5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này anh không còn đánh đàn nữa.

Chừng giữa đêm phòng anh sẽ vang lên tiếng nhạc xập xình. Giữa đêm đâu ai lại nghe loại nhạc đó. Trừ khi đang phê thuốc hoặc phê tình. 

Tôi khinh thường anh.

Khinh thường thói quen bật nhạc ầm ĩ giữa đêm của anh. 

Nhưng tôi cũng chẳng vì thế mà khó chịu lắm.

Dạo này tôi ngủ ngon ơ. Bất kể có âm thanh gì.

Tôi chẳng thèm bận tâm anh là người thế nào, làm công việc gì, có đang qua lại với ai không. Dù sao chúng tôi cũng chẳng quen biết, chẳng liên quan. Có những chuyện vô nghĩa vu vơ như vậy cứ đến và đi thôi, đâu cần phải để ý.

Kể như tình người cũng bạc như tiếng nhạc, tiếng đàn, mỏng manh và vô hình như vậy. Trôi qua không ai biết không ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love