Ganyu🐐🥥❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhà lữ hành!!

- Oi~ Paimon gọi nhà lữ hành nghe rõ trả lời!!!

Tiếng gọi của Paimon làm tôi giật mình, sực tỉnh giữa dòng suy nghĩ vẩn vơ. Đưa tay xoa xoa cái tai đáng thương, tôi ngơ ngác hỏi con nhóc:

- Trời ạ, đừng làm tôi giật mình chứ! Có chuyện gì mà phải la lớn vậy?

Paimon hậm hực:

- Bạn còn hỏi tôi sao? Sắp tới hẹn với Ganyu mà bạn còn đứng đây mơ mơ màng màng cái gì vậy? Mau đến cảng Liyue gặp cô ấy thôi!

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, phải rồi, hôm nay tôi có hẹn với Ganyu mà. Mấy ngày nay chẳng hiểu sao cả người cứ uể oải rệu rã, chẳng làm được gì mấy, đã vậy còn quên cả chuyện quan trọng này nữa chứ. Cuộc gặp này đã hẹn với Ganyu trước cả tháng, không thể chậm trễ được, cô ấy còn bao nhiêu công việc cần xử lý nữa. Thôi vậy, tôi thầm nhủ, đành phải xách cái thân bệnh tật này đi gặp cô ấy trước đã, rồi về uống thuốc sau. Nghĩ thế, tôi kéo tay Paimon, mỉm cười, cố gắng không để lộ sự mệt mỏi:

- Ừ, chúng ta đi thôi Paimon, để Ganyu đợi lâu thì phiền cô ấy lắm!

Điểm hẹn của chúng tôi không quá xa, chính là ở Vạn Dân Đường - nơi nổi tiếng với những món ăn vừa ngon vừa bổ, giá cả lại phải chăng, vậy nên rất được mọi người yêu thích. Tôi nhìn lại giờ, đã trễ 30 phút so với giờ hẹn mất rồi. Cũng do trên đường đen đủi gặp phải một đám Đạo Bảo Đoàn chặn đường, thành ra lại tốn nhiều thời gian hơn so với dự kiến. Lầm bầm nguyền rủa vận xui không đúng lúc của mình, tôi bước qua cánh cửa gỗ, đầu đã chuẩn bị sẵn lời tạ lỗi vì sự chậm trễ. Nhưng thật kỳ lạ, tôi tìm kiếm khắp các bàn ăn, mà mãi vẫn chưa nhìn thấy mái tóc xanh biếc màu mây kia đâu cả.

- Ơ, Nhà Lữ Hành, Paimon, lâu quá không gặp! Nào, mau ngồi vào bàn đi, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi hai bạn, đừng khách sáo!

Bóng dáng lanh lẹ của Xiangling xuất hiện với hai đĩa đồ ăn trên tay, cô bé đon đả mời chúng tôi dùng bữa. Một bữa ăn đích thân cô nàng đầu bếp tài giỏi này chiêu đãi, nghe hấp dẫn thật đấy. Tiếc là lúc này, tôi chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức đồ ăn nữa rồi.

- Xiangling, lâu rồi không gặp, bạn vẫn tràn đầy năng lượng như thường ngày nhỉ. Hôm nay tôi có hẹn Ganyu dùng bữa ở đây, nhưng mà... cô ấy vẫn chưa tới sao?

Tôi không giận cô ấy vì trễ hẹn, Ganyu luôn phải bận rộn xử lý trăm công nghìn việc với vai trò là Thư ký Thất Tinh. Nếu như tôi có giận, thì cũng chỉ là vì cô ấy luôn làm việc quá sức, chẳng chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng.

- Ganyu... là cô gái tóc xanh xinh đẹp đó phải không? Lúc nãy cô ấy có tới đây, nhờ tôi chuyển lời nhắn cho bạn đó. Ui, chờ tôi một chút nhé!

Xiangling cười khì, nhận ra hai tay vẫn còn đang bê đĩa đồ ăn. Cô chạy vội đi đưa đồ ăn cho khách, khi quay lại, bàn tay lấm chút dầu mỡ của cô đang cầm lấy một mảnh giấy gập tư. Giở tờ giấy ra, tôi nhanh chóng nhận ra nét chữ nắn nót quen thuộc, cùng với hương thanh tâm thoang thoảng.

" Gửi Nhà Lữ Hành,

Nếu bạn đọc được những dòng này, có lẽ giờ đây tôi vẫn đang ở đỉnh núi ở đảo Tatarasuna. Thật xin lỗi, khó khăn lắm mới hẹn gặp nhau được một lần, vậy mà tôi lại trễ hẹn mất rồi. Mong bạn thông cảm, tôi sẽ sớm trở về với bạn thôi.

- Ganyu - "

Đảo Tatarasuna... Ganyu đang ở Inazuma? Nhưng cô ấy ở đó làm gì vậy nhỉ? Bình thường cô ấy còn không rời khỏi Liyue, tại sao lại tới chốn xa xôi đó làm gì?
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định:

- Xiangling, tiếc quá, có lẽ tôi không ở lại dùng bữa được rồi. Phiền cậu trông chừng Paimon, tiền đồ ăn của con bé thì cậu cứ nói, tôi sẽ trả. Tôi phải tới Inazuma một chuyến rồi.

- Hả?

Cả hai người cùng đồng thanh.

- Inazuma xa lắm đó, bạn có chắc sẽ kịp tới trước khi trời tối không?

- Nhà Lữ Hành, dạo này bạn có vẻ mệt mỏi lắm. Paimon không để bạn đi xa một mình đâu!

- Nhưng Inazuma vẫn còn nguy hiểm, để Ganyu một mình ở đó, tôi không yên tâm...

- Vậy Paimon sẽ đi cùng bạn! Chúng ta là bạn đồng hành mà, không phải sao?

- Paimon...

Tôi cảm động trước sự kiên quyết của con bé. Thôi vậy, có hai người, tìm kiếm cũng dễ hơn là một.

- Tôi cũng muốn đi cùng hai bạn lắm, nhưng thật tiếc, hôm nay Vạn Dân Đường có vẻ sẽ bận rộn rồi! Đây là cơm nắm tôi đặc biệt làm cho hai bạn, coi như thay phần tôi ở bên mọi người nhé!

Tôi nhận lấy hộp thức ăn từ tay cô mà dở khóc dở cười:

- Xiangling, bạn nói vậy cho oai, chứ đây là đồ ăn trưa của bạn phải không?

- Hì hì, chút nữa tôi làm lại là được mà. Hai bạn đi cẩn thận nhé, tôi sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn chiêu đãi mọi người!

___________________________________

- Hộc, hộc...

Tôi chống tay lên hai đầu gối, thở dốc. Xấu hổ thật đấy, mang tiếng là Nhà Lữ Hành mạo hiểm khắp nơi, ấy vậy mà giờ chỉ đi xa một chút đã thở hết hơi rồi. Paimon luống cuống bay vòng quanh tôi, trông con bé lo lắng lắm:

- Nhà Lữ Hành, bạn có mệt quá không, hay là dừng chân nghỉ một chút nhé? Khi về Liyue chúng ta sẽ tới nhà thuốc Bubu, được không?

Tôi cười gượng, trấn an con bé:

- Tôi không sao, chỉ hơi mệt chút, Paimon đừng lo lắng quá. Có lẽ là lâu rồi không đi xa nên không quen thôi. Chúng ta đi nào, tôi không muốn để Ganyu ở đây lâu quá, nguy hiểm lắm.

Tôi vừa dứt câu thì trời đổ mưa, đã vậy còn có tiếng sấm nữa. Xem chừng sẽ mưa rất to đây. Nhưng đã đến đây rồi thì cả giông bão cũng không thể ngăn cản tôi tìm gặp Ganyu đâu.

- Paimon, bám chắc vào tôi nhé, kẻo gió thổi bay mất đấy. Chúng ta đi thôi!

Sau hơn một giờ đồng hồ thì tôi cũng lên đến đỉnh núi. Ở đây tuy vẫn còn mưa nhưng ít ra cũng không còn dữ dội như ban nãy, vậy nên tôi cũng yên tâm hơn. Tôi bật tầm nhìn nguyên tố, may sao lại thấy một vệt nguyên tố Băng mờ nhạt, dẫn tới một túp lều gần đó. Nhưng vệt nguyên tố Băng này... có vẻ không phải là của Ganyu...

- Qiqi? Bạn làm gì ở đây?

Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé cương thi đang co mình trong đó. Sao Qiqi lại ở đây được nhỉ? Em ấy đến tận đây làm gì? Ganyu đang ở đâu được chứ?

Giọng nói yếu ớt của Qiqi khiến tôi giật mình thoát khỏi hàng loạt thắc mắc trong đầu:

- Qiqi... cùng dê dừa hái thuốc... mưa to... lạc mất... Qiqi phải trốn... mưa ướt không tốt... sẽ ốm...

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Qiqi, hẳn cô bé đã rất sợ hãi:

- Qiqi không sao là tốt rồi! Đi nào, chúng ta đi tìm Ganyu, rồi cùng về nhé!

- Qiqi... không sao... N-Nhà Lữ Hành... không khỏe... chờ dê dừa... đi hái thuốc...

- Hả? Sao em và Ganyu biết tôi bị ốm?

- Nhà Lữ Hành, sao bạn bị ốm mà không nói tôi biết?

Qiqi ngơ ngác:

- Hôm trước... Baizhu tiên sinh khám... Nói bệnh này... cần thảo dược ở xa... Qiqi cùng dê dừa...

- Nhà lữ hành? Sao bạn lại ở đây?

Tôi giật mình nhìn về phía giọng nói. Mưa đã tạnh hẳn, và trước mắt tôi là bóng dáng tôi vẫn đang chờ đợi.

- Câu đó tôi nên hỏi bạn mới đúng, bạn biết nơi đây rất nguy hiểm cơ mà!

- À, ừm, chuyện đó...

Cô tháo chiếc gùi sau lưng xuống, sau đó chắp tay nhìn tôi với vẻ hối lỗi:

- Xin lỗi, tôi, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bạn với Baizhu. Bạn biết đấy, tôi là bán tiên thú, thính lực tốt hơn người thường...

- Hả? Vậy là bạn lén Paimon đi khám bệnh?

- À, ừm...

Tôi bối rối, chưa biết nên đáp lại ra sao. Nhưng bàn tay nhỏ bé, lành lạnh của Qiqi đã níu lấy tay tôi:

- Nhà Lữ Hành... chúng mình về nhà... khám cho bạn...

Tôi xiết lấy tay cô bé, gật đầu. Paimon cũng níu lấy vạt áo tôi:

- Hứ, lần này tạm tha cho bạn. Không có lần sau đâu đó!

- Mọi người, bám lấy tôi nhé. Tôi sẽ đưa mọi người về Liyue!

Chà, lần đầu tiên tôi thấy Ganyu trong dạng tiên thú đấy. Thân thể cô ấy giống như một tảng mây khổng lồ, và mặc dù cô ấy mang Vision Băng, nhưng chạm vào lại thật mềm mại và ấm áp. Cảm giác dễ chịu giúp cả người tôi thả lỏng, và tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

________________________________

- Nhà Lữ Hành, Nhà Lữ Hành. Thuốc đã sắc xong rồi, bạn mau dậy uống đi.

Tôi lờ đờ mở mắt, thấy Ganyu đang lay lay người tôi. Gật nhẹ đầu với cô ấy ra hiệu đã tỉnh, tôi chống tay ngồi dậy, bưng bát thuốc uống một hơi hết sạch. Ư... đắng quá đi mất. Nhưng mà thôi vậy, người ta nói 'thuốc đắng dã tật' mà. Với lại, thuốc do Ganyu hái, đắng tới đâu tôi cũng uống cho bằng hết.
Sau khi tôi uống thuốc xong, Ganyu mới thuật lại đầy đủ sự tình.

Hôm đó, sau khi tôi rời đi, cô đã tới hỏi Baizhu phương thuốc chữa bệnh. Căn bệnh của tôi là do một loại virus kỳ lạ từ động vật lây ra. Anh ta đã tìm thấy cách điều chế thuốc chữa bệnh, ngặt nỗi lại thiếu nguyên liệu, đó là cỏ Naku. Thứ cỏ Naku mang dược tính tốt nhất chính là cỏ trên đỉnh núi ở đảo Tatarasuna, đặc biệt là vào mùa mưa. Tuy vậy, nơi đó quá xa và nguy hiểm, không thể để Qiqi tới đó một mình.

- Thế nên tôi đã tình nguyện đi cùng cô bé, vừa nhanh hơn, lại không sợ nguy hiểm. Hơn nữa, tôi là tiên thú, có thể lựa được những cây cỏ tốt nhất. Thế nhưng khi hái được gần đủ thì trời bỗng dưng đổ mưa to, tôi lại mải hái thuốc nên đi quá xa, không để ý Qiqi đã chạy đi tìm chỗ trú. Sau đó thì mọi chuyện như bạn đã thấy đấy. Vốn nghĩ sẽ hái kịp để mang tới chỗ hẹn cho bạn luôn, ấy vậy mà... thật ngại quá...

Tôi ngồi đó, đờ ra mất một lúc. Ganyu sẵn sàng vì tôi mà hi sinh thời gian quý báu, cất công đi xa đến vậy sao? Mắt rơm rớm nước, tôi cầm lấy hai tay cô ấy:

- G-Ganyu vì tôi mà phải chịu nhiều cực khổ như vậy... thật sự cảm ơn cô rất nhiều! Nhưng lần sau cô có đi đâu xa thì hãy nói tôi một tiếng, tôi không yên lòng...

Ganyu cười khúc khích:

- Được rồi, không sao đâu mà. Đừng quên tôi là bán tiên, giông bão một chút không làm khó được tôi đâu. Sức khỏe của bạn mới là quan trọng nhất.

Tôi còn chưa kịp đáp lại thì cánh cửa mở ra, là Baizhu. Anh ta đưa cho tôi một vài túi thuốc, dặn dò tôi uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi đầy đủ và giữ ấm cơ thể cẩn thận. Tôi gật gật đầu.

- Nhà Lữ Hành đây cũng thật may mắn, được đích thân tiểu thư Ganyu hái thuốc cho là diễm phúc cả đời tích đức còn không có được đó. Tiện thì tiền khám bệnh và thuốc thang cũng được cô ấy trả hết rồi.

Nói xong, anh ta liền ra ngoài mất, có lẽ là bận chế thuốc cho bệnh nhân khác chăng? Ganyu nhìn tôi mỉm cười, khiến cho tôi xúc động trào dâng:

- Ganyu...

Tôi lại rơi nước mắt nữa rồi. Ôi thánh thần ơi, cớ gì trên đời này lại có người vừa xinh đẹp giỏi giang, vừa dịu dàng tốt bụng thế này chứ?

- Vài ngày nữa là đến Tết Hải Đăng rồi, tôi chỉ mong bạn chóng khỏe để dự lễ hội thôi. Tiết mục năm nay sẽ đặc sắc lắm đấy. Tôi chờ bạn ở chỗ Bình Lão Lão, không gặp không về nhé!

Ganyu nói tôi mới sực nhớ ra, Tết Hải Đăng đã sắp tới rồi sao... Không thể phụ lòng cô ấy được, tôi hạ quyết tâm, hãy xem tốc độ hồi phục như vũ bão của Nhà Lữ Hành đây!

- Công việc sắp tới hẳn sẽ rất nhiều, Ganyu cũng nhớ đừng làm việc quá sức đấy nhé! Tôi không muốn đến dự lễ hội chỉ để nhận tin bạn vắng mặt vì sức khỏe yếu đâu!

- Thật ra thì, Nhà Lữ Hành...

Hai bàn tay mềm mại của Ganyu xiết chặt lấy tay tôi.

- Tôi có thể đồng hành cùng bạn chứ?

- H-hả?

Tôi ngây người ra, Ganyu muốn đồng hành cùng tôi?

- Khi đi bên bạn... tôi cảm thấy, tôi không phải lo lắng về thân phận bán tiên của mình, về việc tôi không phải nhân loại, cũng chẳng hoàn toàn là tiên nhân. Công việc ở Thất Tinh tôi đã sắp xếp xong rồi, cũng đã phân được người phù hợp thay thế vị trí của tôi. Nên là, Nhà Lữ Hành, sau Tết Hải Đăng này, cho phép tôi được mạo hiểm cùng bạn được không?

- Nói gì vậy... Có Ganyu ở bên cạnh, tôi mừng còn không kịp nữa là...

- Thế thì, đây sẽ là khế ước giữa hai chúng ta nhé. Nham Vương Đế Quân minh giám, tôi sẽ luôn kề sát bên bạn, cùng bạn vượt qua mọi khó khăn.

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời.

- Ừm... Ừm! Tôi... cũng sẽ luôn ở bên cạnh bạn!

Ganyu nghiêng đầu mỉm cười, lúc này trông cô thật mỹ lệ làm sao.

- Vậy, tôi xin cáo từ để thu xếp nốt công việc ở Nguyệt Hải Đình. Tạm biệt, hẹn gặp bạn ở lễ hội!

Sau khi Ganyu rời khỏi được một lúc, tôi cảm thấy nghỉ ngơi như vậy cũng tạm đủ rồi, bèn đứng dậy đi khỏi phòng nghỉ cho bệnh nhân. Mau tìm cái ăn lấp đầy bụng rồi về Ấm ngủ một giấc thôi, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

- Nhà Lữ Hành! Bạn ổn rồi!

Paimon bay vào ôm lấy đầu tôi, khóc bù lu bù loa lên, tôi phải bịt miệng con nhóc lại, thật tình, đây là nhà thuốc đấy nhé. Ra vẻ vậy thôi, chứ thấy con bé lo lắng vì tôi như vậy, tôi lại muốn khóc rồi. Nhưng may mà tôi kìm lại được, vỗ vỗ tấm lưng bé xíu:

- Paimon đừng khóc nữa, tôi khỏe hơn rồi. Hôm nay cảm ơn bạn vì đã ở bên tôi, chúng ta tới Vạn Dân Đường ăn một bữa thật ngon nhé!

Con bé quẹt nước mắt, gật đầu một cái thật mạnh:

- Ừm, đi thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu thắc mắc vì sao Qiqi lại xuất hiện trong truyện thì do mình đã lệch Qiqi rồi mới ra Ganyu😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro