Chương 1: Bốn chúng mình đều là anh chị em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 1: Bốn chúng mình đều là anh chị em!

 Cơn mưa đầu hạ rào rào đổ trên các nóc nhà Thiên Ái, cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng nom thế mà thích thú đến không ngờ, đôi mắt bé xinh híp lại, xoè bàn tay nhỏ xíu hứng trọn dòng nước đổ đầy mát rượi. Thiên Ái lúc nào cũng hào phóng ban tặng một cơn mưa quá cỡ khiến tầm nhìn trở nên trắng xoá, vạn vật trước mắt nhoè nhoẹt chỉ còn là một khối hình thù méo mó, xiêu vẹo. Thiên Ái đẹp, đẹp một cách rất riêng theo kiểu mùa nào thức ấy, hạ vàng bóng bẩy, xuân xanh ướt át, thu xám mù mịt, và đông trắng vô ngần. Bé con yêu cái màu vàng đặc trưng vào mùa hạ, những ngọn nắng thẳng tắp xen qua kẽ lá, cắt hình trên nền đất những tán cây râm mát, dễ chịu. Nghĩ đến đây, đôi mắt lại híp lên cười. Bé nghêu ngao hát vài bài ca cổ hay phát ở chiếc radio cũ rích các má thường dùng để nghe cải lương và chèo, rồi bất chợt nhớ ra điều gì, cô vội vã chạy đến góc phòng, nơi cậu bạn trạc tuổi đang trầm ngâm với những điều không tên, cuống quýt hỏi: 

 " Hôm nay đón thành viên mới, tụi mình đi nhanh lên kẻo muộn! Nhanh đi nhanh đi!"

    Trái lại với vẻ háo hức của cô bé, cậu vẫn chăm chú với vài vật dụng linh tinh, cố gắng kết hợp chúng với nhau, trả lời cộc lốc:

 " Không thích!"

    " Phong..."_ Thiên Anh bắt đầu mếu máo 

 " Không đi!" 

  " Nhưng mà... Đó là bạn mới..."

   " Không hứng thú!"

   " Phong..."

    Đại sảnh tấp nập người qua lại, mọi người túm tụm vây quanh hai đứa trẻ mới được đưa đến, thích thú beo gò má phúng phính trắng hồng như một nghi thức đón chào thành viên mới nơi đây, mắt Thiên Anh long lanh tròn xoe, đôi tay nhỏ xíu rụt rè đưa lên chạm vào thì bị giữ lại, cô nhóc vô tội nhìn sang cậu bạn đang bực tức chẳng lí do: 

 " Phong?"

   " Cấm sờ! Xem xong rồi đúng không? Về phòng thôi!"

    Đưa mắt cầu cứu các bạn nhưng chẳng ai để tâm, từ khi chơi với Phong, chẳng hiểu sao mọi người luôn xa lánh cô, coi cô là lập dị. Rõ ràng Phong mới là lập dị mà? Sao lại ghét lây sang cô chứ? Thế là dù muốn dù không, cô vẫn bị lôi xềnh xệch và trở lại với trò độc thoại của mình. Bởi vì dù cho Thiên Anh có hỏi bao nhiêu lần, nếu Phong coi đó là vớ vẩn, cậu ta sẽ chẳng bao giờ mở miệng trả lời cô nhóc. Mưa vẫn cứ rơi, ngoài trời vẫn một màu trắng xoá, cánh cửa sổ mở, bàn tay bé xíu vẫn quơ quơ ngoài trời, dù sao trẻ con vẫn cứ là trẻ con, Thiên Anh lại trở về với hàng tá những ý nghĩ lộn xộn không được sắp xếp cẩn thận trong não, và vẫn cứ ngây ngô với thế giới riêng của mình...

 ************************** 

 " Chào... Chào anh... Cô bé con cúi đầu không dám nhìn thành viên mới, thực sự khao khát beo má người bạn này nhưng lại không đủ dũng khí, dù sao thì nghi thức cũng xong rồi. Thế là Thiên Anh đỏ bừng mặt và lúng túng chẳng biết làm gì cả. Lúc này, một vòng tay nhấc cô lên, đặt cô vào lòng mình, ngơ ngác nhìn lên, nụ cười toả nắng của ai đó khiến trái tim bé bỏng đập thình thịch:

 " Đứng vậy mỏi chân lắm! Em có thể ngồi ở lòng anh!"

    Lần đầu tiên làm quen diễn ra như vậy đấy, thế là từ đó Thiên Anh luôn quan niệm người con trai này là hoàng tử trong truyện cổ Grim, chàng hoàng tử sẽ lấy công chúa, và mụ dì ghẻ sẽ chết! Cô phì cười, một nụ cười tinh khôi không tạp chất khiến cậu bé cũng phải giật mình đến ngơ ngác nhìn chăm chú. Cậu vô thức đưa tay lên xoa xoa gò má nhỏ, và rồi lại ôm chặt lấy cô, giống quá... 

 " Phạm Thiên Anh!!!"

   " Á, Phong?"

  " Cậu đi xuống!"

   Cô bé bất chợt nhớ ra mình đang ngồi trên lòng cậu trai, vội vã nhảy xuống và tiến về phía Phong, có chút lo sợ

 " Con gái mà ngồi trên lòng người khác vậy không biết xấu hổ à?"

   " Ách... Chẳng là..."

   " Về! "

Thiên Anh nuối tiếc ngoái lại đằng sau, nhìn thấy hai người bạn mới đứng song song trên dãy bàn ăn, họ lớn hơn cô và Phong nhiều lắm, bất giác, cô bé nhếch lên khoé miệng hét thật lớn khiến cậu bạn tưởng như chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc quá lộ liễu cũng phải nhíu mày: 

 " Bốn chúng mình đều là anh chị em! Nhé!"

    Hết chương 1!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro