Cách Tôi Yêu (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo là lượt phẳng phiu, gương mặt điểm chút phấn son cho tươi tắn. Chiếc áo màu xanh da trời tôi mới may để chuẩn bị cho ngày hôm nay - ngày người tôi yêu trở về.

Bến cảng lộng gió chỉ trực thổi bay chiếc mũ trắng rộng vành, sóng nước cứ rì rào vỗ vào bến, tiếng reo hò của những người xa quê hương hàng chục năm trên chiếc tàu Hải Âu xa xa như vỡ òa. Tàu sắp cập bến cảng, biết bao màu áo, biết bao cánh tay vung lên reo hò, tiếng huýt gió của hàng chục thanh niên khiến cho những người đứng trên bến đợi cũng phải xôn xao.

Riêng tôi đứng chết lặng giữa không gian náo động xung quanh, bởi tôi đã nhìn thấy chị. Chiếc áo xanh biển trước ngày chị đi do chính tay tôi tặng vẫn còn được chị trân trọng mặc trong ngày trở về. Chị đứng ở hàng đầu tiên. Niềm vui khôn xiết khiến tôi không cầm được nước mắt, tôi cố ghìm lòng để không bật khóc nức nở khi tàu cập bến. Tàu đến gần hơn, tôi thấy chị đưa một cánh tay lên vẫy tôi, chị đã nhìn thấy tôi , hẳn là nhờ chiếc áo xanh của tôi - màu áo mà chị yêu thích nhất.

Hu....ra.....hiu.....ra.....hú.........

Con tàu trắng to lớn đã cập bến, tiếng reo hò của đoàn người trên tàu lẫn những người đứng đợi phá tung cả những đợt sóng xô bờ. Hàng chục....không, phải tới hàng trăm người ào xuống từ con tàu như cơn lũ thèm khát ngốn lấy đất liền.

Những cái ôm, những bó hoa, những câu chuyện chắc không thể ngừng cứ diễn ra xung quanh tôi. Còn chị, không ùa đến ôm chặt lấy tôi, chị cười rạng rỡ, chậm rãi tiến lại gần tôi. Sau chục năm xa cách mà khi gặp chị tim tôi vẫn bồi hồi rung động như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bó hoa cúc vàng còn tươi gửi tặng đến tôi, tôi xúc động đón lấy bó hoa từ tay chị, chẳng cầm nén được cảm súc, tôi ôm chầm lấy chị, không cần phải nói tôi cũng biết đôi mắt chị đang hoe đỏ.

Chị xoa lưng an ủi tôi cho hết bùi ngùi rồi hỏi thăm sức khỏe, công việc. Chị vẫn thế,lời lẽ ân cần ấm áp, vẫn là người trọn tình trọn nghĩa như ngày xưa. Nhìn kỹ chiếc áo đã sờn vải mà chị vẫn còn mặc đủ chứng minh tình yêu của chúng tôi suốt 10 năm qua chẳng phai mờ. Bàn tay chị đan lấy tay của tôi, tôi với chị trở về nhà. Cảm giác này làm tôi nhớ lại 10 năm trước chúng tôi tay nắm tay, dìu nhau về trên con ngõ nhỏ này.

Bữa cơm trưa đơn giản cũng chiều lòng khẩu vị xưa của chị. Chẳng có thói " chồng chúa vợ tôi ", chị nhanh nhẹn phụ tôi dọn dẹp, rửa bát đũa, chị lúc nào cũng thích làm mọi việc cùng tôi cho rôm rả cửa nhà. Xong xuôi mọi việc, chị pha một tách cà phê nóng đưa cho tôi, giữa chúng tôi chỉ có điểm khác biệt là tôi thích uống cà phê, còn chị thích uống trà. Chị bảo :

_ " Uống trà vừa thanh đạm lại vừa tốt cho sức khỏe ".

Chị nhiều lần bảo tôi nên đổi thứ đồ uống khác, nhưng tôi chẳng tài nào cưỡng lại được thứ đồ uống tây phương thơm nồng này.

Đặt tách trà xuống bàn, chị kéo tôi xích lại, ánh mắt nhìn tôi trìu mến, tôi cảm nhận trong đôi mắt ấy là tình yêu chan chứa không vơi. Chị khẽ vén mái tóc tôi, mỉm cười đặt tay lên vai kéo tôi dựa vào lòng chị.

_ Đã lâu rồi mình không ngồi bên nhau thế này. Chị rất muốn nói với em nhiều điều mà bao năm qua chị đã nếm trải .

_ Vâng. Đúng là mình xa nhau đã quá lâu rồi. Nhưng lần trở về này em thấy tình cảm chúng mình vẫn như xưa. À, thế chị kể đi, kể em nghe 10 năm qua ngoài những lá thư gửi về cho em chị còn làm những gì khác nữa.

_ Ừ, nhiều chuyện xảy ra lắm.

Chị trầm ngâm đôi phút

_ Chị.... nên bắt đầu từ đâu nhỉ ! Xuyến này !

_ Vâng !

_ Yêu là gì hả em ?

Tôi chợt phì cười

_ Sao chị lại hỏi như vậy ? Nhưng.... yêu với một ai đó sẽ có nhiều định nghĩa khác nhau.... hay đúng hơn, tình yêu không thể định nghĩa được cụ thể, yêu, là một thứ cảm giác hạnh phúc mà người ta trao đến nhau.

Tôi cựa mình ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt chị, tôi mỉm cười.

_ Còn với em, yêu là thứ tình cảm không bao giờ phai mờ theo năm tháng.

_ Vậy.... theo em, tình yêu kị nhất điều gì ?

_ Ưm.... có lẽ là sự dối trá, phản bội !

_ Nhưng nếu....

_ Nếu sao hả chị ?

_ Nếu phản bội vì một điều lên làm..... ừm..... mà với người đời thì..... phản bội luôn là điều xấu xa nhất.

_ Ý chị là sao ? Sao hôm nay chị lại suy ngẫm về tình yêu nhiều thế. Giữa chúng mình đang là tình yêu đấy thôi. Nếu ta nghĩ yêu là khó thì nó thực sự khó kiếm tìm, nếu ta cảm nhận đơn giản thì tình yêu luôn hiện hữu xung quanh.

_ Đúng là như vậy. Xuyến ! Em có muốn nghe một câu chuyện không ? Chị muốn kể cho em câu chuyện về sự phản bội.

_ Sự phản bội ? - tôi ngạc nhiên.

_ Ừ, sự phản bội !

Tôi chợt thấy ánh mắt chị thoáng buồn trong vài giây, chị có vẻ rất nội tâm với câu chuyện sắp kể, tôi nhẹ ngả người vào lòng chị lắng nghe.

Nhấp một ngụm trà, chị bắt đầu vào câu chuyện của mình.

_ 10 năm trước, có một cô gái lần đầu tiên đặt chân đến Bắc Kinh, lòng đầy nhiệt huyết, mong sẽ tìm kiếm được cơ hội phất lên. Thật không may, dự định ban đầu chưa thực hiện được vì nơi ấy bỗng bùng nổ phong trào học sinh sinh viên biểu tình phản đối chính sách nhà nước.

_ À ! Phải rồi, 10 năm trước em có nghe ở Bắc Kinh có vụ biểu tình của sinh viên lớn lắm thì phải.

_ Ừm. Cũng chính vì quá lớn, mà khiến một cô gái chân ướt chân ráo đến xứ người cũng bị cuốn theo nó. Cũng là một người trẻ tuổi lại giàu nhiệt huyết, cô gái đó tình nguyện gia nhập hội sinh viên yêu nước, chẳng quản mưa nắng, sẵn sàng diễu hành biểu tình khắp các đường phố, đấu tranh với lực lượng vũ trang. Trong một lần đi diễu hành, tình cờ cô gái đó quen một cô bé tên A Hà. A Hà là một cô bé xinh xắn với mái tóc nâu dài ngang vai, từ ánh mắt đầu tiên khi A Hà nhìn cô gái.... có lẽ A Hà đã có tình cảm với cô gái.

_ Hay như người ta nói, cái đó gọi là tình yêu sét đánh ?

_ Có thể lắm.Chẳng hiểu thế nào mà A Hà đã chạy theo cô gái đó, trò chuyện, làm quen, tham gia vào hội sinh viên yêu nước và trở thành bạn thân của cô gái đó. Trong khi đó, em có biết, A Hà là con gái của một quan chức cấp cao nhà nước.

_ Ừm, có thể A Hà đã dành tình cảm cho cô gái đó, nên muốn được kề cạnh chăng.

_ Tình yêu dễ đến vậy sao em ?

_ Dễ chứ, cũng giống như người ta thường nói, tình yêu không có thời gian, tuổi tác. Và yêu một người từ ánh mắt đầu tiên không có gì đáng ngạc nhiên. Nhớ ngày xưa, chẳng phải chị cũng đã theo đuổi em vì cái nhìn đầu tiên đó sao .

Tôi cười nhí nhố với chị.

_ À ừ. Đúng là chị đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, chắc tại yêu và được yêu sẽ có cảm nhận khác nhau ?

_ Ưm, em nghĩ vậy. Chị kể tiếp câu chuyện đi !

Chị loay hoay với lấy cốc trà trên bàn, tôi dướn người một chút lấy nó đưa cho chị. Chị uống một ngụm, xoay xoay cốc trà trong tay và bắt đầu tiếp câu chuyện.

_ Tình cảm của cô gái đối với A Hà như một người bạn, một người em gái thân thiết vậy thôi, còn với A Hà có lẽ thứ tình cảm đó trên mức tình bạn. Ngày qua ngày, buồn có, vui có, trong A Hà, tình cảm dành cho cô gái đã sâu nặng, nhưng A Hà chẳng bao giờ nói với cô gái bất cứ điều gì về tình cảm của mình.

_ Vậy, sau đó, cô gái kia có tình cảm đặc biệt với A Hà không ?

_ Lúc đó thì không em ạ. Trong lòng cô gái đó đã chứa đựng hình bóng một người khác rồi. Mọi việc sẽ không bao giờ thay đổi nếu như ngày hôm đó A Hà không đỡ những trận đòn cho cô gái.

Giọng chị lúc này trùng xuống xen chút nghẹn ngào, tôi hơi ngạc nhiên vì chị kể quá nhập tâm. Tôi im lặng, không dám phá vỡ dòng cảm xúc của chị, tôi tiếp tục lắng nghe.

_ Chẳng biết tại sao ngày hôm đó trời lại mưa tầm tã. Quân chính phủ mở đợt càn quét sinh viên, họ dùng súng, gậy gộc để đánh trọng thương những sinh viên biểu tình, có nhiều người bị thương lắm, người chết cũng vô số kể, máu hòa cả vào nước mưa, hòa vào dòng người la liệt dưới đất. Chỉ có một người may mắn bị thương nhẹ.... là cô gái đó. Cô gái đó quá may mắn vì nếu không có A Hà thì có lẽ cô ta đã chết rồi.

_ Thế còn A Hà ?

_ A Hà đã may mắn không bị tử thần cướp đi sinh mạng.... nhưng ông ta cũng tàn nhẫn lấy đi ánh sáng suốt đời của cô ấy. Khoảng thời gian đó là địa ngục đối với cô gái kia. Em có biết ? Cảm giác tội lỗi không bao giờ xóa nhòa trong đầu cô gái, càng đau khổ dằn vặt hơn khi A Hà nói : " Vì chị, dù em có phải mất cả cuộc sống em cũng không hối tiếc, chỉ cần.... một lần yêu và được yêu ".

Bất giác, cả tôi và chị cùng rơi nước mắt, bản thân tôi không hiểu mình rơi nước mắt vì điều gì. Vì câu chuyện quá xúc động hay vì tôi đã nhận ra một điều gì khác ? Tôi lau nước mắt rồi hối chị kể tiếp.

Chị cũng xụt xịt rồi hít một hơi lấy bình tĩnh, chị tiếp.

_ Cô gái đã khóc, những giọt nước mắt đầu đời em ạ. Khóc vì thương một người con gái bị khiếm khuyết vì mình. Khóc vì tình cảm đó làm sao để tiếp nhận đây. Khóc vì tình yêu với người con gái mà cô yêu, sẽ phải đối diện thế nào đây. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, khoảng thời gian bên cạnh chăm sóc A Hà càng khiến cô gái tự nhủ lòng, cả cuộc đời này không chắc trả hết ơn của A Hà, nhìn hình dáng bé nhỏ, đôi mắt mù lòa chỉ cười khi nghe giọng nói quen thuộc đến, sao tránh khỏi chạnh lòng. Yêu ? có lẽ là có. Yêu như thế nào ? Cô gái đó không hiểu được bản thân mình em ạ và cứ như thế cái gọi là yêu đã chia trái tim cô gái làm hai ngăn rồi. Đứng giữa tình yêu, trách nhiệm với A Hà và tình yêu son sắc với người con gái đang đợi mình chốn quê nhà. Phản bội, có xấu xa không em ?

_ Phản bội ? Cô gái đó đã phản bội người yêu mình thế nào ?

Chẳng hiểu tại sao nước mắt tôi cứ rơi, dù cố gắng mấy tôi cũng không ngăn lại được.

_ Thề sẽ chăm sóc A Hà suốt đời !

Tôi bất giác giật mình, một cảm giác hụt hẫng.

_ Câu chuyện của chị buồn quá, làm em khóc sướt mướt rồi đây này !

_ Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Em có muốn biết cô gái trong chuyện là ai không ?

Chị đưa tay lên gạt nước mắt, giọng chị khản đặc đến nghẹn lời, tôi biết chị sẽ nói ra điều gì, ngay khi chị cất tiếng tôi đã ngăn lại. Vâng ! Tôi hiểu

_ Em hiểu. Chị ! Người em yêu không bao giờ là kẻ xấu xa, không bao giờ là kẻ phản bội. Giữa chúng ta không có tiếng phản bội. Chị đã làm đúng, và..... em chấp nhận cái " phản bội " của chị.

Một khoảng lặng giữa tôi và chị lúc này. Tôi biết chị đang dằn vặt, cảm giác tội lỗi với tôi, với A Hà. Dáng chiều chầm chậm buông. Không gian tĩnh lặng lúc này khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.

Tôi làm đúng hay sai đây ? Tôi quyết định dâng hiến người mình yêu thương nhất cho người con gái khác có là khờ dại ?

Ai cho tôi câu trả lời ?

Vòng tay chị siết chặt lấy tôi, chị gục vào bờ vai tôi, những giọt nước mắt chỉ rơi mà không cất thành tiếng......

Không, tôi đã đúng, cái ôm của chị thực sự giúp tôi hiểu rằng mình làm đúng, lần đầu tiên chị ôm tôi khóc, lần đầu tiên tôi thấy mình yêu một cách cao thượng và tôi tự hào, người tôi yêu, có một tấm lòng cao cả.

Một tháng trở về bên tôi có lẽ đủ làm A Hà lo lắng rất nhiều, chị đã về Bắc Kinh sau đó. Từ lúc chị đi, tôi không bao giờ nghĩ mình mất chị, tôi thấy thư thái và chiêm nghiệm ra vài điều : " Cuộc sống luôn có hai mặt, sự phản bội không hẳn là điều xấu, tình yêu vĩ đại nhất là biết sẻ chia ".

Có lẽ tôi sẽ làm một cuộc viếng thăm đến Bắc Kinh trong vài tháng tới. Tại sao lại không nhỉ ? Đó là cách tôi yêu.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh