Chương 2: Chúng ta của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An ơi ! xuống nhà ăn dưa này" 

Tiếng gọi của người thiếu nữ vừa ngoài đôi lần đôi mươi làm An chợt tỉnh giấc.Cậu mơ màng với lấy điện thoại.15h30.Một cảm giác thật lạ , An nhìn lên trần nhà , cậu nhìn một chú nhện nhỏ đang giăng lưới , dần dần chìm vào khoảng không vô định. Cậu không còn nhận thức nổi đây là hiện thực hay mình vẫn còn trong giấc mộng trưa.

"Mày ngẩn ngơ cái gì đấy , Mẹ tao gọi xuống ăn dưa kìa "

" BỌN CON XUỐNG LIỀN MẸ ƠI!! MÀ SAO MẸ GỌI MỖI THẰNG AN VẬY? CON LÀ CON GÁI RƯỢU CỦA MẸ MÀ"

An nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, giọng nói vừa mang cậu về thực tại,mang cậu về với chú nhện giăng lưới góc phòng , mang cậu về căn phòng thoang thoảng hương hoa sữa .Người phụ nữ kia cũng đang tròn đôi mắt nhìn về phía An.

" Vậy mà cũng phải hỏi . không phải vì bu yêu tao hơn à. Làm gì còn phần cho con ghẻ ? "

"Ừ bu của bạn là nhất . Xuống đi kìa con bu .Bố đéo xuống nữa "

"Oke bạn , mình xuống trước đây "

.

.

15h40 

" Ơ Vy không xuống à con "

" Kệ nó bu ạ , nó dỗi , tý nữa con mang dưa cho nó là hết dỗi liền "

" Bu mới tìm được cái này hay đáo để con ạ " . Bu lục lọi thứ gì đó trong hộc quần áo.

Bàn tay sạn nâng niu tấm ảnh , dúi nhẹ vào tay An .

" Hôm nọ dọn nhà bu tìm được ảnh của hai đứa lúc nhỏ này , hồi đó gia đình khó khăn không có điều kiện chụp nhiều ảnh cho hai đứa nên có mỗi tấm này thôi .Con nhớ giữ gìn cẩn thận nhé "

Tấm ảnh khơi gợi những kí ức trong tâm trí An. Từng kỉ niệm ùa về như một thước phim tua chậm . Quá khứ của cậu gắn liền với người con gái này , cậu chưa từng nghĩ nếu vắng cô ấy tuổi thơ của cậu sẽ còn lại gì .

15h55 

" Nhìn xem tao có cái gì này! " An mang tấm ảnh đặt trước mắt Vy 

" Ê kiếm ở đâu hay vậy ?" Vy nhìn tấm ảnh rồi nhìn An 

" Má nhìn mặt mày ngu vãi ! bé thì ngu ngơ lớn thì ngu ***"

" oke tôi nhìn ngu . Nhưng trước khi soi người khác bạn phải xem lại mình nhé. Hồi bé bạn đen lùn với béo chơi với đứa mặt ngu như tôi thì không phải là trời sinh một cặp à "

" Bé tao đen đấy lùn đấy béo đấy ! thì sao ? giờ chị hơi bị xinh đó nhé .Quan trọng nó là hiện tại bạn hiểu không ?"

" bạn nói mà tôi nổi cả da gà này ". An nhìn vy rồi cười nữa miệng . 'Mà nó nói cũng đúng , cái đứa mà ngày trước béo đen lùn cũng đã trưởng thành rồi ha '. Ánh mắt An chạm vào đôi mắt sắc sảo , đôi môi căng mọng cùng thân hình đầy nhựa sống . Chưa bao giờ cậu nhìn Vy lâu như vậy, có lẽ tính cách tinh nghịch của cô đã làm lu mờ vẻ đẹp đầy tươi trẻ đó .                                                          Nếu không có bức ảnh cũ liệu cậu có để ý đến con người hiện tại ?

"Lại chả vậy , chị không xinh còn ai xinh vào đây nữa ". Vy ngắm nhìn bức ảnh , nụ cười của cô chợt tắt .Cô ngắm , ngắm , ngắm rồi lại ngắm , càng ngắm càng lộ ra những suy tư.....

.

.

.

               - Chúng ta của quá khứ đã từng là tất cả của nhau 

Nhưng chúng ta của hiện tại đã không phải là chúng ta của quá khứ -

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro