Chương 22 : Nhu Đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại, anh lấy khoác dài choàng lên, bế cô ra rồi bước lên phòng, người giúp việc trong nhà đều đứng ngay ngắn ở cửa chào. Ai nấy đều vui khi thấy Nhu Hề trở về. Cô vẫn còn ngủ trên tay anh, anh lên phòng thả cô xuống nhẹ nhàng, căn phòng được sửa lại rộng hơn, vẫn chọn tường mài xanh da trời cô thích, chiếc giường được đổi cái lớn hơn để hai người lăn lộn dễ hơn, tiện hơn.

Nhu Hề thức dậy thấy mình đang trong phòng một mình, căn phòng tối om, cửa sổ bị sơn đen và khóa lại. Từ bụng trở xuống cô thấy nhức kinh khủng, cô cố gắng phải đi, cô vào phòng tắm, đánh răng rồi thay đồ. Trong tủ chẳng có gì ngoài đầm ngủ và vài bộ đồ ngủ mỏng manh. Cô lấy một cái đầm, thay xong tính mở cửa ra ngoài, nhưng bên ngoài khóa lại, cô không mở được, cô đập cửa gọi người, lát sau Duệ Lam lên nói giọng mỉa mai

"Thiếu phu nhân đó à? Cô cần gì vậy?"

"Ai vậy? Mở cửa cho tôi với, làm ơn "

"Cô không nhận ra giọng tôi à? Tôi Trần Duệ Lam"

"Cô... Mở cửa cho tôi đi, chắc Tịch Thần quên mất tôi ở trong này nên khóa cửa rồi"

"Không quên đâu,nhốt cô để cô khỏi trốn đó mà, anh ấy đang ăn thức ăn tôi làm, thấy cô làm ồn nên bảo tôi lên xem"

"Không, cô nói dối, anh ấy đi làm rồi"

Nhu Hề thấy bên ngoài im lặng, rồi nghe tiếng bước chân. Cô áp tai vào cửa ,rồi ngó mắt qua lỗ nhìn, bên ngoài là Tịch Thần và Duệ Lam

"Duệ Lam nói không sai, phòng ngừa em chạy khỏi tôi lần nữa. "

"Không lẽ anh bỏ đói tôi?"

"Duệ Lam, tôi bảo cô đem thức ăn lên"

Duệ Lam đi xuống, lấy khay cơm, bỏ thức ăn vào đàng hoàng chứ không bị Tịch Thần vả thì toi. Tịch Thần mở khóa phòng, Nhu Hề lao ra nhưng bị anh bắt lại

"Ăn cơm đã"

"Tôi không đói"

Anh ẵm cô thả lên giường, dùng ánh mắt ghê rợn nhìn cô, Duệ Lam để khay cơm lên bàn. Nhu Hề nhìn Duệ Lam, thấy cô ta cười rồi trêu mình, cô chịu không nổi, cầm khay cơm có canh và thức ăn còn nóng , do Tịch Thần đứng trước nên cũng bị Nhu Hề hất khay cơm. Duệ Lam tức mình la ó

"Con tiện nhân này, mày làm gì vậy hả?? Tao có mệnh hệ gì thì mày gánh nổi không? "

Tịch Thần xoay lại, thoắt cái anh bóp cổ cô ép vào tường, Nhu Hề chạy lại ngăn

"Anh buông cô ấy ra đi, do tôi"

"Cút"

Tịch Thần hất cô ra, đầu Nhu Hề đập vào cạnh tủ, Tịch Thần thả Duệ Lam ra, cô ả quỵ xuống ho sặc sụa, Nhu Hề vì bị đập trán vào cạnh tủ nên chóng mặt rồi xỉu. Tịch Thần lấy điện thoại gọi cho Từ Ân đến rồi nói với thuộc hạ của mình

"Các người mau lên đây đưa Duệ Lam nhốt vào phòng cùng Chiêu Linh và Noãn Hy, bỏ đói 3 ngày, nếu Chiêu Linh và Noãn Hy chia đồ ăn cho cô ta thì cứ bỏ đói 2 ả"

'Dạ'

Duệ Lam nghe đến đây đã tái mặt, lết tới nắm áo anh van

"Đừng mà.... Thần,....đừng làm vậy với em, dù gì.... Dù gì em cũng là tình đầu của anh...."

"Bỏ ra, bất kể ai dám động đến vợ tôi thì đừng trách"

"Không.... Cô...cô ả có gì tốt lành...??"

Tịch Thần vung chân đạp thẳng Duệ Lam. Lát sau đám người của anh lên, Tịch Thần ngồi trên giướng, kế chỗ Nhu Hề nằm, anh mắng

"Các người làm gì chậm chạp vậy? Tháng này trừ 30%lương."

Nghe trừ lương, họ nhanh chóng đưa Duệ Lam đi. Từ Ân cũng đến, anh vào vẫn cười

"Nhốt cô ta à? Dù sao cũng là tình đầu mà"

"Tôi không cần biết, tôi gọi cậu đến không phải để hóng chuyện đâu"

"Rồi rồi, con người cậu bớt nóng"
---------------

"Tịch Thần, thuốc này đắng lắm, uống xong thì cho cô ấy ăn kèm một viên chocolate này thì đỡ hơn "

"Cậu không có thuốc nào không đắng à?"

"Ài, thuốc đắng dã tật"

"Uống hết không hiệu quả thì bệnh viện cậu chuẩn bị đi"

"Hơ hơ, tôi chưa nói xong, khi nào hết thuốc, gọi tôi đến, tái khám cho Tịch thiếu phu nhân, ok?"

"Rồi, cậy cút đi, lát nữa chuyển khoản"

"Cậu là ông già khó tính đấy"
---------------

Nhu Hề tỉnh dậy, lay Tịch Thần đang ngồi ngủ bên giường

"Thần, đã trưa rồi, tôi đói"

Tịch Thần ngồi dậy, nhìn cô rồi nói

"Ăn thịt tôi đi, đưa đồ ăn thì hất, bây giờ đói, đáng đòn không? "

"Không cho ăn thì thôi "

Cô dỗi ,đắp chăn quay chỗ khác.

"Em ở đây đi, tôi đem thức ăn lên"

Anh ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại, cô đang nghĩ cách làm thế nào để thuyết phục anh đừng nhốt cô nữa, thì nghe tiếng ba mẹ và em gái đến nhà. Cô cố gắng nhìn qua lỗ thì thấy người hầu tiếp nước, Tịch Thần nói gì với họ rồi đem thức ăn lên cho cô. Ba mẹ cô nhìn vẫn còn e dè lắm, con rể nói thì nghe thôi chứ không dám kháng. Anh mở cửa thấy cô đứng gần, anh thở dài

"Mau ăn đi rồi xuống nói chuyện với họ"

"Lúc tôi đi, họ sống thế nào? Con bé Vận Nhu Đoan về nhà khi nào vậy?"

"Hừ, con người cô có nên dùng từ bội bạc không? Lúc đi tại sao không nghĩ đến họ, bây giờ về thì lo, ăn đi rồi tính gì thì tính"

Cô ngoan ngoãn ngồi ăn, xong rồi cô nhìn anh, chờ anh gật đầu cho cô xuống với ba mẹ cô

"Được rồi, em đi đi"

Cô chạy vèo xuống dưới, anh trên phòng nhìn xuống. Họ có vẻ vui khi gặp nhau, còn Nhu Đoan thì vẫn ngồi tỉnh bơ, không mừng với chị mình. Nhu Hề quay lại ôm Nhu Đoan

"Con bé này bây giờ lớn rồi nhỉ? Lúc đó em đã bỏ nhà đi đâu vậy hả? "

"Đi theo trai chứ đi đâu "/ cô em cộc cằn

"Bây giờ về ở với ba mẹ luôn à?"

"Ừ. Nhưng tôi qua đây làm cho anh ấy"

"Anh ấy?? Qua đây?? "

"Bà chị này, tại sao chị lại ngốc đến vậy? Tôi không ngại nói thẳng là qua đây làm tình địch với chị đấy"

"Em..em nói chơi quài, hì, con bé này"

Tịch Thần bước xuống rồi nói với Nhu Hề

"Em nghĩ sao? Em có muốn em gái mình làm tình địch của mình không?"

"Anh nói gì vậy? Anh muốn Nhu Đoan làm vợ anh?"

"Điều đó còn phải tùy thuộc vào em"

Nhu Đoan đến gần Tịch Thần, định quàng tay nhưng bị anh lườm, biết điều cô hơi lùi

"Thần à, em nghe nói anh nhốt chị ta, chi bằng nể em mà thả chị ta đi"

Tịch Thần cúi người xì xầm vào tai Nhu Đoan

"Lần sau, cô gọi tôi là Tịch tổng, không được gọi "Thần", nếu không thì tôi sẽ cho cô thấy thế nào là lễ độ"

Tịch Thần gọi Nhậm Dư vào

"Cậu sắp xếp việc cho cô Vận làm, trông chừng thiếu phu nhân đi, làm tốt thì tăng lương, không thì miễn"

"Rõ rồi thưa Tịch tổng"

"Bây giờ tôi lên công ty, có gì cứ gọi tôi"

"Tịch tổng đi cẩn thận "

Nhu Hề ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ, Nhu Đoan cũng ngồi xuống rồi hỏi Nhu Hề

"Chị về làm gì đó? Ở Macao đánh bạc không vui à?"

"Chị không đánh bạc, chị làm công việc chân chính "

"Xì, vậy việc Thần lôi chị từ....."

"Em im lặng đi, nếu không chị từ em luôn đó"

"Hừm, tôi nói cho chị biết, chị không cho anh ấy được hạnh phúc thì tôi làm"

"Tịch Thần là người rất khó, chỉ sợ em làm không nổi"

"Được thì chị tính gì, được thì anh ấy là của tôi"

Nhu Hề không quan tâm Nhu Đoan nữa, cô quay qua nói chuyện với ba mẹ

"Bây giờ con có chuyện phải nói với cậu Nhậm, ba mẹ cứ ngồi đây "

"Ừ thôi, ba mẹ về, Nhu Đoan nhờ con chăm sóc, này Nhu Đoan, không được phá chị với anh rể"

"Xì, ông bà về lẹ đi, đem hành lý vào cho tôi đi"

Nhu Hề tát Nhu Đoan một cái, ba mẹ cô hết hồn nhìn

"Đồ của em thì tự đi mà lấy, ba mẹ không phải người hầu của em đâu"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro