Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít

"Di Di, tuần sau đám mình đi Long Hải đi, chỉ cần lo tiền xe, ra đây gia đình con Hạ lo ăn ở cho mình rồi!"

"Tao bị cầm chân tại trung tâm ngoại ngữ rồi... "

"Cái gì? Hè mà Di Di".

"Biết làm sao khi hè không có trong từ điển của má tao".

"Chúc mày vui với hiện tại *icon mặt cười*".

Tôi đang tự hỏi vì cái cớ gì mà tôi lại không có một mùa hè vui vẻ như lũ bạn cùng tuổi. Năm học vừa kết thúc thì khóa học Tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ của tôi cũng vừa bắt đầu. Ông giám đốc trung tâm thật không có tình người mà! Ông ấy chắc cũng biết học sinh vừa nghỉ hè thì cũng nên xếp lịch học cách vài tuần đi chứ, liên tiếp như vậy là muốn giết người không dao sao? Tôi ngồi trong lớp ngoại ngữ mà không khỏi thở dài ngao ngán, tự thương cho bản thân mình không có quyền chống đối lại mẹ đại nhân vĩ đại. Ba tôi cũng nói giúp vài câu nhưng cơ bản cũng chẳng có tác dụng gì và giờ tôi vẫn ở đây - khu du lịch "Âu Việt Mỹ" !!!

Hè tới, nắng vàng ngoài kia lại được dịp chói chang và rực rỡ. Từng tia từng tia nhảy nhót tưng bừng mới vui vẻ làm sao! Cảnh vật thì đầy sức sống vậy mà con người như tôi đây thì não nề, chán nản đến cùng cực. Thời điểm này là cực kì thích hợp cho một chuyến đi biển, hòa mình vào làn nước mát lạnh, để dòng nước cuốn đi hết những mệt mỏi của một năm học căng thẳng. Thế mà mẹ tôi nào hiểu được những gì tôi mong muốn, mẹ cơ bản là không hiểu và hình như cũng không muốn hiểu nên mới đăng ký lớp ngoại ngữ cho tôi. Dù có thật sự không hài lòng với việc làm này của mẹ nhưng tôi vẫn phải cố động viên mình "Không sao cả, học ngoại ngữ cũng rất tốt, ít ra khi vào năm học mới sẽ không thua kém bạn bè, vả lại ở đây rất mát thậm chí là lạnh, vì có tận 3 cái máy điều hòa mà ???".

Ngày đầu đi học cũng không có gì đặc biệt, nhưng bé trai ngồi ở dãy bàn đầu bên góc trái không khỏi làm tôi ấn tượng. Vì là chỗ ngồi chiếu tướng nhau nên khuôn mặt của em ấy thu hết vào tầm mắt tôi.

Rất đẹp trai.

Da phải nói là trắng hồng không tì vết. Mắt long lanh, hàng mi dài mà lại cụp xuống chứ không cong lên nên nhìn thì có vẻ gì đó buồn buồn. Đôi môi nhỏ nhỏ mà sao lại không hồng hào tí nào, chẳng lẽ là do thiếu máu sao?

Ngắm nhìn mãi một hồi thì tôi mới bị giọng nói bé con đó đánh thức. Chả là đến phần giới thiệu về bản thân rồi.

"Hello. My name is Minh Anh. I'm fourteen years old. Nice to meet you."

Thật sự thì dễ thương không phải vừa đâu. Giọng nói trong trẻo đó làm mê hoặc lòng người. Tôi cũng có em gái nhưng sao tôi lại chẳng bao giờ thấy những đứa em của mình nói giọng dễ nghe như vậy nhỉ?

"Hi everyone. My name is Khánh Di. I'm seventeen. I'm glad to meet you all. I hope we have more time to study. Thanks."

Một tràng vỗ tay vang lên, và bé con, em nhìn chị cười là ý gì đây?

Vì là tuần đầu nên chỉ học hai buổi, mà tôi lại gặp bé con đúng một lần đầu tiên vào ngày hôm đó. Buổi học thứ hai em ấy không đến lớp. Qua tuần, tôi lại phải ngậm ngùi mà chấp nhận việc một tuần bảy ngày thì hết ba ngày lại tới cái trung tâm đáng ghét này. Tôi đến sớm và vẫn ngồi chỗ mình hai ngày trước, dãy ba góc bên phải. Gần bắt đầu giờ học thì "thiên thần" của lòng tôi bước vào lớp. Ăn diện thật rất bảnh trai mà: áo hoodie đỏ và quần sọc ngang gối, đằng sau đeo balo, chân mang đôi Nike đen cộng với đôi vớ có họa tiết voi con vô cùng đáng yêu.

"Em này, chỗ ngồi của em đâu phải ở đây, là góc trái dãy đầu, nhớ ra chưa?" Tôi nói khi bé con để balo vào chỗ ngay cạnh tôi.

"Chỗ ngồi là tự do mà chị. Với lại, chỗ này đâu có ghi tên ai đâu, em ngồi thì cũng có sao!" Thằng nhóc dỏng miệng lên nói.

A, cái môi nhỏ đó khi mà cãi lí cũng thật đặc biệt đi.

Tôi nhận ra nhóc nói đúng nên cũng tự động ngậm miệng lại, không nói lời nào nữa. Nhưng trong lòng thì thầm kêu khổ "Sao chưa gì lại tự biến mình thành một bà chị già khó tính vô duyên vậy chứ???"

Nhóc con thấy nét mặt của tôi hơi khó coi thì lên tiếng

"Chị sao vậy? Bị bệnh sao? Hay là do chị không thích em ngồi ở đây?"

Thôi đi, chị mừng còn không hết thì làm sao mà ghét em được.

"Không có, chị chỉ nóng một chút thôi". Tôi ráng tìm một lý do nào đó nghe cho có lý và cũng phải thật tự nhiên nữa.

Nhưng mà khoan đã, có gì đó không đúng.

"Nóng ạ?" Thằng nhóc trợn mắt. "Em thì thấy phòng này lạnh tới chết đi sống lại đó chứ. Chỗ em ngồi hôm đầu lại bị máy điều hòa chỉ thẳng vô, bữa đó môi em không có chút máu nên mẹ đã bảo em tìm chỗ khác ngồi". Nhóc con thành thật nói.

Nhận ra cái lý do mình nói hết sức ngu ngốc nên tôi chỉ cười trừ và cố gắng tiếp tục câu chuyện với nhóc "Thì ra là do lạnh nên môi em mới như vậy, chị còn nghĩ em bị thiếu máu chứ".

"Em rất khỏe nha. Em từng đại diện trường tham gia hội khỏe Phù Đổng đó. Giành cả huy chương vàng". Bé con tự hào khoe thành tích.

Nhìn thấy em ấy như vậy tôi lại hứng thú trêu chọc "Khỏe như vậy à? Mà nhìn xem, em nhỏ con thế kia sao chị tin được chứ?".

"Chị không biết gì cả. Chỉ là em chưa tới giai đoạn dậy thì thôi. Cái giai đoạn ấy mà tới thì em hẳn sẽ to lớn khỏe mạnh cho chị xem".

Tôi phì cười trước sự khoa học của bé con. Đúng là tuổi trẻ tài cao, chưa gì đã dùng kiến thức sách vở để chứng minh thực tế rồi.

Tôi và nhóc làm quen nhau như thế đấy. Cả buổi học toàn nói về sức khỏe, có vẻ hơi dị nhưng rất đáng yêu, nhìn cái vẻ mặt khoái chí khi cùng tôi bàn luận của nhóc làm tôi không nhịn được mà cảm thấy thằng nhóc này đúng là người gặp người mê, hoa gặp hoa nở!

Chúng tôi gặp nhau ba ngày một tuần, mỗi ngày là lại có một vấn đề để nói. Khi thì nói về sở thích, thú cưng, khi thì nói về trường lớp - bạn bè, khi thì nói về các bộ phim, âm nhạc... Dường như tôi và nhóc thân nhau hơn, cũng hiểu biết khá nhiều về đối phương, trong tôi dần hình thành một sợi dây tình cảm vô hình đối với thằng nhóc, vừa có cảm giác yêu thương - bảo bọc như một đứa em trai nhỏ, vừa có sự ấm áp - hạnh phúc của một người bạn khác giới. Nhóc ấy cũng rất quấn lấy tôi, mỗi khi chơi trò chơi thì tôi và nhóc lại cùng nhau thành một đội, dù lúc nào cả hai chúng tôi không về chót thì cũng về áp chót nhưng chúng tôi lại thấy rất vui, không phải vui vì trò chơi hay vì cái gì khác mà chúng tôi vui khi được ở cùng nhau.

Học với nhau một tháng trời thì "thiên thần" của tôi lại bộc lộ khá nhiều tính xấu. Chẳng hạn như hay mè nheo làm nũng, có lúc thì hóm hỉnh nghịch ngợm.

"Chị"

"Ừhm?"

"Gọi tên em đi"

"Minh Anh"

"Không không, chữ 'Anh' thôi"

"???" Tôi giương mắt nhìn khó hiểu.

"Đi chị, gọi đi mà". Chế độ mè nheo lại được bật lên rồi này...

"Chị gọi rồi đó thôi, là do em khó khăn không chịu"

"Em chỉ nói chị gọi tên thôi chứ có phải là tên lót và tên đâu chứ?!?" Ông luật sư nhỏ lại bắt đầu lý sự cùn.

"..."

"Chị Di, đi mà, chị ơi, chị~~~~~~~~"

"Anh?" Tôi gọi coi như chiều lòng thằng bé.

Đột nhiên bé con lại giơ tay xoa đầu tôi rồi gật đầu mãn nguyện kêu một tiếng "Ngoan, em gái".

Khỏi phải nói tôi đã nhìn thằng nhóc con láu cá này với ánh mắt như thế nào, đúng là thân quá nên thành ra lờn mặt, hôm nay còn dám đùa giỡn như vậy.

"Chị dỗi sao?" Thằng oắt con tuy giọng điệu hỏi thăm có chút hối lỗi nhưng miệng nó cười toát lên cả mang tai rồi này!

"Em là dám đùa giỡn với chị à? Gan nhỉ?" Tôi thừa cơ hội cốc đầu bé con đang không cảnh giác này một cái.

"Chị, ba em bảo bị cốc đầu sẽ không cao lên được đó. Bắt đền chị."

"Không cao là do em không ngoan, không chịu uống sữa và ăn đủ chất dinh dưỡng, bây giờ lại quay sang trách chị." Hôm nay lại giở trò đổ thừa nữa cơ đấy, sao tôi lại không biết được những tính xấu này của thằng nhóc ngay lần đầu quen nhỉ?

"Chị cũng là một phần nguyên nhân làm em không cao lên được. Chị phải chịu trách nhiệm." Thằng nhóc ấm ức nói.

"Nói nghe xem chị phải chịu trách nhiệm thế nào?"

Thằng nhóc vừa lúc nãy có vẻ sắp khóc tới nơi thì bây giờ lại nhoẻn miệng cười ranh mãnh "Sau này em không cao lớn được thì sẽ không ai cưới em, vậy chị phải cưới em về, vì tại chị mà em không lấy được vợ nên chị phải có bổn phận với em."

"..." Gì vậy? Chịu trách nhiệm cái kiểu gì đây? "Nhưng em quá nhỏ so với chị nhóc à!"

"Kém có ba tuổi thì đã là vấn đề gì chứ? Chị không thấy ca sĩ Lý Hải hơn vợ mình tận 17 tuổi vậy mà hai vợ chồng vẫn rất hạnh phúc sao? Số '3' của chúng ta thì có nghĩa lý gì đâu".

"...” Tôi thật sự không biết phải đối đáp thế nào, thật sự cạn lời rồi !!!

Thời gian cứ thế mà trôi, không nhanh không chậm, không cao trào không trầm lặng, vậy là đã gần hết khóa học mà tôi không hề hay biết. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết dần chết mòn tại cái trung tâm này, nhưng sự thật lại hoành tráng đến bất ngờ, tôi trải qua một mùa hè ngập tràn niềm vui ở đây. Lý do có vẻ là do nhóc con bàn bên - một món quà đặc biệt mà Chúa Trời ban tặng cho tôi. Em ấy như một dòng nước mát mang lại sự sống cho tôi là một bông hoa mọc ở sa mạc cằn cỗi. Tôi phấn khởi khi mà đến ngày học, thậm chí còn đánh dấu trên lịch, tôi vui khi nhìn thấy em ấy, tôi trân trọng những lúc chúng tôi cùng trò chuyện, tất cả về em ấy tôi đều cất lại vào một khoảng trong trái tim mình. Tôi chợt nhận ra, tình cảm tôi dành cho em ấy đã trở nên khác thường. Và tôi nào biết, em ấy cũng như vậy.

Ngày liên hoan cuối cùng chia tay nhau, lớp tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Em ấy và tôi vẫn cười đùa nói chuyện như thường ngày. Nhưng khác một chút là em tuyệt nhiên không nhìn vào mắt tôi, em lảng tránh tôi. Là em ấy ghét tôi rồi sao? Em ấy ghét người chị này sao? Tôi bị trói buộc vào những suy nghĩ tiêu cực đó. Em ấy nhận ra sự khác biệt ở tôi, lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì vậy? Hay là, chị lại nóng sao?" Em ấy nháy mắt lưu manh với tôi.

Tôi chỉ cười, lại không ngờ nhóc con này vẫn còn nhớ cái lý do chẳng ra làm sao đó.

Giáo viên tổ chức một trò chơi cuối cùng cho cả lớp, gọi là 'Tâm đầu ý hợp'. Cả lớp chia làm 2 đội, mỗi đội sẽ xếp thành hàng dọc, người đầu tiên sẽ được cho từ gợi ý, sau đó truyền lại những người trong đội đang nghe nhạc với âm lượng lớn và người cuối cùng có nhiệm vụ lên bảng ghi lại từ mà mình nghe được, đội nào nhanh hơn sẽ chiến thắng. Chẳng nghi ngờ gì nữa khi tôi và bé con chung một đội, và tôi được xếp đứng cuối, ngay sau em ấy.

Trước khi trò chơi bắt đầu, em ấy quay xuống thì thầm với tôi "Tin tưởng những gì em nói".

Tôi vẫn không hiểu câu nói đó có dụng ý gì, hay chỉ đơn giản là một câu nói trấn an đồng đội mà thôi ?!?

Trò chơi thật sự bắt đầu. Mọi người đều rất hào hứng. Chỉ trừ người biết từ gợi ý ra thì tất cả mọi người đều đang đeo tai nghe và nhạc bên trong rất lớn, không thể nghe được bên ngoài nói gì cả. Đội chúng tôi tốc độ có nhanh hơn bên kia một chút, thoáng cái là đến lượt bé con truyền từ gợi ý cho tôi.

Bé con nhìn tôi rồi sau đó tiến sát mặt lại gần. Tôi làm sao không khỏi đỏ mặt và ngượng ngùng được cơ chứ?! Bé con bắt đầu mở miệng rồi, tôi quan sát khẩu hình miệng của bé con, đôi môi chậm rãi hé mở.

"Em thích chị".

Tôi không những nhìn rõ mà còn nghe được thanh âm bé con phát ra dù nhạc rất lớn. Đúng, là từ gợi ý. Nhưng tôi chợt khựng lại, có đúng là từ gợi ý không thế? Sao giáo viên lại cho từ này chứ? Mà đúng ra đây là một câu có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ không phải là từ!

Là tôi nhìn nhầm phải không? Là tôi nghe gà hóa vịt? Tôi thật không tin vào thị giác và thính giác của chính mình nữa. Vừa rồi là bé con bảo thích tôi sao?

Sự chần chừ của tôi đã giúp đội bên kia chiến thắng. Cả hai đội đều có cùng một từ gợi ý "Memories".

Nhưng mà vừa lúc nãy, là bé con nói với tôi khác mà. Bé con không nói từ đó.

Tôi đảo mắt qua nhìn bé con thì lại phát hiện bé con nhìn mình chăm chú và nở nụ cười.

Nụ cười rất đẹp, thậm chí tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.

Bé con bước đến gần tôi. Nụ cười vẫn không tắt, ánh mắt còn mang theo sự chờ mong.

"Chị là đã nghe rõ lời em nói rồi phải không?"

Tôi là phải trả lời như thế nào đây...

Thừa nhận hay lãng tránh...

"Chị"

"Chị..."

"Chỉ cần là chị nói, em sẽ đều tin"

"Minh Anh à" Tôi ngước nhìn em ấy.

"Em ở đây"

"Chúng ta nếu tiếp tục là chị em thì thật tốt... Xin lỗi."

"Là từ chối em sao?" Giọng điệu em ấy có chút run rồi

"Minh Anh à"

"Chị..."








Chúng tôi cứ như vậy mà không nói với nhau câu nào.

Một người lặng im, một người chờ đợi.

Một người hèn nhát, một người mất đi hy vọng.

Cảnh vật ngoài kia vẫn tràn ngập ánh nắng, ấy vậy mà tận sau đáy lòng con người lại là bóng tối bao trùm, cõi lòng bị bóp nghẹn. Thê thảm vô cùng.

"Ta gặp nhau - vào một ngày nắng
Phút chia lìa - nắng vẫn ở đây"

우리사랑하지말아요
Chúng ta đừng vội yêu nhau em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro