lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong cung đình,đèn hoa treo dọc hai bên đường để nghênh đón của vua cuả phương Bắc sang đây dự tiệc,thảo nào không linh đình sao đươc.Tôi đây là một nàng công chuá kiêu sa,mĩ lệ ,tài hơn người nhưng tôi có mắc bệnh nhoi ,lầy và bưạ và cũng có tật hung dữ nưã,cái từ "bà chằn lưả "không phải  tự nhiên mà có,khắp cung điện này đặt tên đó.Nhìn qua nhìn lại tôi thấy mình thuộc dạng ế ẩm,không ai theo để yêu tôi và hiện tại tôi cũng tuổi cập kê nhưng mấy tháng trước vua cha có mời các hoàng tử các nước khác tới xem mắt,vưà tới nơi là họ xem xong là cong đuôi chạy luôn. Không đứng laị chào "công chuá thần về" không có đâu .

   Tôi là em út cho nên tôi được vua cha cưng chìu ,muốn gì có cái đó nhưng tình duyên cuả tôi thua rồi vì mấy bưã trước tôi có đi coi bói xem duyên mặc dù tôi không thích xem tí nào nhưng anh hai và anh ba cứ thúc dục tôi đi xem,ông bói mù làm gì gì đó cầm hộp chưá nhiều quẻ nhỏ lắc túa từa lưa rồi cầm ông ta rút cái quẻ ra mà phán rằng tôi không biết tạo nghiệp gì đã bị thần linh quở trách nên duyên tôi không được ưng ý với ai cả,tôi bực dọc cả đôi đường về cung điện và gặp được chị tư nên tôi oà khóc như một đưá trẻ vòi vĩnh quà,tôi tên Trân,chữ Trân này có nghiã trân quý trân trọng chứ có liên quan tới duyên đêu mà ai cũng né còn chị tư nay đã có hai con hai chắt nghĩ lại chị tư lúc bằng tuổi tôi đã lập phò mã,tôi đợi đưá đầu lớn lên mầm luôn dù người ta có nói tôi là "trâu già gậm cỏ non ngoài ruộng" tôi cũng mặc kệ vì giờ đây chẳng có ai cầu hôn tôi cả.Tôi chán nản ngồi xuống cây cầu bằng tre nhỏ vắt ngang qua hồ sen tới điện nghỉ mát ở phiá sau phủ công chuá cuả tôi ,tôi nhanh chóng tháo đôi hài đỏ trên mũi có đính kim cương thật đã lộ ra bàn chân nhỏ nhắn không kém phần thon thả đung đưa trên mặt nước mát lạnh cuả hồ sen,tôi ngồi buồn rầu trách phận trách thân:

"Bắc thang lên hỏi ông trời…
Hình như ông đã quên rồi duyên tôi
Đời sao cay đắng quá thôi
Kiếm một thằng chồng muốn lồi con ngươi
Sớm hôm, hôm sớm khóc - cười…
Nghĩ mình phận bạc nên người chẳng thương và trời chả tha"

Bỗng nhiên có một câu đáp lại ngắn gọn phiá sau ,rằng:

"Vô hư chưa chắc thật là...
  Duyên đây chưa chắc là mất duyên"

Tôi quay lại xem hoá ra là một chàng trai đeo mặt nạ che kín mặt,tôi hơi bị ngỡ ngàng câu nói cuả hắn vì mấy tháng nay ai cũng nói tôi không có duyên vậy nay có người lại nói mình từ từ cũng sẽ có,không biết hắn ta tới từ đâu ? Mà nhìn kĩ lại quần áo rất lạ mắt mới biết rằng hắn tới từ Bắc Quốc,ta nheo mắt,hỏi:

"Có thật ngươi mới đọc thơ hồi nãy ?"

HẮn không phản ứng gì,nghĩ ngợi một lát hắn mới xoè quạt nói:

"Phải,chính ta đây.Vị công chúa này ta nghe nói nàng được phong danh là " bà chằn lưả" ? Thật là nực cười quá đi thôi,hoa bưởi thì thơm hai nhài thì thấm còn hoa hồng thơm nhè nhẹ còn nàng đây thì..."

Tôi lập tức nhảy cẩn lên nắm lấy áo gấu hắn ,đung đưa hỏi:

"TA thì sao ?Ta giống các loài hoa đó không ?"

Hắn liếc mắt nhìn tôi xong rồi liếc qua chỗ khác nói tiếp:

"Nàng giống hoa hồng mà bị héo ý không còn sức sống nưã,nàng cướp lời cuả ta có ai nói nàng có duyên chưa ?"

TÔI bực mình,tôi quát hắn :

"Quá đáng lắm rồi,bọn con trai Bắc Quốc các ngươi thẳng thắng quá mắc rồi "

HẮn ta cười rồi quay đi,bước từng bước chân hắn lại ngăm nga câu thơ chê tôi rằng:

" Thiên hạ quả đồn không sai
Nàng công chuá dữ dằn như vậy
Tình duyên nàng ông trời còn cắt đứt
Đố anh chàng khuê các nào dám chui rúc vào đây"

   Tôi đã bị ế còn bị hắn ta chơi một cú thật đau mới sợ chứ,tôi đang bực mình nên mắng thề mắng đổng một câu,tôi thề tôi còn gặp hắn ta tôi sẽ nhỏ lệnh rút xương hắn cho bỏ tức.Tôi liền vào phòng thay đồ,xong xuôi liền cầm cái v́ay trắng dài lướt thướt chạy ra khỏi phủ tôi và  liền chạy đến nơi mở yến tiệc mà vua cha tổ chức rồi tìm hắn ta chọc phá chơi nhưng do chạy quá đà nên tôi dừng không kịp đầu đập trúng ngực người phiá trước ôm trọn,tôi ôm đầu xoa xít còn gã lùi lại xoa ngực cuả mình rồi ngước nhìn nhau chuẩn bị mắng chửi nhưng vưà nhìn thôi tôi giống như bị thôi miên vào đôi mắt tím cà cuả gã và khuôn mặt mỹ nam tuấn tú đó sẽ làm các con gái như tôi sẽ chết mê chết mệt còn gã thấy tôi còn đơ người và gã nhìn kĩ lại mới thấy tôi rất quen gã cau mày nói:

"Lại là cô à,bông hồng héo ?"

   Tôi nghe "bông hồng héo"liền tỉnh ngộ tôi lập tức đang mặt lại,hoá ra là hắn ta chứ không phải gã mỹ nam nào cả,tôi lập tức quát tháo hắn:

"Cha chả,người nghĩ bổn cô nương ta tha thứ cho ngươi ư ? Ta đây là công chuá mỹ nữ Top 1 kinh thành ngươi nghĩ sao ta như hoa hồng héo tàn hả ?"

Hắn chẳng hiền lành như hồi nãy,liền đanh đá quát :

"Cô nghĩ ông đây đang khen cô à, đàn bà con gái như cô sẽ chả còn ma nào nhìn kià."

Tôi liền lè lưỡi'lêu lêu rồi chửi tiếp :

"Không lẽ anh bị trúng tự ái hay sao mà nói tôi như vậy,anh chưa nghe luật đây sao? Sứ bộ phương Bắc không được phép mắng chửi "

Hắn liền nói lại :

"Luật phương Bắc có ghi Người phương Nam nhất đàn bàn con gái không được chửi đổng ngay mặt sứ bộ"
 
   Tôi tức tím hết người định chửi đổng thì có một thái giám chạy tới nói rằng yến tiệc đã khai mở nên tìm tới đây bắt gặp hai người đang bận cãi nên nhanh chóng lên tiếng mời ta và Thanh Vương điện hạ tới dự kẻo lỡ,sau khi thái giám đi rồi ta mới biết rằng vua cha đã mời hắn tới để giản hoà hai bên,ta liền lẩm bẩm mắng hắn:

"Nghĩ sao bên đó hết người nối dỗi hay sao mà đưa oan gia này lên vậy trời,hắn không biết nhường nhịn phụ nưã là gì nưã lên ngôi làm gì ? Vì sao hả trời ơi đất hỡi không có mắt... "

  HẮn ta có vẻ có cái tai rất thính hay sao mà nghe hết lời chửi bới hắn từ nãy giờ ,nên mặt hắn đanh lại còn tay thì siết chặt lại thành nắm đấm có vẻ như hắn tức lên rồi nếu không tới yến tiộc nhanh có vẻ tôi bị đấm ngay lập tức rồi,tôi huých vào tay hắn một cái để thách thức rồi vô tư huýt sáo tìm chỗ ngồi,cuối cùng cũng yên được một chỗ ngồi rồi tôi bình yên chóng tay lên bàn tiệc bày đồ ăn,tôi vưà ăn vưà xem hắn ta bái kiến vua cha cuả tôi trông khá rõ là buồn cười.Xong xuôi cả hắn bắt đầu tìm chỗ ngồi rồi ngồi bịch xuống ghế cạnh tôi,tôi quay thấy hắn nhìn tôi với cái mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi,tôi đổ mồ hôi hột và giả vờ cười cười hiền lành,ngoan ngoãn như cún con nhưng đồ ăn đang nhai thì cứ nghẹn ngay cổ từ nãy giờ chưa kịp uống nứơc.trong đầu Tôi liền nghĩ yến tiệc mà tàn tôi lập túc chạy nhAnh ra khỏi đây để khỏi bị hắn đánh tôi,bên ngoài tôi vưà cười vưà không rất quỷ dị khiến hắn ta phải rùng mình nhìn tôi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro