Thức thứ 9: Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đấy, không thể hiểu nổi vì sao các thầy cô luôn nhằm vào Tinh Dã. Đương nhiên cô bị đuổi ra khỏi lớp vì đang mải nghĩ chính sự.

Càng không thể hiểu nổi vì sao mỗi lần cô đẩy cửa bước ra, vài giây sau Lâm Nhất Thiên cũng sẽ ra ngoài đứng phạt, mặt mũi còn rất vui vẻ, cười lên vô cùng ấm áp, đứng dưới ánh mặt trời càng đẹp đẽ.

Tinh Dã nghĩ.

Có đẹp cũng không phải của mình, càng đẹp càng không nên là của mình.

Cô rất hay làm hỏng những thứ quý giá.

Ví dụ như gia đình nhỏ của cô. Hiện tại đã hỏng rồi.

Như mọi ngày, Lâm Nhất Thiên lại bỏ mặc lời cô nói, cũng mặc kệ cô không quan tâm đến mình, mỗi sáng đều mang rất nhiều đồ ăn đến trước mặt cô.

Sau đó ăn được một ít sẽ đẩy cho Tinh Dã, lấy lí do là bản thân không ăn hết. Như mọi lần, Tinh Dã sẽ từ chối.

Lại sau đó nữa, cô sẽ thấy Lâm Nhất Thiên cười vô cùng dịu dàng, nhận lại đồ ăn từ tay mình, sải những bước thật dài xuống sân trường chia cho mèo nhỏ.

Tinh Dã ngước mắt lên, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa kính sát đất, hắt ánh sáng thấu kính lấp lánh lên bức tường nơi cô đang đứng.

Cô rũ mi mắt nhìn xuống, lại vô tình bắt gặp Lâm Nhất Thiên đang nhìn mình. Cậu đứng dưới ánh mặt trời mùa hạ chói chang, gương mặt rạng rỡ đầy ấm áp.

Tinh Dã khẽ nhắm mắt lại, ngăn trở ánh nhìn phức tạp của cậu ta, sau đó lại hướng về nơi ánh dương rực rỡ, để cho nước mắt trào ra che lấp đi một phần ánh sáng đẹp đẽ.

Nhắm mắt lại, ngay cả chùm sáng thuần khiết trong trẻo nhất có muốn mạnh mẽ xâm nhập, cũng không thể lọt được vào nửa vùng bóng tối.

Khi cô mở mắt ra, Lâm Nhất Thiên đã chạy đến bên cạnh, đang tươi cười nhìn cô.

"Cậu thấy tớ đẹp không?"

Tinh Dã: "...". Đẹp, nhưng có phải tự tin quá rồi không?

"Rõ ràng là cậu cũng chú ý đến tớ, vì cái gì cứ không chịu làm bạn vậy?".

Cậu dùng giọng mũi nói chuyện, cố gắng tạo hiệu ứng thân thiết thoải mái nhất có thể, chủ ý dẫn dắt Tinh Dã quen dần với mình, khiến cô không cảm thấy quá miễn cưỡng.

"Tôi không chú ý đến cậu"

"Vừa nãy cậu nhìn tớ, tớ thấy rồi"

"Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu?". Cô chán nản ngáp dài.

"Đúng là tớ muốn nhìn cậu mà. Chúng ta làm bạn đi"

Tinh Dã không khó chịu cho lắm. Dù sao ít nhất cậu ta không khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cậu ta đem đến cảm giác rất ấm áp.

Nhưng mà...

"Cút! Đã là lần thứ mấy rồi? Có thấy phiền không hả?"

"Nhưng rõ ràng cậu vừa rồi cũng để mắt đến tớ. Chúng ta..."

Tinh Dã trừng cậu ta: "Tôi không mù". Nên mới nhìn đấy, không được chắc?

Cô xoay người bước đi, đưa lưng quay về phía Lâm Nhất Thiên. Đây đã là lần thứ n cậu nhìn thấy cô đi mất.

"... thật sự có thể mà".
_____________
Tinh Dã càng nhân nhượng, Lâm Nhất Thiên càng lấn tới, suốt mấy ngày gần đây sau khi tan học đều đuổi theo phía sau cô như cái của nợ, khiến kế hoạch của Tinh Dã đến nửa bước vẫn chưa nhấc chân lên được.

Nếu như ban đầu còn có chút thiện cảm, sự tồn tại phiền phức của cậu chính thức làm Tinh Dã nổi điên, thiện ý cũng bay sạch.

Cmn! Bà đây muốn đấm cậu lắm rồi đấy nhé.

Chính vì thế, một buổi sáng đẹp trời, mây mù giăng bốn phương tám hướng, toạ tại nơi chốn phong thuỷ sau trường, Tinh Dã quyết định nói rõ ràng với cậu ta một lần cho xong.

Không phải cô muốn làm tổn thương người ta đâu nhé.

Là người ta ép cô đấy nhé.

"Lâm Nhất Thiên, cậu có thôi đi không?"

"Không". Lâm Nhất Thiên nắm chặt tay quả quyết.

Tinh Dã nhìn cậu ta, mặt không biểu tình rút con dao trong cặp tiến lại gần, dồn Lâm Nhất Thiên áp lưng vào bức tường phía sau.

Cậu ta cũng thuận theo, rất tự nhiên để cô dí dao vào bụng.

"Tránh xa tôi ra. Ok? Doạ cậu không sợ, chẳng nhẽ không thể báo án chắc?"

"Tôi sẽ không tránh"

"Gia đình cậu không những rất có tiền mà còn vô cùng yêu thương cậu, vì cái gì cậu cứ chấp nhất phải học ở đây? Muốn thử thách bản thân à? Muốn thử thách thì tự mình chơi đi? Còn muốn thử chơi với người như tôi xem bố mẹ cậu khóc thét như nào nữa à?"

"Không phải! Tôi là thật lòng muốn làm bạn"

"Cũng không để ý xem tôi có nhu cầu hay không à?"

"Cậu không muốn sao?"

"Tôi có nói không muốn sao?"

Nhất Thiên: ...

Vậy là được hay là không được đây?

"Chúng ta có thể thử, tôi là thật lòng..."

Tinh Dã mất kiên nhẫn: "Cậu tự mình thật lòng rồi yêu cầu tôi cũng phải thuận theo? Lớn lối quá nhỉ"

"Nhưng mà..."

"Không cần nói nữa. Chúng ta xong rồi, hợp tác qua lại thì có thể. Đừng làm tôi khó chịu thêm nữa, không biết tôi sẽ làm ra loại chuyện gì đâu"

Sau cuộc đối thoại trên thì cậu ta đã không còn xuất hiện trước mặt Tinh Dã nữa, một ngày đi học của cô lại quẩn quanh như trước, cũng không thường xuyên bị giáo viên bắt đứng phạt nữa.

Cmn! Biết ngay là do đồ điên kia bày trò mà.

Trường học phân chia ra thành các hội nhóm, người đứng đầu ở đâu cũng luôn là người có tiền nhất hoặc giá trị sức mạnh cao nhất. Trừ bỏ Lâm Nhất Thiên không quan tâm đến mấy chuyện này ra, hiện tại người cầm đầu trong đám học sinh là Thư Ngôn.

Tinh Dã cùng cô ta từ đầu đã là kiểu vừa nhìn liền chướng mắt. Ban đầu Tinh Dã không để tâm lắm, dù sao cũng là một đứa trẻ trâu, sống nhân hậu chút để tích đức, nhưng cô ta muốn gây sự, cô cũng không thể mặc người ta chiếm tiện nghi thế được.

Điểm quan trọng là: cô ta đang cặp với Tru Nghệ - em trai Tru Thiết. Tuy tên kia hay chơi bời lêu lổng, hiện tại cũng công khai chơi gái khắp nơi, thế nhưng vẫn không có ý định chia tay Thư Ngôn, lại luôn bảo vệ cô ta. Thư Ngôn coi như là người hắn quen lâu nhất từ trước tới giờ, chứng tỏ cô ta cũng có một vị trí nhất định. Bởi vậy nên Thư Ngôn mới ngày một phách lối, không coi ai ra gì, cái gì cũng biết trừ biết điều.

Nhưng ai mà không nhìn ra tên kia không hề nghiêm túc chứ.

Quen lâu hơn một chút thì sao? Bảo vệ một chút thì sao? Làm đàn ông, đụng đến người của mình khác nào đụng đến mặt mũi mình?

Có bao nhiêu phần bảo hộ là chân tâm? Hơn nữa vứt một món đồ đi cũng chỉ cần một động tác, huống hồ việc này còn ảnh hưởng đến bang hội. Có vứt không? Hắn đương nhiên sẽ vứt.

Bà đây cmn thật là may mắn.

"Cút hết ra ngoài!". Thư Ngôn từ ngoài hành lang dẫn một đám chị em tiến vào lớp học Tinh Dã, vừa mở cửa đã như muốn hét vào mặt người ta.

Bạn học đi ngang qua Tinh Dã, có người tốt bụng chạy lướt qua bèn nhanh nhẹn cố ý đụng nhẹ vào vai cô, bị Thư Ngôn trừng qua bèn không dám động nữa, cúi đầu chạy biến.

Cô ta đi về phía cuối lớp học, Tinh Dã vẫn đang gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ.

Ờm, chính là muốn xem con hàng này định làm gì đây.

Hay là bán cô ta đi?

Bán đi cũng có chút tiền đồ đấy nhỉ.

Thư Ngôn dáng người không tệ, xếp vào nữ sinh trong trường thì có thể coi là hoa khôi, tuy chưa đến được hàng nữ thần nhưng cũng là cây nhà lá vườn có chút nhan sắc, dáng người hình chữ S tiêu chuẩn, động tác còn vô cùng mềm mại, vừa nhìn đã biết được chăm sóc rất tốt, tốt đến mức rảnh rỗi tìm người để chọc.

"Ồ? Đây không phải là Tinh Dã sao?"

Tinh Dã ngẩng đầu lên, ngáp một cái: "Chẳng nhẽ là mày".

Thư Ngôn: "..."

Đám đàn em đi sau cô ta thấy thái độ Tinh Dã như vậy, không nhịn được muốn tiến lên đập cho cô mấy cái lập công vuốt đuôi ngựa.

"Mày dám ăn nói như vậy với chị Thư Ngôn?". Cô ta nói xong câu này bèn tiến đến phía trước một bước, không thấy Thư Ngôn tỏ ý gì thì tự bổ não, nhiệt tình tự tay cho Tinh Dã một tát.

Thế nhưng tát chưa đến nơi, Tinh Dã đã tự động đứng lên, thu hẹp khoảng cách với bàn tay đang giơ lên không trung của cô ta.

Bản thân còn đang chưa kịp phản ứng với kiểu hành vi ngược đời của Tinh Dã, bên má cô ta đã bị ăn ngay một ghế vào mặt.

Tinh Dã vứt ghế đang cầm trên tay đi, khẽ xoay cổ tay còn hơi đau nhức, nhìn xuống cô ta: "Dám nói? Tao còn dám đánh luôn này? Giỏi không?"

Bạn học bên ngoài nhìn thấy một màn này thì hít mạnh một hơi. Đại khái là cũng có chút sảng khoái đi? Dù sao thì Thư Ngôn cũng đắc tội với không ít người, chỉ là bọn họ vẫn kiêng kị Tru Nghệ nên không dám làm gì cô ta mà thôi.

Thế nhưng như này có khi nào đánh chết người luôn không?

"Đánh nhau! Đánh nhau rồi!"

"Mau đi gọi chủ nhiệm giáo dục tới đây đi!"

Thư Ngôn tiến về phía Tinh Dã: "Nghe nói dạo gần đây mày hay qua lại với A Thiên?"

Eo ơi nghe có sến rện đến óc không?

À khoan... cái này hay nha.

"Cũng không phải bạn trai mày, hỏi cái gì"

Tru Nghệ tuy không đẹp bằng Nhất Thiên, cũng không tốt bằng Nhất Thiên, cũng cắm cho mày mấy cái sừng, nhưng mày tốt xấu gì cũng không nên học theo hắn ta hư đốn như vậy nha.

"Mày với A Thiên thật sự đang qua lại?"

"Bớt hỏi mấy câu thiểu năng, tao sẽ biết ơn tạo hoá hộ mày". Đánh đánh đấm đấm thì làm nhanh lên một chút, còn dạo đầu nữa?

"Mày nhất định muốn đối đầu với tao?". Thư Ngôn giận quá hoá cười, tay siết chặt nắm đấm.

"Tao cũng có thể nghe theo mày, bây giờ lập tức gọi Lâm Nhất Thiên đến cùng qua lại cho mày xem"

"Mày...!", Thư Ngôn đột nhiên hung hăng xông đến, nắm lấy tóc Tinh Dã.

Ngược lại với những gì cô ta nghĩ, Tinh Dã không những không tránh đi mà còn tự mình dâng vào tay cô ta.

Đến khi định thần lại thì bàn tay đang giơ lên không trung của Thư Ngôn đã bị chủ nhiệm giáo dục bắt tại trận rồi.

Thư Ngôn: "..."

Đám đàn em: "...". Căn giờ cũng thật chuẩn.

Tinh Dã sau khi lươn lẹo qua loa thì rất vui vẻ bước ra khỏi phòng giáo viên, để lại đằng sau đám Thư Ngôn bị chủ nhiệm giáo dục mắng cho không còn nước cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro