Chương 1: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hya,  học trưởng , anh làm gì vậy??"

Vận Nhu Hề bị Tịch Thần đẩy ngã lên giường. Anh lạnh lùng nhìn cô nhếch mép cười

"Tôi không còn là học trưởng nữa, em phải gọi là " chồng ơi " chứ nhỉ?!"

Tịch Thần cởi áo sơ mi đen ra rồi bước lên giường, tiến gần Nhu Hề, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà ấy

"Em không biết gia đình em nợ tôi bao nhiêu đâu"

"Nợ cha anh thôi, đâu có nợ anh"

"Em thật cố chấp, em muốn lấy thân báo đáp cho cha tôi hửm?"

Mặt cô đỏ bừng, cô đâu phải loại như vậy chứ

"Thì... Đi làm kiếm tiền trả từ từ mà"

"Xì, em có làm đến già cũng không thể đâu. Ngủ cùng tôi thì tôi trừ bớt đi"

Nói rồi tay anh dần tự tiện cởi đi mấy nút áo của cô. Tâm trạng Nhu Hề lúc này buồn vui lẫn lộn, vui vì được ở bên người mình thương khi trung học, buồn vì anh ấy chỉ xem mình như " đồ chơi " , cô thầm tự trách mình, nước mắt không biết từ khi nào mà rơi, Tịch Thần ngồi dậy thở dài

"Tôi nói rồi, gia đình tôi không quen làm từ thiện cho ai đâu, làm gì làm, đừng mơ đến việc chạy khỏi tôi"

Cô nào dám chạy khỏi anh, chỉ muốn đi xuống bếp cũng bị người của Tịch Thần đi theo, thật mất tự do. Cô ở đó mới 2 tuần thôi mà như người rừng vậy.. Nói rồi Tịch Thần đứng lên bước vào phòng tắm

--------------------------

2 TUẦN TRƯỚC
Vận Nhu Hề đang ung dung chuẩn bị bữa trưa cho mình chuẩn bị đến trường Đại học. Đám người mặc vest lạ mặt xông vào nhà cô

"Các người là ai?? Tiểu Hề... Con gái ơi"

Giọng của bà Vận run run sợ hãi, ông Vận ngồi im không nói lời nào như biết tất cả. Một người con trai dáng cao chừng 1M80 bước chậm rãi vào nhà

"Phải làm thế nào khi con nợ không nhận ra chủ nợ thế này a"

Tịch Thần cho hai tay vào túi quần thong thả ngồi trên ghế, gác chân tỏ vẻ hung tợn. Khuôn mặt của kẻ trưởng thành khiến người khác phải e dè, anh ta nhìn thấy tấm ảnh gia đình nhỏ đặt trên bàn

"Tôi nghe nói con gái bà chỉ 20, năm đầu đại học kinh doanh à?"

Người đàn ông trung niên quỳ phịch dưới chân Tịch Thần, cuối mặt không dám nhìn thẳng mà người ông run run

"Xin cậu,... Cậu làm gì tôi cũng được nhưng xin cậu đừng động đến con bé"

Vẫn là con mắt khiến người ta lạnh người, anh ta chẳng cần biết phép tắc gì đâu, chỉ cần biết nhiều tiền là thắng thôi

"Bây giờ tôi giết ông bà rồi cướp con gái ông bà đi. Haha làm gì được tôi nào"

Ông Vận nghe vậy liền tức tối bàn tay cuộn chặt đứng lên nắm chặt lấy cổ áo Tịch Thần, ông gồng lên, trợn mắt ra sức la mắng Tịch Thần , đám người của hắn vây quanh, hắn xô ngã ông già , tay phủi phủi vai chỉnh sửa trang phục

" Dơ bẩn "

Từ trong bếp Nhu Hề đã nghe tất cả, dù chưa biết chuyện gì nhưng cứ xông ra bảo vệ cha mẹ trước, cô hít hơi sâu lấy dũng khí hét lên tên anh ta

"Tịch. Thần" 

Anh ta bước đến gần cô, chưa kịp làm gì thì cô cầm con dao chĩa vào anh, khiến anh bất ngờ lùi chân

"Tôi nói cho anh biết, cho dù cả thành phố hay thế giới đều sợ anh, còn tôi thì NEVER"

Anh im lặng lúc lâu rồi quay đi, đưa tay ra lệnh rồi nói với bọn thuộc hạ

"Nhẹ nhàng đưa cô gái đó về"

Ra đến cửa anh vẫn không quên dặn dò cha mẹ cô

"Hai ông bà chớ lo, tôi nhất định không làm hại con ông bà đâu"

Bọn người đó vây quanh hai người chặn không cho ra can, những người còn lại níu tay cô đi

Anh cười lớn rồi lên xe, vài phút sau cha mẹ cô mới hoàn hồn, chân đi không nổi. Con gái út 17 tuổi thì bỏ nhà đi được nửa năm không biết tung tích, con gái lớn thì bị Tịch gia đem đi.

---------------------

HIỆN TẠI

Suy nghĩ thật lâu rồi cô cũng đưa ra quyết định cuối cùng của mình cô cho là đúng. Cô đứng trước cửa phòng tắm, e dè mở cửa bước vào

"Nếu trả thì tôi phải ngủ với anh mấy đêm??"

Anh đang ngồi ngâm bồn, nhìn cô mà cười như điên

" Hahaha em có khiếu hài hước quá đi, mấy đêm hở?!!"

Mặt cô đỏ ửng, cô đang rất nghiêm túc vậy mà anh ta lại tưởng cô đùa

"Có gì hài chứ, là tôi hỏi anh"

Anh cũng nghiêm túc gằng giọng

"Làm vợ tôi thì tôi xóa hết nợ,còn "ngủ" thì " ngủ " đến cả đời, em biết đó, nhà em nợ tôi khi em học trung học kìa, chứ không phải mới đây đâu "

Cô nghe như sét đánh ngang tai, cha mẹ cô nói chỉ nợ khi cô học đại học. Thấy cô đơ người , anh lại giải thích thêm

"Tôi là con người không bao giờ nói đùa đâu, nếu muốn tôi cho em xem giấy nợ"

Cô muốn xác minh một việc, Nhu Hề liều lĩnh hỏi anh và liều lĩnh đổi cách xưng hô

"Vậy...anh cưới em là vì yêu hay do muốn em trừ nợ?"

Anh im lặng rồi nhìn cô hồi lâu

"Nếu em biết rõ cả thế giới đều muốn như tôi và có tôi thì tại sao không rõ tôi như thế nào?! Nhưng mà em có bị ngốc không? Ban đầu chẳng phải tôi nói cưới em để trừ nợ sao?"

Dù cô biết rằng như vậy, nhưng cô cũng rất khao khát anh đáp lại tình yêu của cô

"Em muốn nghe anh trả lời thật lòng "

"Vậy tôi hỏi em, tại sao năm đó em thích tôi? "

Bị hỏi bất ngờ, cũng chẳng biết làm thế nào, cô trả lời ấp úng

"Do thời trung học anh ưu tú... Bây giờ em không dám nghĩ chuyện yêu đương với anh.."

Cô run run tay và chân, anh thở dài rồi đứng lên ôm cô

"Em đã bao giờ nghĩ em xứng với anh không? Từ lâu rồi, anh muốn một cô gái dịu dàng như em"

Nhu Hề bất ngờ xô Tịch Thần ra, không nói gì hồi lâu thì nước mắt cô rơi, anh ôn nhu lấy tay quẹt nước mắt

"Sao em mau nước mắt quá vậy? Thời trung học anh cố gắng thành học trưởng vì muốn em chú ý, thay vì thích cá biệt nhưg anh nghĩ em thích ngoan hiền tài giỏi là hơn"

Nhu Hề thắc mắc tại sao anh thích cô mà không nói, để rồi bây giờ làm khó cô như vậy

"Tại sao anh lại thích người như em? Gia cảnh em không hoàn hảo, em lại không biết làm đẹp bản thân, ngu ngốc nhạt nhẽo "

"Anh không biết nữa, nhưng do em có điểm gì đó không giống người con gái khác "

Nhu Hề vui lắm, tiến tới ôm lấy Tịch Thần rồi nói nhỏ

"Em vui lắm, không ngờ lại có ngày được anh yêu"

Một tay Tịch Thần bất ngờ nắm chặt gáy của Nhu Hề, tay kia nâng cằm cô mà hôn sâu, lưỡi của anh len lỏi nhanh nhẹn vào , tìm thấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô, Nhu Hề khó khăn nhón chân lên để kịp theo nhịp Tịch Thần. Mặt anh đỏ, bản năng của người đàn ông trỗi dậy ,cô có thể cảm nhận hơi thở của anh

"Anh không chịu được nữa đâu "

Nói rồi Tịch Thần bế Nhu Hề vào bồn tắm, Nhu Hề bối rối chưa kịp thì bị Tịch Thần lột hết đồ rồi

"Ngâm nước lâu quá em cảm mất"

Nghe vậy anh cất lên giọng ôn nhu trấn an cô gái sợ nước này

"Không đâu, trong nước có pha thảo dược nên rất tốt"

Tịch Thần đưa tay xoa nắn "quả đào" hồng hào , thuận tay kia liền di chuyển xuống nơi cư mật,Nhu Hề giật nảy uốn éo thân mình . Lần đầu làm chuyện như vậy cô bối rối không biết làm gì, cảm giác anh ta xoa nắn "đào nhỏ" thật kỳ lạ. Từ nơi cư mật cảm giác như có dòng điện chạy dọc xuống ngón chân. Bất giác cô lỡ cất lên âm thanh dâm dục

"Ưm....ahhh~"

Nhu Hề lại cho anh ta cơ hội trêu ghẹo cô lần nữa, Tịch Thần nhếch mép cười đểu nhìn cô

"Giọng của em lúc rên dễ thương"

------------------------------
Chương sau có H , éc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro