Mimi và Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo meo."

Nhận thấy có thứ gì đó mềm mềm đang cọ vào chân mình, Đan Hằng cúi xuống gầm bàn, cậu phát hiện ra dưới chân có con mèo trắng lông dài và đặc biệt là trông rất to nữa.

Đan Hằng giơ tay tên nhử nhử trước mũi của mèo trắng lông dài, ấy thế mà con mèo này trông nó đần đần, chả có sức sống gì và trông nó hơi buồn ngủ, đầu nó gà gật, đôi mắt không mở to mà hơi khép khép, Đan Hằng thấy nó không phản ứng rồi cậu nhìn quanh tìm chủ của nó, nhìn đi, nhìn lại chả thấy ai.

"Có mèo đần đi lạc, nào lại đây."

Đan Hằng đưa tay xuống bế mèo lên, cậu hơi khựng người vì nó nặng quá thể, vậy mà cậu tưởng trông nó to thế là do bộ lông dày, đặt mèo trắng lên bàn nằm cạnh mèo Mochi của mình, trông hai con mèo như đối lập nhau hoàn toàn vậy.

Đan Hằng phì cười, cậu rút điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh của hai chú mèo khi nằm cạnh nhau, đối lập ở đây là Mochi của cậu là con mèo đen lông ngắn, dáng hình nhỏ nhắn, trông tràn đầy sức sống, còn con mèo đi lạc thì là mèo trắng lông dài, thân rất là to phải gấp mấy lần Mochi và chú nó trông ngơ ngác quá thể.

Đan Hằng nghĩ rằng có khi do đi lạc nên chú mèo này mới nhút nhát như vậy, có lẽ em nó đang sợ hãi vì phải xa chủ, hoặc ti tỉ nguyên nhân khác nhau, tóm lại là chú mèo đần này đang lạc chủ rồi, Đan Hằng chẳng biết làm sao, cậu chụp riêng con mèo đang nằm cuộn mình ngủ nghê, mới đó mà nó đã ngáy ro ro, Đan Hằng lắc đầu, đúng là con mèo vô tri.

Mochi mở to đôi mắt đen như hạt nhãn nhìn chằm chằm vào mèo trắng, nó kêu meo meo vài tiếng, trông khá tò mò, thế là nó chạy lại dụi dụi vào bộ lông trắng muốt, vậy mà con mèo kia chẳng thèm để ý, nó ngủ chả biết trời trăng.

Đan Hằng đang học đại học, mà khuôn viên này cũng gần trường đại học nên cậu đăng ảnh tìm chủ mèo trên diễn đàn trường, ghi xong thông tin liên lạc, cậu định dắt mèo về nhà, vừa đứng lên cậu mới nhớ tới con mèo đi lạc đang nằm ngủ trên bàn, cậu thở dài, bế nó lên, rồi ra hiệu cho Mochi chạy theo sau.

Nói nặng cũng không hẳn là nặng nhưng so với Mochi đúng là một trời một vực, phải khen người chủ của con mèo đần này chăm kĩ càng, may mắn thay con mèo rất là hiền, không cự tuyệt người cũng không quan tâm gì mấy đến vấn đề xung quanh. Chứ như mấy con mèo khác, có lẽ cậu sẽ khá chật vật nếu muốn đưa mấy em ấy về nhà của mình.

Đan Hằng ngồi nhìn hai con mèo trắng đen đang chúi đầu vào tô đồ ăn, cái tô của mèo trắng đần đang ăn là cái tô cũ của Mochi, may mà mèo này vừa đần lại vừa dễ ăn, cậu cứ lo lắng là nó sẽ sợ ăn thức ăn lạ, dù trông nó đần đần nhưng bộ lông và dáng người của nó rất đẹp, lông trắng nhưng không bị bẩn, chăm sóc kĩ càng như thế chắc chắn chủ có nhiều điều kiện, mà như vậy thì thức ăn sẽ nhỉnh hơn so với Mochi.

Đan Hằng cho đồ ăn để mèo trắng ăn phải gấp ba lần cho Mochi ăn, vì trông nó to hơn, Đan Hằng nghĩ vậy. Dù hai đứa nó mới gặp nhau nhưng trông khá là hoà hợp hoặc là do mèo trắng kia nó thờ ơ, nên chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra.

Dường như mèo trắng đánh một giấc trên giường theo thói quen, đó là cảnh tượng sau khi Đan Hằng từ nhà vệ sinh đi vào phòng ngủ, Mochi đứng trên cạnh giường nhìn cậu kêu meo meo.

Mochi bị tranh chỗ ngủ quen thuộc nên nó không biết phải làm sao, đành đứng một góc nhìn Đan Hằng, trông ánh mắt nó không mấy thiện cảm, cũng phải thôi, vấn đề là nó bị lấy đi chỗ ngủ yêu thích.

Đan Hằng bế Mochi cho nằm luôn trong lòng mèo trắng, vậy là vẹn cả đôi đường khỏi sợ mích lòng các mèo.

Ban đầu Mochi tỏ vẻ không vui, nhưng không hiểu sao khi nằm trên mớ lông dày bông xù, nó lại thay đổi ý định, Mochi dụi dụi rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Mochi thích nhất là những thứ bồng bềnh.

Nửa đêm Đan Hằng nghe tiếng điện thoại reo, cậu giật mình bật dậy, mắt vẫn không mở kịp, đưa tay cầm điện thoại áp vào tai.

"Alo."

Đan Hằng lên tiếng bằng giọng ngái ngủ.

"Chào anh, tôi là chủ của mèo trắng đi lạc, lúc nãy tôi vừa thấy thông báo, không biết con mèo có vấn đề gì không?"

"À, nó không sao, đang ngủ bên cạnh, đã cho nó ăn thức ăn đầy đủ."

"Vậy thì cảm ơn cậu quá, xin lỗi vì đã làm phiền vào đêm khuya."

"Không sao, tôi biết anh đang lo lắng cho mèo, vậy thì tôi đi ngủ nhé, anh có thể kết bạn qua tài khoản của số điện thoại này."

"Được th-."

Chưa nghe người bên cạnh nói hết câu thì Đan Hằng chẳng chống đỡ nổi cơn buồn ngủ mà đi ngủ lúc nào không hay, đến sáng mở mắt cậu mới nhận ra hôm qua có người gọi.

Đan Hằng mở điện thoại thấy có lời mời kết bạn là người có ảnh đại diện là con mèo đần đang ở nhà Đan Hằng, trùng hợp thay ảnh đại diện của Đan Hằng là Mochi, đúng là đặc tính chung của những người nuôi mèo.

Cậu nhấn chấp nhận lời mời.

Vừa nhấn không lâu bên kia đã gửi tin nhắn.

"Chào cậu, cảm ơn cậu vì đã cưu mang Mimi, không biết thời gian nào cậu rảnh để tôi có thể qua nhận lại mèo được không?"

Đan Hằng nhìn tin nhắn, xong nhìn qua con mèo đần đang chúi mỏ vào tô thức ăn, thì ra nó tên là Mimi, một cái tên đáng yêu vô cùng tận, tự dưng nghe em nó tên Mimi cái Đan Hằng thấy nó đáng yêu lên không ít, vậy mà trông đần đần như này chắc em nó cũng sốc lắm vì đi lạc.

"Bây giờ tôi có rảnh, hẹn ở quán cafe trước trường đại học."

"Được thôi, cảm ơn cậu nhiều."

Bên kia trả lời tin nhắn ngay sau khi tin nhắn của cậu được gửi qua.

"Không có gì đâu, Mimi cũng rất đáng yêu."

Đan Hằng tắt điện thoại, cậu vào thay đồ xong đưa hai con mèo đi cùng, dù gì cậu cũng định dắt Mochi đi dạo công viên gần đó.

Hôm nay Đan Hằng mặc quần kaki đen, kết hợp với áo anh lá đậm thêm một tí hoạ tiết nhỏ, trông khá là thoải mái, một người hai mèo vừa đến cửa quán là Mimi như có thuốc kích thích, nó mở to mắt chạy ào lên phía trước, cũng chẳng phải là ngẫu nhiên và nhờ thế Đan Hằng cũng nhận ra chủ của Mimi đã đến sớm ngồi chờ sẵn.

Mimi nhảy chồm lên người chủ, nằm gọn trong lòng, trông nó rất vui.

Đan Hằng đi vào ngồi đối diện, nhận thấy có người vào, chủ của Mimi đã ngừng xoa lông nó, anh cong môi cười cười nhìn Đan Hằng.

"Chào cậu, tôi là Cảnh Nguyên, rất vui được làm quen."

Người có mái tóc trắng, với đôi mắt vàng rực đưa tay ra chào hỏi, trông anh ta khá thân thiện cũng hướng ngoại, khác với bộ dáng của Mimi rất nhiều.

Cảnh Nguyên mặc áo phông trắng không hoạ tiết, quần dài, trông anh ta còn đơn giản hơn cả Đan Hằng ngồi ở đối diện.

"Chào anh, tôi là Đan Hằng, rất vui được gặp."

Đan Hằng đưa tay ra, khi được bao trùm bởi tay của Cảnh Nguyên, khi mùi gỗ xộc vào mũi, cậu mới nhận ra là tay mình hơi nhỏ, ít nhất là nhỏ hơn so với Cảnh Nguyên, dù kích cỡ tay của cậu là bình thường.

Trông Đan Hằng có vẻ mất tự nhiên, Cảnh Nguyên nghiêng đầu, anh cầm menu đưa qua cho Đan Hằng gọi đồ uống, Đan Hằng nhìn menu cho có lệ rồi gọi cafe sữa.

"Cho hai ly cà phê sữa nhé."

Lúc cafe được đem ra, Đan Hằng không biết phải nói gì tiếp theo, không khí có hơi ngượng ngùng vì hai người cũng là lần đầu tiên gặp, với cậu đến đây để trả mèo, giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, mà ngồi đây thì không biết phải nói làm sao.

Cảnh Nguyên nhìn mặt Đan Hằng hơi sượng, anh nghĩ cách cho bầu không khí trở nên rộn ràng hơn, vừa lúc bắt gặp cục bông đen ngòm nằm trên bàn, anh nhìn nó rồi đưa tay lên sờ.

Mochi không hiền lành chút nào, trông nó hơi khó chịu khi có người lạ đột ngột chạm vào, người nó giật bắn, nó đứng lên với thân sau nhổm thẳng, thành cái tư thế đối địch thường có của loài mèo.

"Không sao, anh ấy chỉ muốn xoa đầu Mochi thôi, ngoan."

Đan Hằng dỗ dành Mochi như một đứa trẻ, thế là nó dịu lại như bong bóng bị chọc cho xì hơi, nó chạy vào lòng của Mimi ngái ngủ đang nằm trên bàn dụi dụi rồi nhắm mắt.

"Trông nó rất thích Mimi nhỉ?"

Cảnh Nguyên vừa nhìn hành động của mèo vừa lên tiếng.

"Mochi thích mấy thứ đồ bồng bềnh, trùng hợp là Mimi là thứ nó thích."

Đan Hằng nhìn hai con mèo rồi trả lời, không khí bây giờ nhờ lũ mèo mà đã thoải mái hơn đôi chút.

"Không biết Mimi có khó chịu gì không?"

"Không, Mimi rất ngoan, nói thật thì nó rất lười và hiền, không biết nó lạc có nhiều không?"

"Mimi hiền á? Tin này không chuẩn cho lắm đâu."

Cảnh Nguyên lắc đầu, Đan Hằng nói thêm.

"Tôi thấy nó khá đần."

Cảnh Nguyên bật cười, anh đưa muỗng khuấy cafe.

"Đúng thật là trông nó đần, chắc được chiều quá đâm ra như vậy, nhưng nói hiền thì không chắc, có khi do cậu là người mà nó thích nên mới vậy thôi."

Đan Hằng nghe xong gật đầu, cậu cũng khá ngạc nhiên khi chưa bị Mimi cào cấu dù là người lạ, có lẽ Mimi tiêu chuẩn kép, đúng là người và mèo khi ở lâu thì đôi lúc cũng có đặc điểm giống giống nhau.

Nhận thấy thời điểm không còn thích hợp nữa, cậu nói lời tạm biệt Cảnh Nguyên, vì muốn đưa Mochi đi tắm nắng, phần là chiều cậu còn bận đi học, không có thời gian dắt Mochi đi dạo.

"Được thôi, cảm ơn cậu nhiều, không biết chúng ta có thể liên lạc với nhau không?"

Cảnh Nguyên đứng lên đề nghị.

"Liên lạc sao? Cũng được."

Đan Hằng gật đầu, hiện tại cả hai cũng đã là bạn bè trên mạng xã hội, cũng chung niềm yêu thích về việc nuôi thú cưng, xem như có thêm một người bạn mới để trao đổi sở thích, dù gì hai người nói chuyện cũng khá hợp nhau, ít nhất người không hợp thì mèo cũng hợp.

"Vậy thì chào nhé."

"Vậy thì chào nhé."

Cả hai cùng đồng thanh, rồi cùng phì cười. Trời ạ, mới nói chuyện với nhau có mấy phút mà đã liệu vậy rồi, đúng là người cùng nuôi mèo, bản tính sẽ dần dần giống hệt nhau, đồng điệu và cuốn quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro