Chương 13 : H chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Thần di chuyển hai ngón tay, rồi lại đưa lên xuống, ngón tay cạ trúng điểm G, Nhu Hề ưỡn lên rồi run run. Cô cảm nhận được Tịch Thần đã rút tay ra, một lúc sau không thấy động tĩnh gì, đang chuẩn bị nhìn thử thì bị Tịch Thần đâm thứ cứng nóng đó vào

"Á..aa...đừng vào nhanh vậy chứ,rát lắm...."

"Nhưng anh thích thì em không được cấm"

Tịch Thần bắt đầu di chuyển, không phải nhẹ nhàng như ban đầu, lần này anh nhịp nhanh mạnh. Anh đang phạt cô, vì cô bướng, không thật lòng với bản thân, vừa nhìn cô thì anh vừa liếm mép

° Có lẽ bảo bối nhỏ nghiện rồi... haa....°

"Ahhh anh làm... chậm thôi... ưmmmmm"

"Bảo bối nhỏ, em thích không? Nói gì đó đi anh thấy hài lòng sẽ chậm lại."

"Aaa.... không thích....."

" Đến nước này mà vẫn lì gớm nhỉ? Anh sẽ "dạy dỗ" em đàng quàng lại mới được"

*PHẬP PHẬP....*

Tịch Thần thúc vào mạnh hơn nữa, âm thanh này khiến cô vô cùng xấu hổ, Nhu Hề quay mặt chỗ khác, không thể cho Tịch Thần thấy khuôn mặt của cô lúc này, chân cô quàng ngang hông khép chặt hơn nữa

"Aa... dừng... dừng đi mà...hu....aa~"

"Em nói đi... tiểu Hề.... xin anh đi.... thành thật vào haaa"

Đành bó tay vậy, cô cũng đâu nghĩ anh ta biến thái đến thế, thích người khác van xin mình

"Thần à.....em....em xin anh... ahhh xin anh dừng lại đi mà...ah~ em chịu hết nổi rồi.... ư..."

"Ngoan lắm, tiểu Hề à....sao em lại quyến rũ đến vậy chứ??aggg"

Thấy anh cứ nhấp mãi, trong lòng bất mãn lắm, cô bực mình lớn tiếng

" Tại sao anh không dừng lại.... á... nó... còn lớn hơn ban nãy....aa"

"Ồ... em cảm nhận được à? Giỏi thật"

"Ưm...."

"Tiểu Hề... aaaa tiểu Hề...anh yêu em..anh yêu em.. agg"

Nhu Hề nghe anh ta nói yêu không phải lần đầu, cô nghe thích lắm, Tịch Thần "xuất quân" nóng hổi vào trong. Nhu Hề giật người, bên dưới cô tê dại, đầu óc cũng tê đi, đôi mắt mơ hồ , thở dốc. Tịch Thần vừa ra vừa nhấp thêm vài lần rồi rút ra.

"Một lần với anh chưa đủ đâu, hôm nay do em không khỏe nên anh sẽ tự "giải quyết" phần còn lại, em nghỉ ngơi đi"

Tịch Thần tháo trói cho cô, thấy nơi trói bị đỏ rồi anh ngồi xuống cầm tay xoa xoa.

"Anh xin lỗi. Em đau không? Vì anh chịu không nổi nên..."

Nhu Hề đã ngủ từ khi nào rồi,Tịch Thần đắp mền cho cô rồi hôn lên môi cô

"Em ngủ ngoan nhé, không mặc đồ thì thoải mái hơn đó,yêu em"
______________________

Chiều 14:25

Nhu Hề mở mắt ra không thấy Tịch Thần đâu, căn phòng không có ai. Cô ngồi từ từ dậy, đầu vẫn còn đau. Thấy mình không mặc đồ liền lầm bầm rủa

"Cái tên đáng ghét này... bày ra rồi không biết dọn"

"Em dám chửi anh sao?"

Nhu Hề giật mình

"Ôi mẹ...... cái anh này . Anh đã đi đâu vậy hả?"

"Anh ra lan can hút thuốc"

Nhu Hề tròn mắt vì bất ngờ điều anh vừa nói

"Hút thuốc?? Đó giờ có thấy anh hút đâu!"

Anh cười rồi nhún vai

"Bây giờ em thấy rồi đó "

Tịch Thần cười gian rồi nhìn khắp thân Nhu Hề. Thấy ánh mắt của anh cứ lia khắp cơ thể mình cô không chịu nổi, liền nhìn quanh nhưng không thấy đồ mình

" Đồ em đâu? Anh đã giấu đi đâu rồi?"

"Anh cho người lấy đi rồi, em mặc bộ đó nhìn không đẹp"

"Ở bệnh viện mà cần đẹp làm gì chứ"

Tịch Thần tiến tới cầm túi giấy đựng đồ trên bàn đưa cô.

"Em thay bộ này đi"

Nhu Hề lấy ra thấy bộ đồ mắt liền sáng rỡ, đó là bộ Pijama màu xanh ngọc hình đầu heo trông thật dễ thương.

"Thôi, em thích bộ này thật nhưng.... mặc ở đây thì kì quá..."

"Em là thiếu phu nhân Tịch gia, ai dám cười?"

Nhu Hề choàng mền đi vào nhà tắm thay đồ rồi bước ra. Giật mình khi thấy y tá bác sĩ đều trong phòng mình, họ thấy cô mặc pijama liền cười phì. Từ Ân biết điều nên không dám cười nữ nhân của bạn. Đám y tá rồi y tá thực tập kia cười khúc khích, Tịch Thần liếc một cái thì cười nhỏ một tẹo, anh thấy thật ngứa mắt, hét lớn ai cũng hoảng

"Mẹ kiếp, còn dám cười? Cút ra hết cho tôi"

Từ Ân liền xuýt xoa năn nỉ

"Thôi, cậu đừng giận, đuổi ra hết thì lấy đâu y tá giúp tôi"

"Thực tập sinh ra ngoài, y tá ở đây trừ lương cho tôi"

Nhu Hề bất mãn bước lên nói

"Anh đừng có quá đáng như vậy được không, thực tập sinh ở lại đây học hỏi đi. Đừng nghe anh ấy, bác sĩ Từ à, anh phải phát lương cho họ đều đều đấy"

"Em.... Haiz"

Từ Ân cười lắc đầu

"Cô gái này cũng bá y như cậu. Bái phục "

"Nói nhiều, khám đi"

Nhu Hề lên giường nằm ngay ngắn , một bạn nữ thực tập sinh tiến lên nói

"Chị thật xinh, mong chị mau hết bệnh"

Tịch Thần nhăn mày

"Cút, muốn nịnh?"

"Thần. Anh đừng dọa người ta nữa được không? Bạn nữ à cảm ơn nhé, đừng sợ anh ấy, anh ấy bị khó ở thôi, đừng bận tâm mọi người nhé"

"Không đâu ạ..."

Họ cười cười rồi lắc đầu . Khám bệnh xong hết, họ ra ngoài. Tịch Thần ra nói chuyện với Từ Ân. Lát sau Tịch Thần vào, Nhu Hề nói

"Anh đừng như vậy được không? Anh như vậy thì người ta không giúp đâu"

"Hưm, Tịch Thần anh đây tiền không thiếu, búng tay một cái thì có thể gọi được bác sĩ giỏi nhất quốc gia đến khám cho em"

"Hứm"

"Ngày mai em được xuất viện rồi, anh sẽ đón em"

"Không cần, chị Di sẽ đón em"

"Em về ở với anh, đừng nói nhiều"

Nhu Hề không nói gì thêm, cô nằm xuống chợp mắt. Tịch Thần giật mền ra hỏi

"Em ngủ từ sáng giờ rồi, không ăn gì à?"

"Em không đói"

"Anh đi mua cháo cho em ha"

"Em không đói"

"Ăn rồi uống thuốc cho khỏe"

"...."

"Ngoan, anh thương"

"Anh muốn làm gì tùy anh"

Tịch Thần cười rồi ra khỏi phòng, chạy thật nhanh đi mua cháo cho cô. Một lúc sau Tịch Thần về, người đầy mồ hôi nhễ nhại. Anh mở hộp cháo ra, mùi hương thật thơm, cô quay qua thì thấy đó là cháo yến mạch hạnh nhân.

"Cháo này... anh mua ở đâu?"

"Anh phải chạy thật xa mới mua được"

"Sao anh đi nhanh đến vậy?"

"Anh đã phóng xe thật nhanh a"

"Em có thể ăn cháo bình thường mà, anh đâu cần...."

Tịch Thần đưa tay vuốt nhẹ má cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, mỉm cười

"Vì em là người phụ nữ của anh, là vợ anh thì phải dùng những loại tốt, dù xa hay đắt cách mấy anh cũng mua"

Thêm một lần nữa cô lại dao động trước anh, cô múc lên rồi ăn. Được hai muỗng cô sựt nhớ

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa, nhưng anh nhìn em thì đủ no rồi"

"Ăn cùng em, cháo ngon lắm"

Cô hồn nhiên múc cháo cho anh ăn, còn thổi phù phù rồi đưa như em bé

"Anh nói "aa" đi "

"Aaa.. nhom"

"Phì,.....hahaha. nhìn anh như con nít vậy, dễ thương quá"

Tịch Thần đưa tay lên cằm cô, tiến lại gần, Nhu Hề đang cười thì im hẳn, mặt đỏ hoe đôi mắt từ từ nhắm lại. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Lưỡi của anh dạo một vòng bên trong rồi liếm môi dưới của cô. Anh buông ra , tim cô đập thình thịch, dở nặng nề

"Môi em dính cháo nên anh giúp em"

"Em...em không cầm muỗng nổi nữa..."

"Mới hôn thôi mà tay cầm đồ không được, nụ hôn đó là phần thưởng khi em khen anh. Để anh đút em"

------------------------

Chiếc xe sang trọng đậu trước dinh thự Tịch gia. Tịch Thần bước xuống, nắm tay Nhu Hề. Cô bước ra rồi nhìn thấy Chiêu Linh mặc đồ ngủ đứng trước cửa khoanh tay nhìn cô cười nhẹ. Máu ghen của Nhu Hề lại lên tận não. Tịch Thần nhìn cả hai rồi nói với Nhu Hề

"Em nghĩ gì anh đều biết, đêm qua cô ấy ngủ cùng bạn trai cô ấy thôi"

Nhu Hề đi vào vừa nói

"Vậy.... bạn trai của cô ấy là anh sao?"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro