Chương 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao có thể là ông ấy?!"

Khi nghe đại học sĩ văn hoa điện Vương Khải cũng có liên quan đến vụ án, thậm chí còn là chủ mưu tham ô, Cầu Hi Mai thật sự không thể tin, không có cách nào tiếp nhận được lão gia tử luôn tươi cười gọi nàng "Tiểu Mai, Tiểu Mai" lại là người đứng sau màn mà bọn họ truy tìm đã lâu.

Trong trí nhớ, Vương đại nhân rất thích cười, khi cười rộ lên hai mắt nheo lại, đầu vuông lỗ tai lớn, có cái bụng lớn, giống như là phật Di Lặc trong miếu, ông ấy thích nhất là đoán ai là Hi Lan, ai là Hi Trúc, để bọn họ thay phiên nhau ngồi trên vai ông.

Phụ thân đã từng nói Vương đại nhân là người hiền lành vô cùng trung thành với Hoàng thượng, không hề giả dối, một đường không quay đầu lại, cho nên phụ thân mới nhận lời làm mưu sĩ choVương đại nhân, giúp ông ta phân ưu.

Chẳng qua là sau này phụ thân có nói, tác phong làm việc của Vương đại nhân hình như không giống với suy nghĩ của phụ thân, ông cân nhắc có nên tiếp tục làm công việc này nữa hay không. Chỉ là mặc kệ tính tình Vương đại nhân thế nào, nàng cũng không thể tưởng tượng ông ấy lại có liên quan đến chuyện tham ô, trung thần cũng tham tiền sao? Nhưng xem đủ loại chứng cớ, hơn nữa còn là do chính nàng chỉnh lý, không phải do nàng không tin, ngân lượng thất thoát hầu hết đều chảy về phía tay ông ta.

"Hi nhi, có chuyện này nàng nghe xong phải bình tĩnh, đừng kích động, chỉ là phỏng đoán, chưa thể chắc chắn hoàn toàn, ta chỉ muốn cho nàng biết rõ ngọn nguồn." Vẻ mặt Quản Nguyên Thiện khó xử, do dự không biết có nên nói cho nàng biết hay không, sợ nàng không chịu nổi.

"Chuyện gì? Còn có chuyện kinh hãi hơn việc Vương đại nhân tham gia đại án tham ô ở Giang Nam sao?

"Liên quan đến phụ thân của nàng." Hắn hơi lưỡng lự nói.

"Phụ thân của ta?" Cầu Hi Mai khó hiểu, vẻ mặt hoang mang.

"Nàng còn nhớ rõ vì sao phụ mẫu nàng mất không?" Đối với nàng mà nói, đó là chuyện không muốn nhớ lại nhất, nỗi đau mất đi cha mẹ không có cách nào xóa bỏ được.

Sắc mặt nàng hờ hững, nếu không phải đáy mắt chợt lóe lên sự đau khổ, không ai nhìn ra được tổn thương sâu đậm khi đột nhiên mất đi người thân nhất.

"Là Lỗ thúc thúc bằng hữu của phụ thân tới nói cho chúng ta biết, nói xe ngựa của phụ mẫu ta bị lật trên núi, ta chỉ nhìn thấy hai chiếc quan tài đưa thi thể về.

"Vị Lỗ thúc thúc này cũng là phụ tá của Vương Khải?" Nàng nói chính là Lỗ Trí Viễn, trợ thủ đắc lực của Vương Khải, nhậm chức Quang Lộc tự, hàng tứ phẩm.

"Đúng, lúc ấy chúng ta đều đang ở trong nhà dưới tên của Vương đại nhân, ở một tòa nhà lớn, cả sương phòng phía đông, tây cùng nhà chính tổng cộng có chín cái sân, có không ít người ở đó." Những người này đều là môn sinh cùng phụ tá của Vương Khải, lúc nhiều nhất lên đến trăm người.

Quản Nguyên Thiện không muốn nàng thêm đau lòng, nhẹ nhàng nói: "Mạc Hiểu Sinh đã điều tra qua, xe ngựa phụ mẫu nàng có vết đao chém qua, càng xe bị chặt đứt, ngựa cùng xe tách rời nên mới dẫn đến việc thùng xe bị vỡ."

"Cái gì?!" Nàng kích động đứng lên, hai mắt mở to.

"Chúng ta còn tra được có thể lệnh tôn nắm giữ chứng cứ tham ô của Vương Khải, bởi vì muốn tố giác với triều đình hành vi không hợp pháp của Vương Khải nên mới bị hắn ra tay sát hại." Vương Khải sẽ không lưu lại bất kỳ điều gì có thể uy hiếp ông ta, người chết thì sẽ không thể mở miệng được.

"Bị giết... Phụ mẫu của ta? Phụ thân là người tốt như vậy, mẫu thân còn đang mang thai..." Nếu là thật, bọn họ chết quá oan khuất, chỉ vì biết quá nhiều mà mất cả tính mạng, hai mắt Cầu Hi Mai chua xót, đau lòng không thôi.

"Phụ thân nàng khi còn sống có dặn gì hay đưa cho nàng giữ cái gì không, ví dụ một tờ giấy hay một quyển sách?" Có lẽ đó chính là điểm mấu chốt để phá án.

"Phụ thân đi nhanh, chưa kịp dặn dò..." Đột nhiên, nàng biến sắc, hình như nhớ đến cái gì đó, đôi mắt trong trẻo nhìn mọi người.

"Làm sao vậy?"

Nàng ngập ngừng nói: "Có một cái hộp."

"Một cái hộp?"

"Khi đó chuyện xảy ra quá nhanh, ta hoàn toàn không kịp phản ứng, vào buổi tối ngày đưa tiễn phụ mẫu, ta chôn cái hộp đó ở gốc cây đại thụ trong sân, sau đó tiện tay rắc vài hạt giống hoa." Nàng đã quên mất là hoa gì, đó là hai ngày trước khi mất mẫu thân đưa cho nàng, nói là loại giống tốt, mùa xuân sang năm có thể ngắm hoa rồi.

Khi đó nương rất vui vẻ, vỗ về cái túi, cười nói trong nhà sắp có thêm người, hy vọng người đệ đệ hoặc muội muội này có thể thông minh như Mai Nhi.

Tiếng cười còn vang bên tai, mà người thì đã không còn... Cầu Hi Mai lặng lẽ rơi nước mắt, che đi đau khổ.

"Là sân viện trong tòa nhà của Vương Khải sao?" Nhìn thấy sự đau thương vô cùng trên mặt nàng, nhưng mắt thấy vụ án có đột phá, Văn sư gia không chịu bỏ sót đầu mối truy hỏi, khiến người nào đó trừng mắt nhìn.

"Vâng, bởi vì phụ mẫu đã chết, chúng ta không thể ở lại tòa nhà của Vương đại nhân, cho nên sau khi đưa tang phụ mẫu ta lập tức dẫn đệ muội vội vàng rời đi." Nàng không thể mang thêm phiền toái cho người khác.

Thật ra ngày hôm đó đi gấp, rất nhiều hành lý đều không kịp thu dọn, đệ muội còn nhỏ, nàng lại nữ tử tay trói gà không chặt, kéo theo một đống hòm xiểng lỉnh kỉnh thì không ổn lắm, bởi vậy nàng mới muốn ổn định rồi mới quay lại lấy.

Chỉ là không lâu sau có tin tòa nhà ấy bị cháy, bao gồm cả sân viện bọn họ ở, cả tòa nhà bị cháy hơn một nửa, gian phòng nàng và phụ mẫu từng ở đều bị cháy thành tro.

Lúc ấy nàng còn chưa hoài nghi nguyên nhân, chỉ cảm thấy may mắn nàng cùng đệ muội đã rời đi, nếu không thì sau khi phụ mẫu mất, bọn họ cũng bị táng thân trong biển lửa, người một nhà đoàn tụ trong lòng đất.

"Nhưng mà sân không còn, ta không biết có được làm lại hay không, nhưng nghe nói cái cây vẫn còn." Bị đại hỏa cháy qua, thân cành khô héo nẩy mầm mới, cây khô lại tươi tốt, cành lá còn rậm rạp hơn trước, bên dưới còn có bàn đu phụ thân nàng làm.

Không sao, sân không còn cây vẫn còn, ít nhất cái hộp không bị lấy đi.

Khó khăn ở đây là tòa nhà đó là của Vương Khải, bên trong có không ít thân tín của hắn, bình thường canh phòng rất nghiêm, thỉnh thoảng lại có hộ viện đi tuần, người ngoài muốn đi vào vô cùng khó khăn, càng không nói đến đào gốc cây gì đó, còn muốn nghênh ngang mang cái hộp ra ngoài.

Lúc này, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nhìn về phía Lễ Quốc Công Phòng Phục Lâm, bao gồm cả Cầu Hi Mai, tất cả mọi người đều cho rằng ông là người thích hợp để đi lấy cái hộp.

"Các người nhìn ta làm gì? Văn võ cả triều đều biết ta cùng Vương Khải không hợp, các ngươi còn muốn để ta tới cửa thăm hỏi hắn?" Hừ! Không liên quan, ông vừa nhìn thấy tên Vương Khải kia là chỉ muốn bóp cổ hắn, không chết không ngừng.

"Là ở tạm." Quản Nguyên Thiện cười nhìn qua vô hại, rất nhiệt tình.

"Ở tạm càng không được, xú tiểu tử, ngươi đừng nghĩ tính kế ta, ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi đi đường đấy, ta cùng lão thất phu Vương Khải kia là tử địch, hắn sẽ không tin tưởng ta vô duyên vô cớ lại tìm tới cửa." Đổi lại là ông tám phần là sẽ đá ra, tránh để bẩn cửa nhà ông.

Hắn xảo trá cười: "Vậy thì để hắn tìm lý do tốt."

"Ví dụ như?" Tiểu tử này quá giảo hoạt, không muốn đi thì cũng bị hắn bán đi.

"Sơn tặc cùng cướp biển." Bọn họ giỏi nhất chính là diễn trò.

"Sơn tặc cùng cướp biển?" Phòng Phục Lâm nghe xong thì mờ mịt, ông không biết chuyện Tào bang vận chuyển muối và thôn Tú Thủy bị cướp là bút tích của mấy người trước mắt này.

"Ông chỉ cần để cho Vương Khải biết ông để mắt đến hắn là được, trong tay nắm giữ một số chuyện đằng chuôi của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro