1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/04/2016

05:00am

- Này Khang!

- Gì hả? - Khang vừa thay cảnh phục, vừa quay đầu lại nhìn Tâm.

- Tao về quê đây, không trực chung với mày được rồi. Thông cảm nhé em yêu ~!
- Biết rồi, cút cho bố nhờ. Chúc mày 30 tháng tư vui vẻ!

Khang vừa nói, vừa bước ra khỏi cửa. Tay giơ lên kiểu chào tạm biệt:

- Nhớ đóng cửa hộ tao nhé, mất hạt bụi nào mày không đền nổi cho tao đâu đấy.

Tâm lắc đầu cười mỉm nhìn bóng Khang khuất đi, cậu quen thằng bạn này tính ra cũng khá lâu rồi. Từ cái ngày chập chững bước và đại học, rồi ở cùng phòng. Có thể nói, 5 năm đại học chỉ có Khang là đứa thân với cậu nhất trong ký túc xá vì hai thằng nói chuyện khá hợp. Tốt nghiệp xong, cả hai đứa được sắp xếp công tác tại quê Khang - Phú Thọ cổ kính. Tâm quê ở Tuyên Quang, cách Việt Trì - nơi công tác của Khang - không xa lắm nên cả hai cùng công tác tại đây. Bố của Tâm mất sớm, ít lâu sau mẹ cũng theo bố Tâm mà đi. Chỉ nhớ ngày hôm đó Tâm khóc nhiều lắm, là năm Tâm 5 tuổi. Thế rồi, Tâm được gửi vào cô nhi viện, mang theo mong ước được là trở thành người của chính nghĩa, để bảo vệ mạng sống cho người khác, không để bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh của bố mình nữa, không muốn bất kỳ trẻ em nào rơi vào trường hợp giống cậu. Và hiện tại, mong ước ấy đã trở thành sự thật. Đỗ vào Học Viện Cảnh Sát với số điểm tuyệt đối rồi trở thành idol của các nữ sinh "cuồng soái ca" trên Facebook. Ai ai cũng ngưỡng mộ, ganh tị nhưng chẳng thể biết được, với Tâm, thành tích ấy là cả một quá trình phấn đấu gian khổ của cậu.

Lên xe khách, Tâm tranh thủ lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi.

- Này, tôi đang về Tuyên Quang đây nhá, nhanh mà đến đón tôi đi. Nếu không thì coi chừng đấy.

- Anh định làm gì tôi? - Một giọng nữ đanh đá trả lời vẻ khiêu khích.

- Tủ lạnh nhà cô sẽ sạch bóng như rửa bát Sunlight trên TV chứ sao nữa.

- Tôi thách anh có thể làm điều đó đấy!

Đột nhiên trong điện thoại, một lượng tạp âm lộn xộn đập vào tai Tâm:

- Chú mày tưởng tủ lạnh nhà cái Lâm chỉ mình chú mày dùng à?

- Về nhanh đi thằng khốn, sắp trưa rồi đấy, 6 phút nữa là 7 giờ rồi.

Tâm nhăn mặt, rồi dãn ra với một nụ cười hạnh phúc. Đúng là, không ai tốt bằng bạn bè. 

Sau khi xuống bến xe, cậu đi bộ đến nhà Lâm. Nhà Lâm không lớn lắm, nhưng cũng khá khang trang. Do nhà trong nội thành nên rào rất cao, bên trong có sân nhỏ, vài chậu bon sai, đặc biệt là một luống rau xanh tốt mà ai nhìn mướt cả mắt.

"Ping pong"

Tiếng chuông vừa dứt, cửa nhà bật mở, ngay lập tức Tâm đã bị nhấc bổng. Bằng vận tốc ánh sáng, cậu bị đám bạn rồi quăng lên ghế sofa ở phòng khách nhà Lâm. Lâm đóng cửa rào xong, đóng nốt cửa nhà trong rồi cũng vào trong nhà ngồi xuống chỗ sàn cạnh sofa có hai cô nàng đang thành thơi chụp ảnh.

Ngọc - Cô gái đang đi từ nhà bếp ra cất tiếng hỏi Lâm:

- Cái Thảo đâu rồi, đi chợ từ sớm mà đến giờ vẫn chưa về á?

- Về ngay ấy mà. Cậu đợi một lát nữa đi. - Lam trả lời.

Thảo nhìn về phía sofa cạnh Lâm, nơi một chiến trường khốc liệt đang sôi nổi.

- Này này, các cậu nhẹ nhàng một chút đi. Người ta mới đến phải để người ta nghỉ mệt một chút chứ!

Lời nói của Thảo có lẽ không thể làm vơi đi đợt tấn công như vũ bão của ba thằng bạn thân lên Tâm.

- Đồng chí Tâm, tại sau một năm qua không về thăm tôi? - Tuấn lấy khuỷu tay đè lên cổ Tâm.

- Đồng chí có bạn gái rồi có phải không? - Tùng hỏi to, hai tay ra sức giữ Tâm lại, ngăn không cho giãy giụa. Hậu ngồi bên phải, lấy tay nâng gọng kính ôn tồn giải thích:

- Không sai! Chỉ có vì gái tên này mới bán đứng bạn bè thôi, đối với tên này tiền không phải là vấn đề bởi, vốn hắn chẳng có tiền.

* * *

Khang mở điện thoại, một thông báo Facebook hiện ra: "Minh Tâm đã đăng một video mới". Định bấm vào xem thì cậu nghe tiếng gọi của Tổ trưởng:

- Khang ơi, vào đây tôi nói này.

Khang lập tức chạy đến chỗ tổ trưởng. Khi đã tập hợp đầy đủ quân số, tổ trưởng mới cất giọng:

- Hôm nay có một sự thay đổi, đội bảo vệ an ninh đền Hùng của hôm nay sẽ không do tôi chỉ huy nữa mà trực tiếp do Trưởng công an thành phố chỉ huy. Do vậy, đội chúng ta phải biểu hiện cho thật tốt.

Tổ trưởng Trung nhìn lên đồng hồ, ngước mặt lên nói tiếp:

- Bây giờ là 7 giờ 14 phút, đây là lịch phân bố đội hình đã sắp xếp vừa gửi xuống, mọi người xem và nhớ rõ vị trí và ca trực của mình. Nhất định không được lơ là vì hôm nay lượng người có thể đông hơn hôm qua rất nhiều. Đã rõ cả chưa?

- Rõ! - Cả đội đồng thanh hô to.

Tổ trưởng Trung rời khỏi, mọi người xô xít nhau xem vị trí gác hôm nay. Ca trực đầu tiên bắt đầu từ lúc 6 giờ do tổ trưởng Trung đảm nhiệm. Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sẽ do các thành viên trong đội trực. Khang trực ca thứ ba, từ 12 giờ đến 13 giờ 30 phút. Cả buổi sáng có thể được rảnh rỗi. Khang thở phào, xoa xoa bụng:

- Nói gì thì nói, ăn trước rồi tính sau.

* * *

- Tâm, có điện thoại của cậu này. - Hồng giơ giơ chiếc điện thoại trên tay, gọi Tâm.

Tâm ngước mắt nhìn, quát mấy thằng bạn:

- Buông ra coi mấy thằng quỷ, tao nghe điện thoại đã.

Là điện thoại của Khang

- Mày đến nơi chưa đấy? - Giọng Khang.

- À, đến rồi. Có gì không?

- Sáng đi vội tao quên nhờ mày mua hộ ít bánh gai, khi nào về nhớ mua hộ tao nhé.

- Được, tao biết rồi.

Tâm tắt máy, quăng điện thoại lên sofa, 3 đứa con trai ngồi thẳng hàng dưới sàn gạch nhìn Tâm.

- Gái phone hả mày?

- Không, thằng bạn nhờ mua hộ đồ thôi.

Thảo cũng vừa đi chợ về đến. Gặp Tâm, cô tươi cười chào:

- Ô, cái Tâm vừa đến đấy à? Nhớ cậu quá đi mất, đã lâu không gặp. Mình đi xuống bếp đưa thức ăn cho cái Ngọc đã rồi lên cùng nói chuyện nhé!

Bóng Thảo vừa đi khuất, ba tên con trai ngồi trên sàn chợt "Ồ" một tiếng rõ to rồi vây quanh Tâm:

- Bạn nhỏ, người ta đợi bao lâu rồi đấy biết không hả? Từ Tết đến valantine cậu đều không về đưa người ta đi chơi, đều phải nhờ tụi này đưa hộ. Có thấy áy náy không?

- Áy náy, áy náy... - Tâm gật gù.

- Người ta được mỹ nam khoá trên tỏ tình mà còn thẳng thừng từ chối vì có cậu rồi. Cậu có thấy uổng phí không?
- Có. Quá uổng phí! - Tâm gật gù.

- Thế, hôm nay định bù đắp thế nào cho người ta đây?

- Cái này... Không biết! - Tâm tỉnh bơ.

Hai cô gái lướt lướt smartphone nãy giờ mới lên tiếng:

- Không phải nghĩ nữa. Cùng là con gái, bọn tớ thích gì chắc hẳn cái Ngọc cũng thích. Cứ để bọn tớ bày cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro