Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm đó, như dự kiến, cả lớp đến đông đủ rồi bắt đầu hát hò, vui chơi cả đêm. Những đứa crush nhau thì thay phiên đi tỏ tình tuy hơi bất ngờ nhưng hầu hết đều đồng ý. Trong bầu không khí nhộn nhịp thì có 2 cô gái xinh đẹp: Thiên Nhi toát lên vẻ đẹp cao quý lạnh lùng, còn Bảo Trang thì dễ thương, xinh xắn như 1 đứa trẻ.

Bảo Trang (cười): Cậu dự định học trường nào vậy Tiểu Nhi

Thiên Nhi: Tớ định học trường Nhất Trung. Còn cậu???

Bảo Trang: Cậu biết tớ sẽ không rời xa cậu mà !!!!_ nũng nịu

Thiên Nhi: Ukm___

   Thật ra Thiên Nhi đang rất vui vì cô nhóc này có chết cũng bám dính lấy cô.Hai cô nàng đang bâng khuyên thì Lâm Vũ (lớp trưởng) trên tay cầm 1 bó hoa hồng và 1 bức thư tình tiến về phía Thiên Nhi ấp úng

   Lâm Vũ ( ngại): Tớ... Tớ...thích..cậu Thiên Nhi cậu có muốn làm bạn gái tớ không??

    Lúc này Thiên Nhi vẫn chưa hiểu rõ về tình cảm của mình nên chỉ lườm cậu ta 1 cách hững hờ. Cô chỉ không nghĩ rằng cậu lại tỏ tình với cô theo cách cổ lổ sỉ này, vì những người khác toàn tặng dây chuyền , nhẫn, socola hay những thứ đắt tiền khác. Có gả còn lên loa phát thanh của trường công khai. Thế mà Thiên Nhi vẫn không thèm quan tâm chỉ quăng cho những gã đó 1 từ không vá ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Cô suy nhĩ bâng quơ trong đầu. Rồi cô nói.
  
    Thiên Nhi: KHÔNG. Cô cố ý nhấn mạnh

    Thật ra nếu không phải Thiên Nhi mà là ai khác thì họ cũng sẽ từ chối cậu. Vì ngoại hình cậu không được đẹp và khá mũm mĩm và gương mặt thì chẳng có gì nổi bật tuy nhà giàu, thành tích luôn đứng trong top 50 của trường nhưng mọi người luôn nhìn cậu 1 cách khinh bỉ chỉ vì ngoại hình và giờ đây người con gái cậu đã đơn phương suốt 5 năm, hầu như là đã thích cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.Và cô ấy lại hồi đáp tình cảm của cậu chỉ bằng 1 chữ 'KHÔNG' rồi quẳng cho cậu ánh mắt lạnh lùng vô cảm ấy.

    Lâm Vũ cuối gầm mặt xuống đất mặc kệ những ánh mắt cảm thông ấy nhưng không phải cảm thông cho cậu mà là cho Thiên Nhi. Còn cậu thì nhận được những lời mỉa mai khinh bỉ.
  
   Cậu quay ra cửa định bỏ đi thì  A Niên, (người bạn thân nhất của cậu cũng là người duy nhất không lợi dụng cậu) chạy tới vỗ vai an ủi

   A Niên: 'Không sao.... Tớ đã bảo rồi cậu không xứng với cô ấy đâu.... Đừng có mà ủ rủ như thế' cậu vừa nói vừa dùng ánh mắt sắc bén như đe dọa trừng mấy tên vừa nói xấu Lâm Vũ ( Au: nghi đam mỹ quá 😁😂)
   
       Cậu chỉ cuối gầm mặt, im lặng và rảo bước thật nhanh đi ra cánh cửa.Cậu cố kìm nén nổi đau và sự tổn thương vào lòng rồi quay sang cười với A Niên

      Tử Lâm: ' Cậu nói đúng, tớ không xứng với cô ấy'
     
      A Niên chỉ nhìn cậu rồi cười bất đắc dĩ :' Đừng có cố quá.....còn rất nhiều cô gái tốt hơn 'cục đá'( Thiên Nhi) đó đấy'
    
     Tử Lâm 'phụt':' Cám ơn cậu đã quan tâm, tớ ổn mà....  Không sao!!'
 
    Tiệc cũng sắp tàn nhưng sau 1 hồi khóc lóc không muốn chia tay của cả lớp (ngoài Lâm Vũ và A Niên.   Au:_ ' Mấy anh ấy về rồi_hí hí')thì họ quyết định qua đêm và tổ chức tiệc ngủ ở nhà Bảo Trang. Thế là la hét thâu đêm.

   Thiên Nhi và Bảo Trang cũng đã bàn xong chuyện nhập học nên cũng quyết định chơi cùng mọi người. Nói chơi cùng vậy chứ chỉ có Bảo Trang chơi thôi còn Thiên Nhi thì ngồi 1 góc ăn trái cây và đọc sách cả đêm. Mọi người không nói gì chỉ cười trừ cho qua. Vì họ không muốn vào bữa tiệc cuối cùng lại chọc giận vào ' nữ hoàng lạnh lùng' đâu,họ vẫn còn muốn sống đấy ~~~
     Hầu như ai cũng quên mất màn tỏ tình thất bại của vị lớp  trưởng kia, nhưng Thiên Nhi thì không, cô vẫn đang suy nghĩ về cảm giác của mình đối với cậu ta . 'Hình như là....có chút... THÍCH'. Nhưng thật sự thì cô chẳng hiểu nổi tình cảm của mình chỉ thấy hơi đặc biệt với cậu ấy thôi'
   (Au: ' Thế là thích người ta rồi còn gì???___hí hí)
.
.
.
.
.Vote cho Au đi___ hức_hức😢
.Ai có góp ý gì cho mình xin với !!!

  
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro