Chương 9: Bảo Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 9: Bảo Anh

" Bảo Anh, Bảo Anh!"_ Cô gái nhỏ len qua đám người hét gọi, nhưng cậu con trai vẫn mặc nhiên cúi đầu tiến về phía trước, bỏ mặc cô kẹt cứng giữa lòng đường. Cô nghiến răng ken két, thật rất muốn nghiền xương anh ra tro, nhưng còn đâu thấy hình dáng thân quen ấy nữa. Như tức tối, cô rút điện thoại ra và gọi tắt một cuộc: 

 " Alo, bắt hắn lại cho tôi, đúng, phố 62 ngõ X, hắn chắc sắp đến đầu ngõ rồi. Nhanh lên, không bắt được hắn thì trưa không có cơm ăn đâu, nhớ đấy!"

    Hất lại mái tóc cho ngay ngắn, cô ả tự tin bước đi thật chậm, tiến về một quán coffee sang trọng. Đường phố vẫn đông nghịt người, lễ hội vẫn tiếp diễn, nhưng Bảo Anh thì đang mắc kẹt với hai tay bảo vệ của con một ông trùm, anh có chút lo cho quán ăn của mình: 

 " Này cô, cô đang phạm pháp!"

   " Gọi tôi là An Nhiên"

   " Cô có thể bảo họ bỏ tôi ra chứ?"

   " Tôi tên là An Nhiên!"

   " An Nhiên tiểu thư, cô có thể bảo họ buông tay ra không?"

     Nhíu nhíu mày không vui, nhưng An Nhiên không muốn làm khó Bảo Anh đành liếc hai tên hộ vệ, bọn họ biết ý rút lui chỉ để lại hai người. Cô gọi nước cho cả hai rồi chống cằm lên tay, có chút hách dịch: 

 " Nói, anh tại sao không quay lại khi tôi gọi?"

   " Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải làm vậy. Quán ăn của tôi cần người, tôi phải đi."_ Nói rồi anh cúi xuống nhặt túi rau củ nhưng bị chặn lại. An Nhiên hiển nhiên là rất bực tức. Nhưng khi mọi người nghĩ cô ả sắp nhe nanh múa vuốt thì cô gái trên ghế chỉ suy tư, nhẹ giọng hỏi:

 " Anh có tin quán ăn của anh mai sẽ sập tiệm không?"

   " Cô muốn gì?"

   " Rất đơn giản, tôi được tặng hai vé xem phim miễn phí, mà chẳng có ai đi cùng..."_ An Nhiên nói lửng lơ 

" Cô có thể bảo vệ sĩ của cô... Hơn nữa... "

" Anh có tin quán cơm nhà anh sập tiệm không?"

   " Mấy giờ?"

   " Chín giờ sáng mai. Thế nhé honey, anh đi vui vẻ!"

    " Nhưng nhà tôi cần người..."

    " Anh không phải lo chuyện đó!"_ Rồi cô vẫy vẫy tay tạm biệt, treo trên môi nụ cười rạng rỡ rất ư là đáng ghét khiến Bảo Anh vừa đau đầu vừa bực mình. Anh day day trán và trở về, bất đắc dĩ lại nhớ đến lần gặp mặt định mệnh đẩy anh vào cõi khốn khổ. Anh hận cái việc tốt mà mình đã làm quá đi mất!

 ***

 Sáng chủ nhật, khi bình minh hé mở, phía chân trời xa xa chỉ còn là đám sương mù ẩm ướt đang giăng kín lối, trời hôm nay lạnh thật, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến Bờm chỉ muốn chui ngay vào chăn ấm áp, nhưng trái tim lại nhảy nhót không thôi. Bất cứ cô gái đến tuổi mười sáu nào cũng bắt đầu muốn yêu và được yêu vô hạn. Như thể một cô bé luôn vùi đầu vào những công việc hằng ngày bỗng lạc ra ngoài thế giới, thấy nó xa lạ và thích thú xiết bao. Cô đưa hai tay lên miệng thổi thổi vẫn không hết buốt lạnh, bất chợt, bàn tay thậy to thật ấm ấy kéo lấy tay cô rồi ghì thật chặt trước khi nhét vào túi áo choàng rộng thùng thình của mình, gã trai cộc lốc:

 " Trời lạnh!"

   Ừ thì trời lạnh, nhưng rạp chiếu phim vẫn cứ rất đông người, phần vì chủ nhật, phần vì xem phim vào thời tiết này thì lãng mạn lắm. Bờm hắt xì một cái, chợt đứng sững lại, bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu lại ùa về, những cảm xúc nghẹn ngào trào dâng, bật thành lời nói trong trẻo vô ngần trên khoé miệng:

 " Anh Anh!"

    Dường như cùng một thứ cảm xúc thiêng liêng trao đi, người con trai lặng người nhìn cô bé, đôi mắt dịu dàng hẳn, anh khẽ gọi tên cô. Bốn người dừng lại, mắt đối diện nhau, lúc này thì cả An Nhiên lẫn Hàn Phong chẳng thể nói được một lời, rằng có chút giật mình rồi cùng kéo kéo khoé môi một cách miễn cưỡng: 

 " Khéo gặp!"

   " Dạo này em sống thế nào?"_ Anh nhẹ nhàng hỏi, bàn tay theo thói quen xoa xoa đầu cô bé khiến vị tiểu thư kế bên trợn trừng mắt nhìn như muốn đục hai lỗ trên người anh. Bảo Anh chẳng để tâm và Thiên Anh cũng chẳng để tâm, cả hai quá đỗi vui sướng vì được trùng phùng sau tháng ngày xa cách. 

" Em ổn lắm, còn anh?"

    " Anh sống rất tốt!"

   " Tốt cái gì mà tốt, suốt ngày lúi húi ở cái quán ăn nhỏ xíu chật hẹp, còn chẳng được đến trường mà kêu tốt!"_ An Nhiên bĩu môi, rất đắc ý khi nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Bờm, nhưng rồi cô thấy Bảo Anh buồn lắm, cô chột dạ, nắm tay anh rồi kéo đi thật xa, trước khi để con nhỏ đối diện đồng cảm với anh. Bảo Anh của cô, chỉ mình cô được thương xót. Bất cứ kẻ nào đừng mong thương hại. Và cô gái ngạo nghễ đó quên mất rằng mình tới đây với mục đích xem phim...  

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro