Chap:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Tại biệt thự nhà họ Nguyễn___
Có một côn gái đag ngồi đố diện với ba mình và hai mắt đỏ hoe khi baba mình nói:" Tới cuối tuần này, con phải thei ba đi xem mắt" - không ai khác là Vy Vy.

- Ba à! Từ trước tới giờ, ba chưa bao giờ quan tâm chuyện tình cảm của con? Sao hôm nay ba lại muốn ép con có chồng? Ba à! Ba nói với rằng ba chỉ nói cho vui  thôi, ba à_ cô ngồi xuống gần chân ba cô và lay lay chân ông.

- Vy à! Chuyện này là sự thật còn à! Hai nhà đã có hôn ước từ hai năm trước_ ông đở cô lên và nói.

- Cha cũng thừa biết con không muốn lấy chồng mà. Con muốn sống như và suốt đời mà. Con sống như vậy có thể châm sốc cho ba và con có thể chung.... *ngồi xuống nền nhà*

- Co câm miệng cho ba! Sao con không quên đi cái thằng đó hả, Vy? Nó chết rồi, sao con không quên đi nó hả?_ Cô chưa nó xong đã bị ba mình chận lại.

- Ba à! Làm sao con quên đi người mà con yêu nhất, người vì con mà hi sinh. Con làm sao mà quên đây? Con sẽ sống như vậy, mới không thấy lương tâm không có cắn rứt, giá như.... giá như ngày đó con không giận anh ấy và con phải tin anh ấy, anh bị người ta hại đó ba à!_ cô vừa nói những câu, khi cô nói ra những câu đó trái tim cô như có ao sé nát.

- Ba hiểu mà, con có ciết nó hi sinh vì con là muốn con sau này có thể sống hạnh phúc những ngày còn lại, chứ nó không muốn con phải...  phải ngày nào cũng khóc vì nó. Có biết con làm như vậy, nó có thể yên tâm mà đầu thai đây Vy. Con có biết, ba lúc trước đã nhận nó là con rể của ta, ngày mà ta nghe tinh này ba thật sự rất buồn. Và ba bây giờ muốn thực hiện ý nguyện của nó trước khi nó nhấm mắt... đó là
... là...._ Ông cứ úp a úp úm.

Cô ngạc nhiên và đứng lên với gương mặt ngac nhiên và cầm tay ông.

- Anh ấy nói gì với ba! Con xin người hãy nói với con cho dù là mắt con xuống dưới với anh ấy con cũng sẽ làm. Chỉ cần là ý nguyện của anh ấy con sẽ làm tất cả!_ cô nói một ràng, mà những câu ấy lại làm cho ông cảm thấy đau lòng vô cùng. Vì ông cũng là người đã từng người bị mất người thân mà mình yêu thương nhất là mẹ của anh và cô, khi sinh ra cô. Bà đã bị kiệt sức mà ra đi. - Ý nguyện của nó là: muốn ta có thể khiếm cho con với người chồng tốt có thể nương tựa sau này, con biết không!
Khi cô nghe xong câu của ông thì cũng là nước mắt của cô lại tràng ra lần thứ 3. - Ba à! Con sẽ làm theo lời anh ấy nói, con nghe lời ba đi xem mắt._ Cô nói những lời này tim cô như bị thắt lại.
Nó xong cô lên phòng mình và ngồi vào gốc tường òa khóc nức nở.
___ Tại biệt thự họ Trần ____

- Tới cuối tuần này con phải theo con, đi xem mắt!!_ Người này không ai khác là Bà Trần- Meh của hắn. Đang ngời trước mặt hắn nói.

-Mẹ à chuyện gì nữa đây??_ hắn nói với giọng buồn chán và có phần hơi tức tối.

- Mẹ sẽ lấy vợ cho con chứ gì nữa? Con cũng đã bước qua tuổi 25 rồi đâu phải con nik gì mà đi dong dong ngoài đường rong cơi xuốc ngày vậy hả?_ mẹ hắn tức giận rồi, bà nói với giọng điều như chỉ mới vậy chỉ làn đầu tiên với hắn.

- Mẹ à! Con chẳng hứng thú với chuyện lấy vợ đâu mẹ! Con còn trẻ còn tương lai, con không muốn mình bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này!_  Hắn nói với kiên nghị. Làm cho ai khi như núi lữa phu trào ra ngoài.

-Con nói là lấy vợ là sẽ không có tương lai?... _ bà tức tới không nói.

'Ngặc đầu' Hắn không biết mẹ mình đang phung lữa. Bà chẳng còn cách nào khác đành ra chiêu cuối cùng.

- Nếu con không chiệu đi với mẹ, thì mẹ sẽ lấy lại các xe của con và trich thu thẻ 'ATM' và điện thoại con thì xem con như thế nào?_ Bà nói với giịng nhẹ nhàng nhưng không nghĩa là bà không làm. Khi hắn nghe mẹ mình nói như vậy thì bốc khối, chỉ còn có cách đành phải nghe lời bà.

-Được! Con đi là được chí gì?_ Nói xong hắn đi lên phòng đóng cửa cái 'rầm'. Bà ngồi trên sofa cười mãnh nguyện.

END CHAP:1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro