Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Người chơi cấp F

Đây là.....cảm giác gì đây.....

Nhớp nháp và.....ẩm ướt....?

Phương Hoài mở choàng mắt. Ánh mặt trời chói loá chiếu lên gương mặt khiến cậu nhíu mày khó chịu. Đầu cậu nhói đau, cảm giác như vừa bị cây búa nện vào mấy phát vậy. Phương Hoài chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cậu phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm rạp, có chút ẩm ướt, phần bùn đất dưới thân cậu lại dính dính khiến người khác càng không thể thoải mái.

Chỗ này.....

"À.... đúng rồi nhỉ, mình đã....chết rồi mà...?"

Không đúng.

Phương Hoài đứng thẳng dậy, xoay đầu chăm chú quan sát xung quanh mình. Một lúc sau, đôi mắt cậu khẽ mở to, miệng không tài nào khép lại được.

Mình....còn sống sao? Sau phó bản đó ư?

"Không thể nào.... Nhưng đây đúng là nơi hầm ngục xuất hiện... Mọi người.....đúng rồi! Mọi người đâu rồi?" - Phương Hoài vội vàng tiến lên hai bước, rồi lại đứng yên mà không động. Cắn cắn môi, Phương Hoài bật thốt tiếng chửi trong lòng mình.

"Khốn kiếp, tại sao mình vẫn nghĩ cho bọn họ chứ? Họ là người đã bỏ rơi mình cơ mà?" - Nói xong, tầm nhìn cậu nhoè đi vì nước mắt, giọng nói có chút run rẩy nghẹn ngào, ngập trong đau đớn. - "Cũng phải, một tên cấp F như mình, sống làm gì cơ chứ......"

------------

Mười ngày trước, tại rìa khu rừng.

"Những ai đăng ký tham gia chinh phạt hầm ngục lần này xin vui lòng tập hợp ở đây. Xin nhắc lại........."

Phương Hoài lặng lẽ ngồi trên tảng đá, chống cằm nhìn dòng người tấp nập đang tập hợp lại một chỗ bàn chuyện rôm rả. Khi có mấy người chỉ trỏ cười cười ngay trước mặt cậu, cậu cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà đếm đi đếm lại mấy cọng cỏ dưới chân. Những người này đa phần là người chơi cấp E và D. Dù sao thì đây cũng chỉ là một hầm ngục cấp F nên cục quản lý cũng không phân người chơi cấp C nào tham gia đợt chinh phạt này.

Vào tám năm trước, sau một trận động đất kỳ lạ mang quy mô toàn cầu, khắp nơi trên thế giới bỗng dưng xuất hiện vô số cánh cổng dưới dạng khe nứt dẫn đến một không gian khác. Những không gian như thế được người ta gọi là "hầm ngục". Bên trong từng hầm ngục là mỗi chủng quái khác nhau cùng với không gian địa lý khác nhau. Những con quái này sinh sống và làm tổ ở trong hầm ngục, và hẳn nhiên, chúng sẽ có một con thủ lĩnh trong bầy - hay người ta còn gọi là con Boss.

Mới đầu người ta cũng chỉ biết run rẩy mà tránh xa mấy cánh cổng này, không ai dám đụng chạm gì vào chúng, nhưng khi một hầm ngục xuất hiện trong khoảng thời gian dài mà không ai đến xử lý nó thì bọn quái sẽ tự mò đường mà đổ xô ra thế giới con người và tàn sát người dân.

Mặt khác, ông trời tất nhiên sẽ không để con người diệt vong một cách dễ dàng như thế. Con người dần xuất hiện những kẻ có năng lực đặc biệt, hay còn gọi là "người chơi". Sở dĩ gọi là người chơi vì ngoài có năng lực đặc biệt ra thì họ còn có thể mở bảng thuộc tính cá nhân giống như trong một trò chơi vậy. Khi tiêu diệt quái họ cũng sẽ nhận được vài vật phẩm rơi ra có một số chức năng nhất định, như tăng thuộc tính hay tạo một hiệu ứng đặc biệt nào đó. Ngoài ra, mấy con quái này khi chết cũng rơi ra những cục ngọc thạch mà người chơi có thể đến Cục Quan Sát và Quản Lý Người Chơi để đổi thành tiền. Đây cũng là lý do tại sao Phương Hoài lại bất chấp bản thân mình yếu ớt nhường nào mà lao đầu vào chốn nguy hiểm này.

Người chơi được phân ra thành từng lớp dựa trên kỹ năng đặc biệt của mình, gồm có: Knight (Hiệp sĩ, kiểu tanker - người chịu đòn và khiêu khích kẻ địch), Warrior (chiến binh - nửa tank nửa gây sát thương), Ranger (Xạ thủ - có thể gây sát thương đơn mục tiêu và đa mục tiêu *người ta hay gọi là sát thương AoE ấy*), Mage (Pháp sư - chủ yếu mạnh về gây sát thương AoE), Thief (Sát thủ - mạnh về sát thương đơn mục tiêu), Healer (giống kiểu support, phụ trách hồi máu và buff đồng minh).

Người chơi cũng sẽ có một hệ riêng của mình, hiện nay Cục quản lý đã tổng hợp được 5 hệ: Hỏa, Thủy, Mộc, Ánh Sáng, Bóng Tối. Ngoài ra thì họ còn tuỳ theo độ mạnh yếu của mỗi người chơi mà phân rank, có 7 rank từ F đến S, F là những kẻ yếu nhất, ngoài kỹ năng cá nhân của mình ra thì về sức mạnh thể chất họ chỉ giỏi lắm là đánh thắng được người thường, còn được mệnh danh là những con "ký sinh trùng" vô dụng. Rank S thì khỏi nói, kỹ năng thì mạnh, ngầu thôi rồi, sức mạnh thể chất của họ kinh khủng đến nỗi việc tay không đấm chết một con Boss ở hầm ngục cấp B đối với họ là chuyện quá mức bình thường.

Phương Hoài nhìn nhìn bàn tay mình, thở dài ngao ngán, lại loáng thoáng nghe tiếng chê cười của người khác.

"Này Lục Tuyết, sao cô lại cho cậu ta gia nhập nữa vậy?"

"Chịu thôi, cậu ấy năn nỉ tôi dữ lắm đó. Thông cảm xíu đi, nhà cậu ấy còn phải nuôi một đứa em trai mà...." - Một cô gái trẻ, trên người mang đầy trang bị, phục sức xịn sò, có vẻ là người phụ trách quản lý nhóm người chơi lần này khẽ lắc đầu với đám con trai đối diện.

"Haha, để cậu ta vào thì có sao đâu chứ? Tên cấp F như cậu ta cũng giúp hầm ngục phần nào dễ hơn hẳn mà. Mày có biết chút nào về việc hạ cấp hầm ngục không hả?" - Một tên thanh niên khinh bỉ cười cười, vỗ vỗ vai vào đồng bạn bên cạnh, mắt liếc liếc về phía Phương Hoài. - "Nhìn nó kìa, da thì trắng bệch, người thì như cây sào, chắc nhà nó nghèo khổ dữ lắm."

"Nói gì kì thế, dù sao người ta cũng là 'đại mỹ nhân' đó." - Nói rồi cả đám bật cười ha hả.

Phương Hoài tối sầm mặt, đôi mắt âm u nhìn bãi cỏ dưới chân mình. Cậu nào dám phản bác, một tên cấp F như cậu, đúng thật là phế vật của phế vật. Đại mỹ nhân mà chúng nó nói tới cũng chả phải do cậu xinh đẹp hay gì mà chỉ đơn thuần là khinh cậu đã yếu ớt mà còn chỉ biết đứng làm cảnh khi người khác chiến đấu.

Có trời mới biết mỗi lần xin người khác để cậu cùng nhập đội đi chinh phạt hầm ngục vất vả đến cỡ nào. Cũng phải, làm gì có ai muốn nhận một Healer cấp F như cậu vào. Mặc dù thông thường Healer đều rất được hoan nghênh dù có là rank F đi chăng nữa, nhưng đó là với điều kiện Healer đó phải có kỹ năng hồi máu cho đồng bạn hoặc buff sức mạnh gì gì đấy cho người khác. Nhưng trớ trêu làm sao, Phương Hoài thức tỉnh đã là một Healer cấp F hệ Bóng Tối, tuy rất hiếm lạ nhưng lại chẳng có kỹ năng hỗ trợ nào cho bạn đồng hành của mình, bị người người ruồng bỏ. Là tên Healer duy nhất trên thế giới không thể buff cho đồng minh.

Người như cậu, vào hầm ngục tỷ lệ chết cao gấp ba lần tỷ lệ sống sót.

Nhưng Phương Hoài không thể mặc kệ đứa em trai nhỏ ở nhà được. Cậu không thể mặc kệ tiền nhà, điện, nước, sinh hoạt luôn dồn dập kéo đến hàng tháng được. Cậu không thể mặc kệ số nợ khổng lồ mà mình vẫn cần trả được. Cậu khôn-

"Cổng hầm ngục đã mở, các người chơi vui lòng chuẩn bị tiến vào hầm ngục. Hầm ngục lần này được đánh giá mức độ nguy hiểm là: F+. Số lượng người chơi tối thiểu yêu cầu: 10 người chơi cấp E và 1 người chơi cấp D. Số lượng người chơi hiện tại: 1 người chơi cấp F, 17 người chơi cấp E, 4 người chơi cấp D. Đánh giá mức độ nguy hiểm của cuộc chinh phạt lần này là 0,5. Xin nhắc lại......."

Âm thanh của thiết bị đánh giá mức độ nguy hiểm vang lên làm Phương Hoài bừng tỉnh. Cậu kéo kéo ba lô phía sau mình, bước đến xếp hàng trước cánh cổng không gian tỏa ra một luồng ma pháp quen thuộc mỗi khi nó xuất hiện.

Phương Hoài nhìn từng người từng người bước vào cánh cổng. Đến lượt cậu bước vào, cả người Phương Hoài bỗng khựng lại, cậu có thể cảm nhận được mí mắt phải mình đang giật liên tục, trong lòng cảm thấy cực kỳ không ổn, Phương Hoài vốn đang tính rụt chân lại thì bị người đằng sau chen đến đẩy vào.

Bên trong cánh cổng trông bình thường như bao cánh cổng khác mà Phương Hoài từng bước vào. Phương Hoài thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy có lẽ chỉ là ảo giác.

Hầm ngục lần này là một hệ thống hang động tăm tối, có vẻ là một phó bản dạng mê cung, bằng chứng là bốn hướng xung quanh các người chơi đều là lối đi rỗng tuếch.

Phó bản mê cung tương đối phiền phức, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, phòng boss cũng rất khó kiếm, nhưng bù lại phần thưởng tuyệt đối nhiều.

Sau khi các người chơi cấp D bàn bạc với nhau xong thì quyết định sẽ đi cùng nhau và không tách nhóm ra để đảm bảo rằng ổ của bọn quái lần này sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời cũng để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều an toàn. Bọn họ chọn bừa một hướng để tiến vào, Phương Hoài ở cuối nhóm người lặng lẽ theo sau.

Có gì đó rất kỳ lạ, thông thường thì khi vừa tiến vào hầm ngục là bọn quái sẽ đến chỗ người chơi cắn xé ngay lập tức, nhưng lần này bọn họ đi cũng được 5 phút rồi lại chẳng thấy động tĩnh gì.

Phương Hoài ngước đầu quan sát hang động một lúc, lại lấy tay sờ sờ vào mớ tơ xám xám dính trên tường.

Là bọn nhện Ratish, chúng tuy không phải chủng nhện mạnh nhất nhưng lại là chủng nhện phiền phức nhất và tất nhiên, ai ai cũng muốn tránh xa bọn điên này càng xa càng tốt. Nhện Ratish có kích thước to hơn con mèo một chút, dù nhỏ như thế nhưng chúng lại đông khủng khiếp, một ổ nhện Ratish có thể có đến năm trăm con nhện bảo vệ trứng của nhện chúa.

Độc của nhện Ratish tuy không gây chết người nhưng lại có kết cấu như một loại keo dính chất lượng cao, nó có đặc tính phun chất keo dính này vào con mồi rồi cả bầy nhện sẽ lao vào xâu xé con mồi.

Bọn nhện này giỏi nhất là ẩn nấp, lẩn trốn và đột kích người chơi một cách bất ngờ, nhện chúa của giống Ratish rất thông minh, nó biết lúc nào nên tấn công người chơi và lúc nào nên rút lui, đó cũng là lý do vì sao có rất nhiều người chơi cấp cao cảm thấy e ngại chủng nhện này.

Nhưng tất nhiên, đây là hầm ngục cấp F+ nên bọn nhện Ratish này vẫn có vài điểm yếu chết người như: chúng sợ người chơi hệ Hỏa và thân thể của nhện Ratish cũng không cứng cáp như các chủng nhện khổng lồ khác. Và vì là hầm ngục cấp thấp nên số lượng ổ nhện của chúng có vẻ sẽ không vượt quá 2 ổ.

Sắc mặt Phương Hoài hơi đổi, tuy vậy nhưng các người chơi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để dọn sạch cả một ổ nhện Ratish thế này, đặc biệt là còn trong phó bản mê cung nữa.

Cậu nhìn mấy người chơi cấp D phía trước, có vẻ họ cũng nhận ra vấn đề lần này mà họ phải đối mặt rồi. Nhưng họ chỉ suy xét một chút rồi lại vui vẻ tiến lên như thường, có vẻ như trong số bọn họ ngoài chị Lục ra thì còn có người chơi khác mang hệ Hỏa.

Tai cậu hơi run run lên.

Bọn nhện đang đến, cả trước lẫn sau.

Lục Tuyết - cô gái phụ trách quản lý đội chinh phạt lần này, đồng thời là một người chơi cấp D lớp Pháp sư thiên về tấn công hệ Hỏa, cô nhanh chóng hô to kêu gọi mọi người xây dựng đội hình.

"Mọi người mau chóng tập hợp. Những ai lớp Hiệp sĩ sẽ tản sang hai bên và thu hút đám quái tụ lại, lớp Chiến binh sẽ giải quyết những con quái lẻn vào nhóm Dealers (Đại loại là những người gây sát thương chính của đội ý), lớp Cung thủ và Pháp sư nhanh chóng phát động đòn tấn công AoE, đừng thấy chúng đông mà hoảng! Tụi nó rất sợ lửa! Healer, đảm bảo Hiệp sĩ và Chiến binh của chúng ta không mất quá nhiều máu, đồng thời chú ý canh thời điểm buff tấn công cho nhóm Dealer. Lớp Sát thủ, mau chóng áp sát bọn nhện phun độc và giết chúng, cẩn thận đừng để chúng nó bắt được nhé!"

Lục Tuyết vừa thuần thục chỉ đạo vừa phóng ra những cột lửa mạnh mẽ ngăn chặn bọn nhện đang cố gắng chen vào tấn công nhóm người phía sau Hiệp sĩ.

Phương Hoài đứng giữa đám người đang vất vả tấn công bầy nhện đông lúc nhúc kia, cảm thán đúng là chỉ huy rank D có khác, đội hình bài bản mà sắp xếp cũng đâu vào đấy nhanh thật. Lâu lâu cậu lại thuận tay đấm một hai con nhện cố lẻn vào nhóm Dealer, nhìn nhìn nắm tay đã sưng vù lên của mình, cậu thầm thất vọng vì thể chất không hề khá lên được chút nào của bản thân.

Sau hai mươi phút giao chiến, Phương Hoài nhíu mày, có gì đó không đúng.

Bọn nhện Ratish rất sợ lửa, cực kỳ sợ lửa. Vậy mà sau khi ăn vài kỹ năng hỏa hệ của Lục Tuyết và lớp Cung thủ rồi mà chúng vẫn không lùi bước mà càng hung hãn hơn.

Rank D ngoài Lục Tuyết ra còn có một Chiến binh hệ hỏa, cậu có thể thấy rõ dù anh ta vung cây kiếm bọc lửa của mình ra trước mặt lũ nhện thì chúng vẫn không lùi dù nửa bước. Cứ như chúng đang.....phát cuồng lên vậy......

"Không ổn, tôi gần cạn mana rồi!" - Lục Tuyết vừa thở phì phò vừa la toáng lên. Bọn nhện đang ép đội hình ngày càng sát vào nhau, lớp Hiệp sĩ cũng sắp không chống đỡ nỗi nữa rồi. Đám nhện Ratish cứ như có thể phân thân vậy, thiêu hủy mấy chục con thì mấy trăm con khác lại ào vào.

"Bọn nhện phun tơ đông quá, cứ giết đám này là đám khác lại chen vào bổ sung, chúng lại còn được bọn nhện cận chiến che chở khiến chúng tôi không tài nào tiếp cận được." - Một tên sát thủ rank D vừa vật vã quay về ẩn nấp phía sau lớp Hiệp sĩ vừa hô lên.

Hắn chống đầu gối thở hồng hộc lấy sức, vô tình nhìn thấy Phương Hoài, hắn tức giận mắng. - "Này cậu kia, nhìn dáng vẻ này thì cậu là Healer đúng không? Sao không lo buff đi mà đứng yên làm gì đấy hả?"

Phương Hoài giật mình, đáy lòng tràn ngập cảm giác khó chịu, nữa rồi, cậu nhìn hắn, chỉ biết lí nhí.

"Tôi đúng là Healer nhưng...tôi....không có kỹ năng buff...." - Tên sát thủ nghe vậy càng tức giận, hắn lớn tiếng chất vấn cậu, khiến cho những người chơi khác cũng vểnh tai lên nghe ngóng.

Nói gì chứ tên người chơi cấp F này vốn dĩ đã chiếm một đống ác cảm từ người khác rồi, nhưng do nó có Lục Tuyết tỷ tỷ đứng ra bảo vệ nên chẳng ai làm gì được nó cả. Giờ được nghe ai đó mắng tên vô dụng này, quả thật kích thích quá đi!

"Cái gì mà không có kỹ năng buff? Cậu là Healer cơ mà? Cậu không muốn làm thì nói bừa ra đi. Mẹ kiếp, cả đám đang chật vật chiến đấu mà cậu đứng núp trông thoải mái quá nhỉ?" - Phương Hoài mím môi, cậu không thể phản bác được, đúng vậy, về cơ bản cậu chẳng có kỹ năng nào là buff cả.

Lục Tuyết nhân lúc nghỉ ngơi khẽ nhìn Phương Hoài, thấy cậu suy sụp như vậy, cô đành nhỏ nhẹ khuyên giải.

"Anh đừng nói nữa. Cậu ấy đúng thật là không có kỹ năng buff mà. Mắng cái gì mà mắng cơ chứ...." - Lời này phát ra từ miệng Lục Tuyết khiến tên sát thủ càng ngạc nhiên hơn, hắn bật cười chế giễu cậu.

"Ồ ra là thật à? Thế thì cậu có thể có tác dụng gì? Một Healer vốn đã yếu về mảng chiến đấu, giờ lại còn không có kỹ năng buff, thì cậu làm được cái quái gì cho đội? Nói đi, kỹ năng của cậu là gì?" - Lục Tuyết nghe vậy liền tỏ vẻ khó chịu thay Phương Hoài, cô nhíu mày nhìn tên sát thủ.

"Này anh im được chưa? Cả đội đang lâm vào tình thế khó khăn mà anh còn đứng đây so đo với người khác nữa. Rảnh tay quá thì mau đi dò đường thoát hoặc nơi trú ẩn gì đó đi. Anh là người chơi rank D mà lại thiếu lý trí tới vậy à?"

"Chậc. Đi thì đi." - Tên sát thủ tặc lưỡi, nhưng hắn cũng biết lời Lục Tuyết nói là hoàn toàn có lý, hắn bình tĩnh trở lại và hô lên. - "Tôi cần hai người nữa theo tôi tìm nơi trú ẩn tạm thời, ai còn sức mau báo tên."

Nói rồi hắn cùng hai tên sát thủ nhân lúc Pháp sư dọn bớt nhện thì nhằm vào lỗ hỏng mà rời đi. Lục Tuyết nhìn bóng dáng hắn, thở dài, xoa xoa đầu Phương Hoài, nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Em đừng nghĩ nhiều...." - Phương Hoài gạt tay Lục Tuyết xuống, nhìn cô lắc lắc đầu.

"Không, hắn nói đúng mà.....Em vốn dĩ chả có tác dụng gì cho đội cả....Em thật lòng cảm ơn chị, vì đã tạo cho em nhiều cơ hội để tiến vào hầm ngục như vậy...." - Phương Hoài cúi gầm mặt, lưng cũng không thẳng nổi, trông càng yếu ớt và đáng thương.

Lục Tuyết rũ mắt, không nói gì mà xoay lưng tiếp tục chiến đấu.

Khi cả đội gần như kiệt sức, tưởng chừng không còn đỡ nổi nữa, bọn nhện lại rút lui khiến mọi người càng khó hiểu.

"Chúng nó cuối cùng cũng biết sợ rồi à?" - Tên thanh niên lúc sáng luôn trêu chọc Phương Hoài đắc ý mỉm cười. Các người chơi tranh thủ ngồi phịch xuống vừa thở hổn hển vừa bổ sung năng lượng đã mất trong cuộc chiến vừa rồi.

Phương Hoài ngồi xuống, nhìn nhìn bàn tay đã sưng đỏ của mình, trong lòng cảm thấy bất an một cách lạ thường.

"Tại sao bọn nhện này lại hành động kỳ lạ thế nhỉ....."

"Có lẽ là vì con nhện chúa của chúng sắp đẻ trứng." - Lục Tuyết cùng những người chơi khác bàn bạc với nhau, họ cảm thấy chuyến đi lần này tương đối nguy hiểm.

Nhưng cũng có người tranh cãi là máy tự động đo độ nguy hiểm đã bảo rằng hầm ngục này mới cấp F+, độ nguy hiểm của hầm ngục cũng được đánh giá là 0,5. Có thể chúng chỉ hổ báo lúc đầu thôi, bằng chứng là chúng đã rút lui rồi đấy.

Lúc này, tên sát thủ rank D kia quay lại, sắc mặt cũng rạng rỡ, có vẻ là đã tìm thấy lối đi rồi. Quả thật vậy, hai người đi theo hắn lúc nãy vội vàng la lên.

"Chúng tôi đã tìm thấy phòng Boss rồi, con nhện chúa đang nghỉ ngơi, có vẻ là nó sắp đẻ trứng. Chúng tôi cũng không thấy bọn nhện canh gác đâu, có vẻ chúng nó đã tản ra ngoài tìm kiếm thức ăn rồi."

Phương Hoài nhíu mày, quá vô lý. Bọn nhện này dù sao cũng có chút trí tuệ, không thể nào chúng lại bỏ nhện chúa của mình mà tản ra hết như vậy, trừ khi......

"Đây là một cái bẫy." - Phương Hoài buộc miệng nói ra thành lời, khiến những người chơi khác sững sờ nhìn cậu. Sau mấy giây, bọn họ lại lớn tiếng cười nhạo Phương Hoài.

"Này, mày cũng nhát quá rồi đó? Hầm ngục cấp F+ thôi mà bẫy cái quái gì ở đây?" - Tên thanh niên lúc sáng cùng nhóm bạn của hắn khinh bỉ nhìn nhìn Phương Hoài.

"À tao quên mất, mày cũng chỉ mới cấp F thôi mà, chậc chậc, xin lỗi nhé."

Phương Hoài cúi đầu, không nói gì. Họ nói đúng, đây chỉ là hầm ngục cấp F+, là nơi để farm tiền và vật phẩm cấp thấp, bẫy gì cơ chứ..... Có lẽ mình đã nghĩ quá lên rồi.

"Thôi được rồi, bỏ đi. Tất cả, mau sắp xếp chuẩn bị tiến đến phòng Boss, cuộc chiến này sẽ không quá khó khăn nhưng cũng đừng mất cảnh giác." - Tên sát thủ phất tay với mọi người, ai nấy đều sôi nổi đứng dậy đi theo hắn đến phòng con nhện chúa.

Phương Hoài lặng lẽ theo sau, cố gắng để mình cách xa nhóm người nhất có thể. Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Phương Hoài dần dần cảm thấy chắc chắn trong lòng.

Mình không nghĩ quá, có gì đó rất bất thường ở đây. Năng lượng mà cậu cảm nhận được cứ như là.......một con boss rất mạnh đang tồn tại ở nơi này. Rất mạnh.

Cậu lại nhìn đám người đang trò chuyện rôm rả trước mắt.

Mình vẫn chưa nói cho họ nghe kỹ năng của mình là gì nhỉ. Cả chị Lục cũng không biết.....

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro