hàng nước mắt, đột nhiên em nghĩ thôi thì dọn vào cách ly chung với Jaemin luôn chứ để hắn bơ vơ một mình như thế em không nỡ.

_ Anh ở Thuận Kiều

Khoan đã, theo như hiểu biết của Haechan thì Thuận Kiều là một trong những nơi nổi tiếng rùng rợn bật nhất ở thành phố, nghĩ đến những cái bóng lướt qua lướt lại khiến Haechan đổ mồ hôi lạnh. Em thầm nghĩ nếu như đợi thêm một tuần công nhận là nhớ thật đấy nhưng thà như vậy chứ em vào đó mà gặp thứ gì thì chắc Haechan sống không nổi.

_ Ơ thế... bạn ở đấy vui em không đến nữa đâu

_ Ơ kìa sao vậy bạn?

________________

Sau đó thêm một tuần, trong lúc Haechan còn đang cộc cộc gõ máy trong phòng thì phía bên ngoài có tiếng tra chìa khóa vào ổ, Coco nghe động cũng sủa lên vài tiếng, em hoảng hồn tưởng trộm nhưng lại chợt nhớ trộm nào mà lại có chìa khóa nhà em.

Haechan bước ra ngoài vừa vặn khi cửa nhà bật mở, bóng hình em nhớ nhung đã xuất hiện cùng một nụ cười khuất sau chiếc khẩu trang y tế.

Jaemin vừa mở cửa nhà đã ngay lập tức bị một cục đáng yêu nhào tới ôm, hắn hơi chao đảo nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng vòng tay ôm lại em.

_ Em nhớ bạn

_ Anh cũng vậy

Sau đó, Na Jaemin đã được em người yêu thiết đãi một bàn toàn những món đồ bổ còn bị em đe dọa.

_ Bạn cứ thử không tăng cân xem, em sẽ chém bạn

_ Bạn ơi, nhưng mà nhiều như thế sao ăn hết hả bạn

Nói là nói như thế chứ Jaemin vẫn rất vui vẻ chén sạch không chừa lại gì trong ánh mắt tự hào của em người yêu, Haechan thấy hắn ăn ngon thì cũng hào hứng.

_ Tối nay bạn muốn ăn gì em làm

_ Ăn bạn

Jaemin la lên oai oái khi em cốc vào đầu hắn một cái rõ đau nhưng sau đó lại được hôn bù một cái lên môi.

Đêm đó Jaemin ôm Haechan vào lòng, cả hai cùng nhau nằm xem bộ phim yêu thích trên chiếc sôpha ở phòng khách, Coco cũng ngoan ngoãn ngồi ở cách đó không xa.

_ Lần sau bạn đừng có làm em lo như thế nữa nhé, em sẽ dỗi bạn đấy

Jaemin nắm lấy bàn tay của Haechan và nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn, hắn cười.

_ Anh hứa sẽ không có lần sau đâu, bạn đừng lo nhé

Nhìn nụ cười của hắn, Haechan lại yên lòng dụi đầu vào hõm cổ của Jaemin tiếp tục xem phim, đối với em chỉ cần có hắn bên cạnh thì dù có ở nhà đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ buồn chán.

_________________

Lần đầu tiên viết ngọt không biết có ổn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro