doc.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.30' a.m

Đã là lần thứ 5 rồi. Kể từ ngày Lâm mất, cứ đúng bốn rưỡi sáng tôi lại đột ngột tỉnh giấc.

Và còn một số sự việc thú vị xảy ra nữa.

Trên bàn học của tôi cứ mỗi sáng sẽ xuất hiện một chiếc thiệp cưới. Dù cho rõ ràng tôi đã vứt nó đi thì sáng hôm sau chiếc thiệp ấy vẫn nằm im trên bàn.

Trong gầm giường có thêm một đôi dép nam.

Quyển sách Sinh học Campbell tôi cho Lâm mượn mà cậu ấy chưa kịp trả, buổi chiều hôm sau ngày cậu ấy mất, em trai Lâm đã mang trả cho tôi. Bên trong... có kẹp một tờ tiền vàng.

Hoàng Lâm, có phải đến chết rồi cậu vẫn muốn theo tôi phải không?

Cậu sẽ mãi mãi không biết rằng ngày hôm đó trông cậu thê thảm đến nhường nào đâu. Tôi nghe thấy tiếng hét đầy tuyệt vọng của cậu sau cánh cửa sắt ấy, cậu đập cửa, và hẳn tay cậu đã ứa máu nhiều lắm nhỉ? Bởi khi bọn họ lôi cậu ra từ căn phòng ấy, tôi đã chẳng nhìn ra được đôi bàn tay đẹp đẽ hằng ngày chơi piano nữa rồi.

Hoàng Lâm, giá kể như cậu không phải con của gia đình ấy, hoặc chỉ cần cậu không mang cái tên ấy thôi, cuộc đời cậu sẽ khác đi rất nhiều rồi. Không cần phải nỗ lực bạt mạng để được bố thí chút tình thương của những kẻ cậu gọi là cha là mẹ, không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng đòn roi. Cậu càng không cần chịu nhiều đau đớn đến vậy và ra đi ở cái tuổi mười bảy.

Bởi tôi hiểu cậu, nên để tôi giải thoát cho cậu nhé?

Hoàng Lâm, cho dù cậu thi có đứng nhất trường đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn thật là ngốc nghếch. Sao cậu có thể tin rằng tôi đã để quên cặp sách trong phòng thực hành sau khi trực nhật xong cơ chứ? Và có dù như thế đi chăng nữa, cậu vẫn thật ngu ngốc khi đi vào căn phòng đó để mà tìm cặp sách cho tôi, nơi mà bọn học sinh trong trường đồn ầm rằng đó là lãnh địa của ác quỷ vào ban đêm.

Không không Lâm ạ, tôi thừa biết là cậu không tin tôi, nhưng nếu như tôi nói rằng Hà Anh đang trong phòng thực hành thì chắc chắn là cậu đi rồi. Cậu đúng là một kẻ ngốc si tình mà.

Cảm giác cánh cửa cuối cùng đóng lại là như nào? Tôi không biết, nhưng mùi vị chắc cũng đáng sợ lắm nhỉ?

Không một ai nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu, họ về nhà hết cả rồi. Không một ai thấy được tiếng nức nở của cậu, họ ở rất xa. Trừ tôi.

''Hoàng Lâm, kết thúc rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro