Chương 20: Nhớ anh nhưng không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu Hề dừng việc lại, rồi cười

"Em cố quên anh ta, nhưng không thể, em cũng muốn về lắm, em nhớ anh ta, cả ba mẹ em nữa...."

"Nếu quay về, cho dù chuyện gì xảy ra em cũng không được nghĩ quẩn mà hại thân nữa. Nếu lần đó không phải là taxi mà là xe tải thì em đi toi rồi"

"Quay về .... Lỡ anh ấy có vợ và con rồi thì sao....em chắc không chịu được...."

"Tùy em"

Nhu Hề lấy được bộ ưa thích rồi mặc vào. Lúc sau cô bước ra.

"Em nghĩ kĩ rồi, em không về...."

"Em muốn gì cũng được, nếu em thấy hạnh phúc "

"À chị, tối 21h chị đi làm à? Cho em đi cùng với, hôm nay em được nghỉ phép có lương nhưng ở nhà chán lắm"

"Hừm... Được thôi, nhưng phải đứng bên chị, vào đó có sườn xám cho em mặc. Nếu không mặc như nhân viên thì họ không cho đứng bên chị đâu"

"Hì, em tuân lệnh "

Hai người cùng nhau đi bộ đến nhà hàng ăn gần đó. Cô thích ngồi ở cửa sổ, nhưng cô phát hiện cái gì đó rồi đòi ngồi ở góc. Tương Di chau mày hỏi

"Em thích ngồi ở cửa sổ lắm mà, tại sao lại đòi ngồi ở góc?"

"Em thấy....."

Cô ngồi quay mặt vào tường rồi nói khẽ

"Phía bên kia...có phải là Tịch Thần không, chị nhìn xem"

Tương Di nhìn lên rồi lật đật cúi mặt xuống nhòm menu

"Là Tịch tổng "

Nhu Hề đánh nhẹ vào tay cô

"Chị, tóc chị đã dài gần vai rồi ,anh ta không phát hiện đâu.. Chị làm vậy người ta chú ý đó"

"Ừ nhỉ"

Tương Di chỉnh chu lại bình thường rồi ngồi ngay ngắn, Tịch Thần có thói quen vào nhà hàng ăn thì đặt phòng riêng hoặc chỗ riêng tư. Nhu Hề lén nhìn thì thấy Nhậm Dư và 1 gái 1 đàn ông trung niên nào đó, cô quay lại nói với Tương Di

"Anh ta đến gặp đối tác, anh ấy đặt phòng ăn riêng rồi"

"Em biết rõ vậy à?"

Cô tính nói "em là vợ anh ta mà" nhưng chợt nghĩ điều gì rồi chỉ cười thôi, không nói. Đồ ăn đem lên, họ thưởng thức xong thì họ đến quầy tính tiền, trùng hợp gặp Tịch Thần đến quầy. Cô quay chỗ khác, lúc lâu anh ta nói

"Tôi thấy hai người rất quen...tôi có thể nào xem mặt hai người không ?"

Nhu Hề không quay mặt lại, tay vẫy vẫy xua xua, giả giọng khàn khàn

"Hừm, tôi không quen anh...tôi chưa từng gặp anh"

"Nhưng....cô chưa nhìn tôi sao lại biết chưa gặp"

Tương Di đưa tiền nhưng lỡ hơi ngước lên, Tịch Thần cầm chặt tay cô trợn mắt nói

"Vệ sĩ Bạch??"

Tương Di vùng tay mạnh rồi kéo Nhu Hề thật nhanh

"Chạy thôi tiểu Hề"

Tịch Thần chưa kịp phản ứng thì họ chạy mất tiêu. Anh ta tức mình trắc lưỡi đi vào phòng.

------------------

"Ha....haa mệt quá.. May mà.. Anh ta không đuổi theo, chị sơ ý quá đó Di"

"Chị xin lỗi.... "

"Mình về nghỉ ngơi xíu rồi đi làm nha chị"

"Nhưng làm từ 22 giờ đến 5 6 giờ sáng em chịu được không? "

"Được mà, nếu ngồi rỗi quá chị chỉ em làm"

"Hừ. Ý em là chia bài?"

"Không không, haha ý em là những công việc khác"

"Ừ. Vậy thì được"

Tương Di dẫn Nhu Hề vào gặp quản lý và giải thích, người đó nói

"Nếu vậy thì chỉ có 1 ngày, chúng tô không phát lương cho cô bé đâu đó"

"Được mà, tôi đến làm với chị ấy thôi"

"Rồi, cô vào đây thay bộ này đi"

Nhu Hề nhận lấy bộ sườn xám ,mắt long lanh.

"Oa, đẹp quá đi mất" cô vội vàng vào phòng thay. Bước ra tất cả nhân viên nam nữ đều ngắm nghía không thôi, bà chị quản lý liền lao đến

"Thiên thần à, sao em không đến chỗ ta làm sớm hơn chứ? Nếu được vậy thì nhiều khách đến lắm. Em đúng là thiên thần rồi"

Tương Di lao vào cau mày

"Chị à, em gái em không thể làm ở đây mãi đâu. Lỡ làm ở đây bị dụ dỗ rồi sao? Sòng bạc chứ đâu phải "phố đèn đỏ " đâu a"

"Hừ, xem nó giữ em gái nó kìa. Thôi được rồi, ra ngoài làm đi"

Tương Di dẫn Nhu Hề ra chỗ mình làm, vài khách quen thấy Nhu Hề thật xinh đẹp, sòng Tương Di làm không lớn lắm nhưng cũng đông người đến chơi.

"Nè cô Bạch, cô nàng ngồi kế cô là ai, tên gì vậy hả? Thật xinh đẹp"

"Là em gái tôi, cấm động"

Bỗng một người đàn ông trung niên nói rồi tính động vào tay Nhu Hề

"Đêm nay đi với anh, anh sẽ cho em lên tiên"

Tương Di chộp lấy tay ông ấy, bóp thật chặt, cô nghiến răng nói

"Không chơi bài thì cút đi ông già, nói lời dơ bẩn thì đừng trách tôi"

"Mày chỉ là con dealer rẻ rách, tao búng tay một cái thì mày mất việc ngay, biết điều thì bỏ tay mày ra"

Tương Di cười khẩy rồi bóp chặt hơn nữa, bất chợt bẻ ngược cổ tay ông ta một tí *R Ắ C*

"Aaa con nhỏ này, mày dám....aaa người đâu"

Ông ta la toáng lên, Nhu Hề can ngăn Tương Di nhưng cô ta vẫn không nương tay, ông ta la hét ầm ĩ quá, cô vung tay đấm ngay mặt, máu mũi ông ta xịt ra ngay, bảo vệ liền chạy vào can ngăn. Có một người thanh niên chừng 26 27 tiến tới, phía sau còn có thêm vài người vệ sĩ

"Các người giao tên háo sắc ấy cho tôi, động vào vợ của Tịch Thần thôi đây thật muốn chết mà"

Tịch Thần nắm tay Nhu Hề kéo đi, Tương Di chạy theo kiên quyết chặn lại.

"Ai cho anh đưa tiểu Hề đi"

"Nhậm Dư, kéo vệ sĩ Bạch về luôn, từ giờ cô ấy, giao cho cậu quản"

Nhậm Dư thật ra thích Bạch Tương Di lâu rồi, nhưng vì công việc nên không dám ngỏ lời yêu, anh ta kiểu như bị tiếng sét ái tình đánh trúng vào lần gặp đầu tiên. Bà chị quản lý dealer chạy ra cản.

"Cậu không thể đem dealer giỏi nhất của chúng tôi đi được"

Nhậm Dư tiến lên nhăn mặt ,khuôn mặt của anh ta lúc này thật đẹp trai lắm,Tương Di nhìn mà rung động một chút tẹo.

"Bà dám cản đường Tịch tổng ??"

"Tổng thống ta còn dám. Cậu chỉ là Tổng Giám đốc Tập đoàn thời trang thôi. Có gì to tát "

"Nhậm Dư, kệ cô ta, chúng ta về"

"Dù sao cô ấy cũng là nhân viên của tôi"

"Chúng tôi sẽ tuyển thêm dealer cho bà"

Họ ra khỏi chốn bài bạc đó, Tịch Thần không nắm tay Nhu Hề nữa, càng nắm cô ấy càng vùng vẫy. Anh ẵm xốc ngược cô như bao cát, thuận tay vỗ vào mông cô, cô giật mình vẫy vẫy chân

"Aaaa biến thái, bỏ tôi xuống, anh xốc ngược máu tôi chạy kên não rồi a"

"Tôi chưa làm gì em, em dám nói tôi biến thái, vậy tôi biến thái cho em xem"

Cô lấy tay đấm vào lưng anh thụp thụp, Nhậm Dư và Tương Di đi xe riêng, có vẻ họ đằm tính hơn hẳn.
Cô nhìn xe của anh có vẻ khác, anh thả cô xuống, ngồi ngay ngắn, anh chỉ thở dài rồi chóng cằm nhìn ra
.

"Anh đổi xe rồi hả? Chắc đắt lắm, xe đẹp vậy mà"

"Em mệt không, nằm nghỉ nha"

"Tôi không mệt, anh đừng hòng dụ tôi"

Tịch Thần bỗng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh, cô rùng mình

"Bỏ tôi đi 2 năm, em thay đổi nhiều nhỉ?! Nhìn em có vẻ trẻ ra"

"Hứ"

Cô quay mặt chổ khác, Tịch Thần gõ vào cạnh xe 2 cái thì tài xế hiểu ý liền đóng vách ngăn lại, cô lúc này hơi hoảng, ghế đang ngồi bỗng nhiên phía dưới bật ra.

"Thế này đủ để em nghỉ ngơi chứ? Nằm đi"

"Không"

"Chậc, đừng trách tôi, do em bướng thôi"

Anh nhào tới đẩy ngã cô xuống, anh tức giận ,tay dùng hết lực bóp "quả đào" của cô

"Aa đau, anh bỏ ra"

"Đau à? Em cũng biết đau sao?"

"Nè, tôi là người mà, trâu bò cũng biết đau đó"

"Em nghĩ tôi có biết đau không? Bộ em bỏ tôi đi thì hay lắm hả? Em vui không?"

Tịch Thần xé toang bộ đồ của cô, Nhu Hề thấy trán anh nổi gân xanh cô cũng sợ nên không dám kháng cự, Tịch Thần thấy vậy càng thêm bực liền nhếch mép nói ra vài lời khiến cô khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro