Vòng lặp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Di gục mặt xuống bàn thở dốc, cố nén cơn buồn nôn trực trào trong cổ họng. Nỗi đau do từng khối thịt bị xé xuống như vẫn còn tồn tại, tiếng nhai rầm rì và giọng thì thào của con quái vật vọng bên tai. Chết tiệt, mọi thứ thật kinh khủng!

"Di, cậu có sao không?"

Linh - cậu bạn ngồi cùng bàn - lay lay cánh tay cô. Tường Di sững người, như vừa thức dậy từ cơn ác mộng.

'Mình còn sống?'

Không, chính xác hơn, cô đã quay lại một tiếng trước khi mình chết - lúc mà chuông trường chưa reo và bọn khủng bố vẫn chưa xuất hiện.

'Thật không thể tin nổi...'

"Này, cậu không sao chứ? Mặt cậu xanh lè kìa. Có cần xin cô Thu xuống phòng y tế không?"

Nghe thấy hai chữ "cô Thu" Tường Di lại run bần bật. Tay chân lạnh toát, cô hít thở sâu, ngẩng mặt nhìn lên bục giảng. "Cô Thu" cũng đang nhìn cô.

Tường Di cảm giác tim mình trật một nhịp.

"Em không sao chứ?"

Dù "cô Thu" đang dùng giọng điệu dịu dàng chẳng khác gì thường ngày nhưng đôi mắt đó Tường Di sẽ không thể lầm được. Chính là nó, thứ đã xé xác cô và Mỹ Nhàn.

'Đừng run nữa! Nó mà phát hiện sẽ xử lý mày tại chỗ đó Tường Di à!"

Nhưng bị chó cắn mười năm còn sợ huống chi bị con quái vật xé xác cách đây một phút. Dù suy nghĩ Tường Di vô cùng rõ ràng nhưng bản năng cơ thể vẫn không chịu khống chế mà run lên. Cuối cùng cô nói chuyện để đánh lạc hướng bản thân.

"Em... em không sao ạ. Chỉ là hơi mệt và buồn nôn..."

Không thể trách cô được, hình hài của con quái vật quá gớm ghiếc, mùi hôi từ miệng nó bay ra như đống thịt thối sinh dòi cứ quẩn quanh mũi cô. Tường Di không nôn ra giữa lớp là đã cực kỳ tự chủ rồi.

Con quái vật híp mắt. "Nếu thấy không ổn em cứ về trước."

"Vâng, em xin phép."

Tường Di lập tức thu dọn đồ đạc. Cô cần phải tránh xa con quái vật này và gọi cho cảnh sát càng sớm càng tốt.

"Này, cần tớ đưa cậu ra cổng không?"

Linh lo lắng nhìn cô, nhưng đôi mắt của cậu ta còn chứa thứ gì đó phức tạp hơn nữa. Giống như... đang đánh giá.

Tường Di không hiểu sao cậu ta lại dùng ánh mắt này nhìn mình. Ngoài mặt, cô gật đầu: "Phiền cậu."

Thực ra cô muốn mang cả cái lớp ra ngoài luôn, tránh xa con quái vật kia ra và tìm chỗ an toàn để trốn nhưng như vậy thì bứt dây động rừng. Hơn nữa, Tường Di không đủ khả năng bảo vệ cho tất cả nên lôi ai theo được thì lôi vậy.

"Thưa cô, em xin phép mang bạn ra cổng ạ."

"Ừ, đi đi."

Và thế là hai người xách balo ra khỏi lớp trước hàng chục cái nhìn chăm chú đến kỳ quặc của mọi người.

Tường Di quay đầu nhìn lớp mình lần cuối, sửng sốt.

Hoàng Nguyên và Hoài Trương vốn ngồi bàn đầu lúc này biến đâu mất, thay vào đó là một nam một nữ xa lạ. Trong lớp cũng có rất nhiều người bị thay thế, "cô bạn cùng lớp" Tường Di kéo lên cầu thang là một trong số đó.

Sao lại như thế này? Tường Dì chớp mắt mấy lần, cảnh tượng vẫn y nguyên. Không lẽ không phải cô quay ngược thời gian mà là nhảy sang vũ trụ song song?

Không, không phải. Tường Di chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô còn nhớ rõ cách mà con quái vật gọi mình và Mỹ Nhàn: NPC.

Giả thuyết và kết luận dần trở nên hỗn độn khi các manh mối đặt cạnh nhau. Mọi thứ càng hỗn độn hơn khi cô bước xuống tầng ba và trông thấy đám người mang mặt nạ đang lặng lẽ bao vây trường.

Không có Hoàng Nguyên và Hoài Trương, tại sao bọn chúng vẫn đến đây? Không lẽ không có Hoàng Nguyên và Hoài Trương này thì sẽ có "Hoàng Nguyên" và "Hoài Trương" khác? Bọn khủng bố tấn công trường học là điều phải xảy ra?

Một lần nữa, Tường Di cảm thấy tuyệt vọng.

Cô nhìn Linh thản nhiên đi phía trước, tay chậm rãi lấy điện thoại di động ra.

"Này, cậu cũng là người chơi đúng không?"

Cậu bạn ngồi cùng bàn đột nhiên lên tiếng khiến cô giật nảy mình. Tường Di hít sâu một hơi, không ngờ tâm lý cô lại mỏng manh như vậy.

'Bình tĩnh nào tôi ơi. Không việc gì phải gấp cả, mày có gấp cũng không thể cứu thế giới ngay lập tức.'

Kiến thiết tâm lý xong xuôi, Tường Di bắt đầu phân tích câu nói của Linh. Đầu tiên là "người chơi", nếu đặt trong trường hợp bình thường thì cậu ta chẳng khác nào mấy thằng lậm game ảo tưởng sức mạnh nhưng khi trải qua một lần chết rồi quay về, Tường Di không thấy câu này vô nghĩa.

Giả thuyết một, trường học này đã lọt vào tầm ngắm của bọn khủng bố nhưng với tư cách là một "sân chơi thực tế" như mấy trò trận giả, bắn súng sơn,... Người chơi chia làm hai phe: "khủng bố" và "người bị hại". Người bị hại có mục tiêu chung là bảo vệ bản thân an toàn hoặc ngăn lại khủng bố để kết thúc trò chơi. Nếu giả thuyết này đúng thì thật kinh khủng. Mạng sống của hơn một ngàn học sinh nơi đây chỉ được dùng để tiêu khiển cho bọn họ thôi sao?

Nhưng giả thuyết này chưa thuyết phục vì nó có ba biến số bất thường: tên gọi "NPC" trong miệng con quái vật kia, sự quay ngược thời gian của cô và các khuôn mặt bị thay thế trong lớp.

Ba biến số bất thường này dẫn tới giả thuyết hai - giả thuyết hoang đường: đây là một trò chơi thực sự. Hoài Trương, Hoàng Nguyên, cô bạn không tên, con quái vật đều là players; những khuôn mặt biến mất trong lớp cũng vậy. Việc họ bị thay thế có hai loại khả năng: đã qua ải hoặc bị đào thải.

Điều vừa tuyệt vời vừa tồi tệ ở đây là cô và Mỹ Nhàn đóng vai NPC hỗ trợ người chơi trải nghiệm, có vô số "NPC" tương tự trong trường này. Tuyệt vời ở đây là dù có chết đi thì lúc phó bản reset, NPC sẽ sống lại. Còn tồi tệ ở đây là trong mắt players, NPC không hề có sinh mệnh. Dù game NPC có la hét hay hoảng sợ, khủng hoảng thì đối với họ điều này chỉ là một hiệu ứng nhằm gia tăng trải nghiệm thôi.

'Sao cũng được, sống dưới tay bọn player trước đi rồi tính.'

Quay lại hiện tại, Linh vừa hỏi "Cậu cũng là người chơi đúng không?". Chữ "cũng" là một chữ quan trọng. Có ba loại khả năng: một - Linh là người chơi, hai - Linh là NPC giống cô nhưng biết người chơi nào đó khác trong trường, ba - Linh là người chơi và biết sự tồn tại của người khác trong trường.

Nhưng tại sao cậu ta lại hỏi cô? Phải chăng người chơi không thể biết thân phận của nhau? Vậy Linh dựa vào cơ sở gì để nghi ngờ cô là người chơi? Lần trước cậu ta đâu có...

'Lần trước không có!'

Đúng rồi, cô cũng không phản ứng giống lần trước! Cô đã thoát ra khỏi hạn chế của NPC. Bằng cách nào chả quan trọng, quan trọng là cô không phải NPC bình thường. Hoặc ít nhất, trong mắt bọn player cô phải NPC.

Nếu bây giờ phủ nhận việc mình không phải player thì không có gì tốt cả, ngược lại có khả năng sẽ bị diệt trừ. Nhưng gật đầu nói "ừ" cũng không tốt. Tường Di không biết thể loại trò chơi này là gì, nếu lỡ người chơi với người chơi PK lẫn nhau (trong khi cô không có vũ khí hay kỹ năng chuyên môn) thì chẳng phải đưa đầu cho chém à?

Thực chất những suy nghĩ kia chỉ thoáng qua chưa tới hai giây. Do cần thêm thông tin, cuối cùng Tường Di chọn đá câu hỏi về cho Linh:

"Cậu cũng là người chơi?"

Và cô thấy bờ vai cậu ta hạ xuống một cách mỏi mệt: "Đúng vậy, tôi chết hai lần rồi."

Hóa ra người chơi cũng có thể hồi sinh?

"Chỉ còn một lần nữa là toi luôn."

Toi nghĩa là sao? Người chơi cũng giới hạn số lần chết à? Này không phải game online hả? Tường Di có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng cô sợ mở miệng sẽ lộ tẩy.

Linh quay đầu thấy cô rối rắm, cậu thở dài bất đắc dĩ. "Cậu cũng bị lôi vào trong lúc ngủ hả?"

"Hả?"

Tường Di lại suy tư. "Bị lôi vào" tức là đây không phải game online bàn phím. Trong trí nhớ, cô từng đọc mấy quyển tiểu thuyết về game thực tế ảo, trò chơi con người có thể dung nhập ý thức để trải nghiệm. Trò chơi này hẳn cũng giống vậy. Nhưng tại sao lại là "bị" và "trong lúc ngủ"? Bọn họ không muốn chơi nó à? Mà Linh đã tự bịa ra lý do sẵn cho cô vậy rồi, không gật đầu thì uổng quá. Vì thế Tường Di lộ vẻ cảnh giác.

"Sao cậu biết?"

"Bởi vì tôi cũng vậy!"

Tường Di có cảm giác nếu ở đây có cái bàn cậu ta đã lật nó lên.

"Mười mấy ngày trước chỗ tôi đã rộ lên tin đồn trí tuệ nhân tạo quản lý game <Chiến thắng bản thân> mất kiểm soát, khiến người chơi chỉ có thể đăng nhập không thể đăng xuất. Tôi đã cố tình không đụng vào thiết bị kết nối rồi, không ngờ nó còn lưu sóng não của tôi, lợi dụng lúc tôi ngủ mất cảnh giác lôi tôi vào trong này! Mẹ nó!"

Linh tự nhiên nhìn sang cô: "Mà này, tên cậu là gì?"

Tường Di: "...Cậu không biết tên tôi sao hồi nãy tỏ ra thân thiết hay quá vậy?"

Người chơi không biết tên NPC sao? Cảm ơn trời phật, may là có chức năng này cô mới có thể đánh lừa đối phương, chứ nếu người chơi với người chơi không biết nhau mà tự nhiên trong mắt cậu ta tên cô lơ lửng trên đầu thì chỉ có nước khóc sau khi reset thôi.

"Đây gọi là kỹ năng! Nhìn cậu lơ tơ mơ vậy chắc là tân thủ há? Ít ra tôi đã qua được một nhiệm vụ chính rồi, để tôi cho cậu vài lời khuyên."

Linh khoác vai cô, vừa đi xuống thang lầu vừa nói: "Thứ nhất, không được để lộ mình là người chơi trước mặt NPC. Dù mấy từ 'NPC', 'thế giới thật', 'trí tuệ nhân tạo' hay tình hình ở bản đồ khác đều được lọc khỏi thính giác của chúng, chỉ có người chơi với nhau mới nghe được nhưng hành động thì không. Nếu NPC thấy mình hành động không hợp lý chúng sẽ nghi ngờ, cản trở rất lớn trong việc thu thập thông tin, xui xui còn bị giết nữa..."

'Cậu đã bị lộ rồi...' - Tường Di nghĩ thầm.

Trong lời Linh nói có rất nhiều thông tin quan trọng. Đầu tiên, người chơi cũng là phe bị động trong trò chơi này, họ phải sắm vai "nhân vật" mình được giao cho. Thứ hai, NPC không thể nghe thấy các từ ngữ nằm ngoài phó bản hay thuộc thế giới thực. Nhưng tại sao cô lại nghe thấy con quái vật gọi mình là NPC? Nó có ý nghĩa gì? Rằng cô không còn là nhân vật hỗ trợ bình thường nữa sao? Nhưng không là NPC thì cô là gì?

"Thứ hai, cậu cũng không được để lộ thân phận với người chơi luôn."

Tường Di ngỡ ngàng nhìn cậu ta.

Linh cười cười. "Tại sao tôi lại nói với cậu à? Vì tôi chắc chắn nhiệm vụ của chúng ta giống nhau. Hoặc ít nhất, có chung hướng đi."

"Cậu cũng thấy rồi đó, mỗi người chơi đều được giao một nhiệm vụ riêng. Các hướng đi của nhiệm vụ sẽ tạo thành các phe. Ví dụ như hiện tại, theo tôi thăm dò có khoảng hai mươi người chơi ở phó bản này gồm cả tôi và cậu, một nửa trong số đó có nhiệm vụ hỗ trợ khủng bố đánh chiếm trường học, một nửa còn lại là bảo vệ trường. Cô Thu mà chúng ta thấy lúc nãy được tính là phe thứ nhất, nhiệm vụ của cô ta là đảm bảo số lượng người chết vượt qua 100."

"Vậy còn cậu?"

"Nhiệm của tôi á hả? Tôi phải giết cô ta."

Lúc nói câu này, đồng tử Linh dựng ngược, trông như động vật họ mèo. Tường Di ý thức được, người này cũng không phải người. Không lẽ người chơi đến từ nhiều chủng tộc khác nhau?

Linh lại trở về dáng vẻ thân thiện như thường. "Cho nên cậu đừng tự tiện để lộ thân phận nha, ai mà biết được người đối diện có phải người muốn giết mình hay không."

Tường Di nghiêm túc gật đầu. Linh bật cười vui vẻ.

"Cậu giống em gái tôi ghê. Haizz... không biết hiện tại nó thế nào. Đáng lý tôi nên nghe lời nó, bớt cắm đầu vô game, thấy cái gì cũng muốn thử một chút thì giờ đã không rơi vào tình trạng này rồi."

Tường Di bắt lấy trọng tâm. "Cậu không thể liên lạc với bên ngoài?"

"Tất nhiên. Từ khi <Chiến thắng bản thân> gặp trục trặc, người chơi chỉ có thể vào không thể ra. Cậu đừng tưởng ở trong đây chết rồi sống lại là hay. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, chết quá ba lần trong một phó bản sẽ bị game mạt sát, gọi thông tục tí là chết não ngoài đời thực. Từ nhiệm vụ ba về sau, số lần có thể chết giảm xuống còn hai. Cứ vầy đi lên chắc còn giảm nữa..."

"Cậu không biết?"

Linh nhún vai. "Tất nhiên, tôi mới tới nhiệm vụ hai thôi. Mà người chơi đăng nhập game trong khoảng thời gian này đều bị xóa sạch thành tựu, phải đi lại từ đầu. Hiện tại người leo phó bản cao nhất - Y580 chỉ mới tới nhiệm vụ 19... Mấy thứ này do Nguyên với Trương nói cho tôi biết đó!" - nói tới đây, hai mắt cậu ta tỏa sáng như fan cuồng nói về thần tượng - "Cậu mới vào nên không biết chứ Nguyên Trương là bộ đôi cực kỳ nổi tiếng. Họ là hai trong những người đầu tiên trải nghiệm game này trong thế giới thực, hiện tại còn là hai người hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất trong game. Nghe đâu đến 16, 17 gì rồi."

"Hiện tại chưa biết làm sao để thoát nên chỉ có thể tập trung làm nhiệm vụ thôi, biết đâu khi hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng chúng ta có thể thoát ra." - Linh lại đánh cái thở dài.

Tường Di đột nhiên thấy thương hại mấy người này. Cô là NPC, bị nhốt trong phó bản nhưng ít ra bất tử. Còn bọn họ chỉ có thể cắm đầu làm nhiệm vụ, làm thì chết, không làm cũng chết. Tiến thoái lưỡng nan.

Tường Di suy nghĩ một chút trước khi hỏi: "Cậu biết nhiệm vụ cuối cùng là nhiệm vụ thứ bao nhiêu không?"

Linh lắc đầu: "Không biết, hồi game còn bình thường tôi thấy có người chơi tới nhiệm vụ 118. Cậu là tân thủ nên còn nhiều hạn chế. Đừng lo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cậu sẽ được trả thiết bị phân phối, lúc đó cậu có thể tăng cấp kỹ năng rồi mua đồ đạc ở cửa hàng."

Sực nhớ ra điều gì đó, Linh quay đầu nhìn cô. "Mà nè, năng lực của cậu là gì?"

"Năng lực?"

"Cậu từ hành tinh nào tới vậy? Sao ngơ ngác như nhà quê chưa được phổ cập internet thế?"

'Hành tinh? Thế giới thực gồm nhiều hành tinh? Rộng lớn tới vậy sao?'

Có vẻ như còn có nhiều chủng tộc nữa. Nhìn "cô Thu" và Linh là hiểu, họ có ngoại hình khác biệt nhưng chẳng xa lạ gì nhau.

"Ở chỗ tôi <Chiến thắng bản thân> chỉ mới quảng bá được vài ngày, không có nhiều người chơi." - dừng một chút, Tường Di bổ sung một câu - "Mạng ở chỗ chúng tôi là mạng nội bộ, rất khó liên lạc với bên ngoài."

Cô không biết tình hình thực tế như thế nào nhưng nếu "thế giới thực" giống với vũ trụ mà cô biết thì chắc sẽ có tồn tại một nơi nào đó giống vậy. Nếu không có, cô sẽ bịa.

"Ồ... chắc là hành tinh tôi không biết."

Quả nhiên, cậu chàng này không nghi ngờ gì hết. Không rõ là do kiến thức hạn hẹp hay thực sự là vũ trụ rộng lớn không người hiểu hết.

"Vậy ở hành tinh của cậu có gì đặc trưng không? Ở chỗ tôi mọi người đều có thể chuyển đổi giữa hai hình thái người và thú, có hai mặt trăng màu xanh lá cây với đỏ, nửa hành tinh lúc nào cũng mưa,..."

Có vẻ Linh rất thích quê hương của mình, càng đi càng xa, càng nói càng hăng say. Nhưng bù lại Tường di có thể thu thập nhiều thông tin hơn trong cuộc trò chuyện này.

Thứ nhất, không hành tinh nào giống hành tinh nào, mỗi hành tinh sẽ có thời gian ngày đêm dài ngắn khác nhau. Ví dụ như hành tinh của Linh có kích thước và quỹ đạo mang tỷ lệ tương tự với "Trái Đất" nên thời gian cũng tương đồng, còn ở hành tinh "cô Thu" thì trung bình một ngày có tới 32 tiếng, tùy theo thời gian trong năm mà độ dài sáng đêm khác nhau.

Thứ hai, mỗi hành tinh sẽ có (ít nhất) một hệ ngôn ngữ riêng biệt và người trong vũ trụ giao tiếp với nhau thông qua mạng xã hội trên A.I.T - đã được tích hợp sẵn một thiết bị phiên dịch tương tự như phần mềm nổi tiếng nào đó. Máy chủ A.I.T cũng chính là hệ thống điều hành trực tiếp game <Chiến thắng bản thân>.

Lý do khiến <Chiến thắng bản thân> phổ biến với mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều nhờ A.I.T đẩy mạnh quảng bá trên các thiết bị cầm tay. Điểm đặc biệt của trò chơi thực tế ảo này là người chơi có thể rèn luyện não bộ trong quá trình trải nghiệm và mang một số kỹ năng nhất định ra ngoài đời thực. Do có chế độ chơi như vậy nên người chơi bắt buộc phải mang kỹ năng cá nhân vào game này. Linh hỏi cô khả năng của cô là gì là vì vậy.

"Tôi không có kỹ năng đặc biệt. Thế giới của tôi khá giống với phó bản này."

Tường Di trả lời nửa thật nửa giả.

Mặt của Linh viết rõ hai chữ "Yếu xìu" bên trên và cậu ta nhìn cô trong lúc miệng phát ra âm thanh: "Hm..."

Do vài nguyên nhân, Tường Di rất muốn đấm vào mặt cậu ta ngay bây giờ. Nhưng câu tiếp theo của Linh khiến cô đánh mất suy nghĩ đó.

"Không thể nào. <Chiến thắng bản thân> đỉnh lắm luôn, nó có thể khai quật tất cả tiềm năng của người chơi kể cả người tàn tật. Mà những kỹ năng và hướng dẫn A.I.T đưa ra rất kỳ diệu, chỉ có cậu không biết chứ không có việc A.I.T không thể tìm."

"Có lẽ do cậu chưa khai thác hết khả năng của mình... Đừng lo, kết thúc nhiệm vụ này cậu sẽ biết thôi. Tôi giúp cậu." - Linh tự tin dùng ngón cái chỉ vào mình.

"Sao cậu chắc nhiệm vụ của tôi có chung hướng đi với mình?"

Linh buông tay đang khoác vai cô ra, đút vào túi, thay đổi dáng đi cà lơ phất phơ. Vừa đi cậu vừa nói: "Lần trước tôi đã thấy."

Tường Di hiểu "lần trước" ở đây là lần chết trước của cô. Linh đã thấy con quái vật kia giết cô và Mỹ Nhàn.

"Nói thật, lần đầu tiên tôi đến đây tôi vẫn chưa nghĩ cậu là người chơi đâu. Cậu đóng vai đỉnh thật đó, chỉ có NPC mới biết tên người chơi, tự nhiên lúc đó cậu gọi tên tôi làm tôi giật cả mình."

Sống lưng Tường Di lạnh toát. Chuyện Linh kể cô hoàn toàn không có ấn tượng, có lẽ do lúc này cô vẫn còn là NPC bình thường.

Ngoài mặt, Tường Di tỏ ra tự hào khi được khen: "Tôi nghe NPC xung quanh lén bàn tán về cậu."

"Gì? NPC cũng nhiều chuyện nữa hả?!"

"Tất nhiên, mỗi người bọn họ đều có câu chuyện riêng."

'Chắc phó bản này có bối cảnh tương tự hành tinh của cô ta nên Tường Di đặt rất nhiều tình cảm vào nó.' - Linh nghĩ. Trước đây cậu cũng như vậy khi nhận một nhiệm vụ có bối cảnh giống quê nhà.

Tường Di chợt nhớ đến một vấn đề. "Có loại người chơi nào mà NPC không biết tên không?"

"Có chứ, mấy người như cậu ấy. Tân thủ."

Tường Di lại lạnh sống lưng. Tất cả những cuộc đối thoại trong cả hai lần sống lần lượt lướt qua trí óc cô.

'May mắn, may mắn. Không ai gọi tên mình ra cả.'

Lúc này cô rất muốn chắp tay tạ ông trời (hay A.I.T gì đó) vì đã cho cô cái thiết lập [vòng quan hệ nhỏ hẹp] khiến không có bao nhiêu người chủ động gọi tên cô. Nếu không hiện tại Tường Di có lẽ đã bị Linh diệt khẩu.

Tại sao cô không lo về những cuộc hội thoại trong đời sống "thứ nhất" - lần đầu tiên cô gặp Linh? Vì cậu ta không hề thấy kỳ quái với sự thay đổi trong lần sống thứ hai của Tường Di, nghĩa là cậu ta đã tự tìm lý do để giải thích rồi, không ai có thể thuyết phục mình tốt bằng bản thân.

"Được rồi, phổ cập kiến thức xong xuôi! Có qua có lại, giờ hãy nói cho tôi biết nhiệm vụ của cậu đi."

Tường Di mỉm cười, đáp trơn tru câu trả lời bản thân đã nghĩ từ trước:

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ trường này khỏi khủng bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game