Chương II : Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt nhăn nhiu lộ rõ sự lo lắng. Tay vừa ngoắc ngoắc, miệng vừa kêu tên Kỳ. Lân thật chẳng biết đó là ai, cậu chỉ có thể ngầm đoán đó là người thân của bạn mình.

Kỳ có chút bất ngờ, đáp lại với giọng hơi to để người bên kia đường nghe thấy :

"Ủa? Mẹ!"

Giọng nói dịu dàng, dáng người hơi thấp ấy đã làm cậu nhận ra ngay. Lúc này, cậu cũng mới chợt nhớ ra rằng kiểu gì cũng sẽ gặp mẹ trên đường đi học. Vì bà thường đẩy xe bán dừa ở gần trường để tiện gặp mặt con trai và còn để quan tâm, săn sóc nữa. Nét mặt bà ấy quả là đang rất khó hiểu, rõ ràng Kỳ có xe đạp nhưng sao lại không dùng mà lại đi bộ. Đứng từ bên kia đường, bà nói :

"Xe của con đâu rồi? Sao hôm nay không đi?"

Nghe mẹ hỏi vậy, Kỳ vô cùng khó xử. Vì cậu chẳng muốn để Lân biết nên đã nhanh nhanh băng qua đường rồi đáp lại :

"Mẹ ơi nay...xe đạp của con bị lủng bánh với hư tay thắng rồi, phải đem ra tiệm sửa..chắc chiều mới xong lận."

"Sao con không nói với mẹ?!"

Đôi mắt bà nhíu lại, tỏ vẻ hơi thất vọng. Thấy mẹ nói vậy, Kỳ chỉ biết cúi đầu, sờ tay vào gáy ý như đang nhận lỗi. Bà nhìn về phía Lân đang chạy xe chầm chậm tới.

"Cậu đó là bạn con phải không? Hay con nhờ người ta chở giùm đi, nhớ xin đàng hoàng..."

"Mẹ mẹ mẹ...không được...bạn đó..."

Kỳ cố gắng ngăn mẹ lại nhưng bà ấy đã xua tay rồi quay sang Lân :

"Cô chào con!"

Lân thân thiện gật đầu đáp lại, cậu chắc rằng đây là mẹ của Kỳ. Vì nhìn dáng người nho nhỏ i chang nhau, đã vậy, cả hai còn làm động tác đan đôi tay lại như đang ngỏ ý muốn xin điều gì đó.

"Cháu là bạn của Kỳ phải không?"

"Dạ, Kỳ và con chơi với nhau cũng được hơn 2 tháng rồi cô."

"Ừm...cho cô nhờ con chuyện này chút nha...Thằng Kỳ, nó bị hư xe đạp rồi, mà nhà lại xa trường. Nếu bắt nó đi bộ 3 cây số tới trường tội nó lắm, con giúp giùm cô, chở nó tới trường và về nhà nha."

Vừa nói, mấy ngón tay của bà cứ cọ cọ vào nhau, môi lại bặm chặt, chờ đợi một câu đồng ý. Nhưng bà cũng chẳng phải chờ lâu, Lân đã nhanh chóng gật đầu.

____

Một buổi chiều mát mẻ. Hai hàng cây ven đường đung đưa kêu lên xào xạc cộng hưởng với tiếng chim kêu chin chít trong tổ, chắp bút cho bản hòa ca "Trở về". Mặt trời cũng chẳng cô đơn. Hòn lửa ấy nằm gọn trong làn mây trắng, trong mảng trời ngập sắc đỏ, sắc cam. Sự ấm áp lan tràn khắp cả vũ trụ, thoang thoáng chút gì đó ngọt ngào, đầy tình cảm.

Giờ là lần thứ hai Kỳ được ôm lấy hông của Lân. Cảm giác vừa ngại vừa thích. Nghĩ rằng cậu ấy sẽ không nhìn thấy, Kỳ cứ thoải mái ngắm bờ vai rộng, tấm lưng vững chãi. Thậm chí, cậu còn muốn được tựa đầu vào nó nhưng...đó chỉ là khao khát mà thôi.

"Ê Kỳ..."

Mạch suy nghĩ đột ngột đứt bởi tiếng gọi của Lân. Cậu hơi giật mình, mắt chớp chớp, vội vàng đáp lại :

"Hả hả...sao vậy?"

Lân phì cười vì vẻ hoảng hốt của Kỳ rồi nói tiếp :

"Gì mà như trời sập vậy, tao tính hỏi là mày có tin mấy vụ bắt cóc để triệu hồi quỷ dữ không? Chứ tao thấy nó cứ vô lý sao sao ấy."

Không phải ngẫu nhiên mà Lân lại thắc mắc chuyện đó. Thành phố này mấy tháng nay đã chìm ngập trong những tờ giấy tìm người mất tích. Đặc biệt, đối tượng mất tích còn có cả học sinh.

Đồng thời, vài tuần trước khi biệt tăm biệt tích, họ sẽ trở nên sa sút, tiêu cực dù lúc trước có hiền lành, giỏi giang đến mấy. Điều này làm dấy lên tin đồn rằng, những cô cậu học sinh ấy bị ma nhập, bị kiểm soát bởi tà thuật hoặc thậm chí là đã chấp nhận giao kèo với một thế lực siêu nhiên. Nhưng giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết, cảnh sát chưa từng công khai điều gì cả. Song, Kỳ và nhiều người khác vẫn tin đó là một nguyên do rất có khả năng. Vì lẽ đó, cậu đã nhanh chóng đáp lại Lân :

"Có..."

Kỳ, giọng hơi trầm tư đáp lại câu hỏi vừa nãy. Nghe vậy, Lân phản biện nhưng mặt không biến sắc :

"Vậy sao chúng ta chưa từng thấy bất kì giáo hội nào nhỉ?"

"Tớ nghĩ...do chúng ta không phải đối tượng nhắm đến của chúng thôi."

"Ừm, mày nói cũng phải, nhưng làm sao họ có thể 'tàng hình' trước hàng trăm cuộc truy tìm được nhỉ?"

"Tớ...tớ không biết...có hầm trú chăng?"

"Haha, tao thấy hai đứa mình giống Conan rồi đó!"

Nói chuyện với nhau một hồi, không khí đang vô cùng sôi nổi thì bỗng dưng xe tấp vào lề. Đó là do một cô gái đứng trên vỉa hè đã ra hiệu cho Lân dừng xe lại.

Nhìn tổng thể thì nhận ra ngay đây là một nữ sinh, thậm chí là cùng trường, cùng lớp với Kỳ nữa bởi có phù hiệu trên áo. Trông cô ấy đúng đang ở tuổi xuân xanh. Gương mặt thon gọn, rạng rỡ, đôi má ửng hồng, dáng người thon gọn. Đặc biệt nhất phải nói đến đôi mắt của cô, nó hồn nhiên, trong sáng, đủ sức làm mọi chàng thanh niên siêu lòng.

Cô gái ấy cất tiếng nói :

"Ủa sao đi đón em mà anh dẫn theo ai vậy?"

Lân đột ngột quay sang nhìn Kỳ với vẻ mặt vô cùng khó xử :

"Kỳ à..."

Cậu đợi Kỳ đáp lại bằng một ánh nhìn rồi nói tiếp :

"Nhà mày...cũng chỉ cách đây 200 mét thôi, mày tự đi bộ được không? Vì...tao quên vụ phải đón bạn gái..."

"Bạn gái..."

Chen ngang lúc Lân còn chưa nói hết câu, Kỳ bất giác lặp lại hai chữ ấy như tống toàn toàn bộ sức sống ra khỏi người. Sau đó, cậu chỉ biết nhìn trừng vào đôi mắt ấy, nhìn một cách vô hồn.

Chẳng biết đã bao lâu, Kỳ lại lạc trong cái khoảng không vô định ấy. Bầu trời đâu, mặt đất đâu, con người đâu, sao giờ trước mắt chỉ là màu đen. Có lẽ, cậu đã bước tới nơi sâu nhất trong tiềm thức, nơi chất chứa những điều mà cậu đã cố gắng quên đi.

Cô gái đó là Ly, một bạn nữ tài sắc vẹn toàn và quan trọng hơn, Ly là người yêu, là thanh mai trúc mã của Lân. Qua lời kể từ chính người trong cuộc, cả hai đã chơi với nhau rất lâu, từ lúc mới lên ba. Còn bây giờ, mối quan hệ của họ đã vượt ra khỏi ranh giới của tình bạn. Và giờ, họ chính thức trở thành tình đầu của nhau.

Khi những thông tin ấy ùa về trong trí nhớ, Kỳ như gục ngã. Cậu đã cố quên đi nó, nhưng phũ phàng thay nó vẫn sẽ mãi mãi tồn tại, bởi sự thật thì không thể nào thay đổi. Mặc dù bản thân vẫn tự hiểu được mình chẳng có tí cơ hội nào thay thế vị trí của Ly, nhưng trái tim chẳng để Kỳ dừng lại, cậu vẫn bất chấp yêu Lân như cái cách một cây tre bám rễ trên nền đất cằn cỗi. Cậu vẫn tiếp tục nhìn vào đôi mắt đầy khó xử của Lân khi thực tại dần trở lại. Rồi bằng một cái chớp mắt, Kỳ tạm đánh gục cảm xúc, nhanh chóng bước xuống xe, nói cảm ơn và bắt đầu đi về đằng trước, mặc kệ hai kẻ kia phía sau.

___

Sắc cam lãng mạn của bầu trời dần chuyển về màu đen đặc. Trời hôm nay không sao. Mấy áng mây xám xịt tảng đi khắp nơi thành từng nhóm nhỏ như những hành khách rời toa tàu.

Ô kìa ! Có ánh sáng gì đó phía xa xa...à không, đó chỉ là những dấu hiệu của một buổi tiệc, một buổi văn nghệ sập sình, sôi nổi trong thành phố.

Cảm giác rất lạ, sao nơi ấy có thể nhộn nhịp như vậy, còn trên con đường Kỳ lê bước lại hiu quạnh đến bất thường. Hay phải chăng, chỉ riêng đôi mắt khắc khoải của cậu mới thấy vạn vật héo tàn thế này ?

Trong cơn thất tình, con người ấy bước từng bước mệt mỏi, nặng nề, loạng choạng. Cậu thậm chí còn quên đường nào, bao xa nữa sẽ tới nhà mà chỉ biết đi tiếp và đi tiếp. Nhưng bất thình lình, không gian im lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của ai đó từ đằng sau Kỳ. Và rồi một thứ gì đó, chính xác hơn là bàn tay của ai đó kéo cậu vào một con hẻm vắng người cạnh bên đường lộ lớn.

"Ông...ông là ai ?"

Hoảng hốt, Kỳ vừa gặng hỏi vừa cố vẫy tay khỏi kẻ mặc áo choàng đen, bịt kín mặt kia. Trực giác đã khiến cậu nhận ra đây có lẽ là một tên trong giáo hội bắt cóc đó. Thế là cậu định la toáng lên :"Cứu!". Nhưng chưa kịp hé mồm, tay còn lại của tên đó đã bịt chặt vào mồm Kỳ. Cảm giác bất lực bắt đầu ùa tới, Kỳ vùng vẫy, tự nghĩ ra hắn sẽ làm gì : Đọc thần chú thôi miên ? Tiêm một loại thuốc độc khiến người nhiễm nghe theo lời của bọn chúng ? Không, hắn chỉ từ từ rút ra một tờ giấy cũ lên trước mặt Kỳ, trên đó ghi đơn giản rằng : "Tôi ở đây để giúp cậu". Thấy làm lạ, Kỳ bắt đầu hỏi :

"Giúp? Giúp chuyện gì"

Áo choàng đen lại lấy từ trong túi ra 2 tờ giấy khác rồi đưa cho Kỳ trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt mồm của cậu.

Nhận ra Kỳ có vẻ đang tò mò, sẽ không la lên nữa, tên đó thả tay ra khỏi miệng cậu, rồi đứng yên chờ đợi cậu đọc nội dung trong hai tờ ấy.

"Cầm lấy cái mặt dây chuyền này. Mọi rắc rối, mọi kẻ làm cản trở ngươi tới với tình yêu của mình sẽ được dẹp gọn".

Lúc này, tên áo choàng đen đưa cho Kỳ một sợi dây chuyền có mặt là biểu tượng hình trái tim đang được trên tay. Không mấy nghĩ ngợi, cậu cầm lấy rồi tiếp tục đọc nội dung của tờ giấy :

"Chỉ cần đeo nó trong 2 tuần, Lân sẽ thuộc về ngươi, còn con Ly ấy, rốt cuộc gì cũng sẽ phải buông bỏ mà thôi. Tác dụng của nó sẽ ngấm dần, ngấm dần theo từng ngày một. Ngươi hiểu không ? Là Lân sẽ ở bên ngươi, sẽ chỉ yêu mình ngươi, sẽ mãi mãi chỉ thuộc về ngươi, sẽ vĩnh cửu tôn thờ tình yêu giữa ngươi và hắn."

Vậy nghĩa sợi dây chuyền này sẽ khiến Lân có thể đến với Kỳ mà không cần phải tìm cách tranh giành nữa. Tuyệt vời như vậy thì còn gì bằng ? Bị cuốn theo những dòng chữ đầy mê hoặc, Kỳ chẳng biết tên kia đã bỏ đi từ lúc nào. Nhưng chuyện đó không quan trọng, hiện tại, cậu cảm giác vừa hồi hộp, lo lắng vừa thích thú. Cậu cứ mãi nghĩ ngợi về những vụ mất tích ấy, song, đời nào người ta lại chịu bỏ qua cơ hội để có được người mình thương. Vì vậy, Kỳ ngay lập tức đeo vào cổ sợi dây chuyền rồi sờ vào nó như đang cố cảm nhận thứ năng lượng vừa được truyền tới. Trên đường về nhà, tim cậu đập nhanh lên vì háo hức, đầu chỉ nghĩ tới việc xem thứ đồ vật này sẽ hoạt động ra sao. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tinh thần của Kỳ đã khác hẳn, mọi sự ủ rũ đã rời đi, thay vào là niềm hi vọng.

____

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro