Nghe Này, TÔI THÍCH CẬU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái nhìn bề ngoài thì có vẻ lúc nào cũng vui vẻ, đôi khi còn tưng tửng nên đâu ai biết mặt sau của cô gái ấy là những đêm ôm gối nằm khóc ngon lành, nhớ về cậu và cách cậu làm tôi thích cậu như thế nào, đơn giản nhưng sâu đậm.

Tôi thích cậu, điều đó đã được tôi tự thừa nhận khi con tim tôi trật một nhịp khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu.

Tôi thích cậu, đó là một quãng đường dài từ việc lân la nói chuyện với cậu, rồi từ từ thân hơn, và sau đó tôi có thể quang minh chính đại nhắn tin cho cậu, tự cho mình cái quyền thân thiết với cậu giữa đám đông.

Tôi thích cậu, là những buổi học, thay vì thứ tôi nên nhìn là bảng đen, không, tôi nhìn cậu, cậu có một sức hút khiến tôi không thể nào rời mắt, và hậu quả của những ngày đó là kết quả học tập của tôi sụt đáng kể, nhưng không sao, yêu mà, hi sinh chút thì có gì đâu.

Tôi thích cậu, là chuỗi ngày nhìn tụi bạn gán ghép cậu với cô gái khác, thay vì chối bỏ, cậu lại thân với cô gái đó, nhìn cậu như vậy mà tôi đã cố gắng kìm nước mắt biết bao nhiêu lần.

Tôi thích cậu, là cái hôm tôi biết cậu sẽ định cư ở Mỹ, một nơi cách nơi tôi ở nửa vòng Trái Đất, tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày sẽ được gặp lại cậu, để rồi mặc kệ tất cả, tôi sẽ nắm lấy tay cậu, và nói rằng, từ trong tận đáy lòng mình, tôi thích cậu.  Nhưng ngày đó không bao giờ tới, cậu sẽ ở bên đó và nếu cậu về, tỉ lệ cậu rủ tôi đi chơi hay hai chúng ta gặp nhau chỉ là một phần ngàn, tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi khóc ngon lành vì một đứa con trai đấy. Khóc vì một người đối với họ mình chỉ là người qua đường, nó rất đau cậu à.

Tôi thích cậu, là khi biết tin cậu ra sân bay chỉ vài hôm trước sinh nhật tôi, lòng tôi gào thét:'' Khóc đi!!! Sao mày không khóc??? Người mày thích đang rời xa mày kìa!!!'' Nhưng tôi nào có thể khóc nữa! Nước mắt tôi đã cạn rồi, từ lâu tôi đã trở thành con người vô cảm, dẫu có bắt tôi khóc thì nước mắt cũng không tài nào chảy ra được.

Tôi thích cậu, là sau hôm tôi quyết định tối ấy sẽ tỏ tình với cậu, cô bạn cùng lớp vừa cười với tôi vừa nói:'' Tao và nó đang quen nhau đấy!'', ngoài mặt thì tôi giả bộ chọc nó, nhưng trong lòng tôi như đang bị ai đó bóp nát, đau đớn nhưng không thể thốt thành lời.

Tôi thích cậu, là tôi của những tháng ngày chờ đợi cậu vào lớp chỉ để đứng trước cửa nói tiếng xin chào với cậu, là cô gái ngu ngốc sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được sự chú ý của cậu cho dù có bị người khác nói xấu sau lưng đi chăng nữa. Nhưng từ ngày cậu đi, cô gái đó đã đi theo cậu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro