Chương 24: Cô không đủ trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A.. Đừng. Có anh Nhậm ở đây...."

"Em cứ nghĩ không có cậu ta ở đây đi"

"Nhưng mà không được...."

"Em kìm giọng mình lại thì cậu ta sẽ không "lên" đâu"

Cô ngây người, khuôn mặt lộ rõ vẻ chưa hiểu vấn đề, anh cười phá lên vì cô dễ thương như ngày nào

"Nếu "lên" thì không có người để "phát tiết" đâu, nên em kìm giọng lại đi"

Anh cúi nhìn bộ ngực tròn của cô, nhìn lâu đến độ cô quay mặt chỗ khác, anh đưa tay vò nắn hai quả đào kia, đỉnh ngực bắt đầu cứng lên, Tịch Thần liếm viền ngực, rồi mút đầu ti đang căng cứng

"Aa...ưm..."

Cô đưa tay bịt miệng mình và cắn tay mình để không phát ra âm thanh xấu hổ kia. Anh nhìn lên thấy thế liền nhoẻn miệng cười

"Em làm tốt lắm, cố gắng không phát ra tiếng rên dâm dục của em"

Xe dừng lại, Nhậm Dư không dám nói, chỉ lẳng lặng ra ngoài, thì ra là về đến nhà rồi. Tịch Thần kéo áo xuống, mở cửa rồi vác cô như bao gạo, đi thẳng vào trong nhà. Nhu Đoan chạy theo ,Nhu Hề nhắm mắt không dám nhìn, Tịch Thần đứng lại hét to

"Cút đi làm việc của mình đi, lẽo đẽo theo nữa tôi đuổi về"

Cô ta hứ một cái rồi đi xuống, anh ta vào phòng đóng cửa thật mạnh, ai cũng giật mình. Anh thả cô xuống giường, tháo cà vạt ở tay cô

"Anh đi tắm"

"Tại sao anh cho Nhu Đoan ở đây? Nó về khi nào? "

"Mẹ em năn nỉ cho nó ở đây. Ở nhà nó đánh đập mẹ em, nó qua đây thì đòi thế chỗ em, anh đuổi đi thì lết đích về"

"Anh thấy nó làm thiếu phu nhân được thì ......"

"Em im đi"

Anh gằng giọng, cô cũng biết chuyện mà im lặng, cúi mặt.

------------

Tịch Thần quấn khăn tắm ngang hông rồi bước ra, mái tóc còn ướt và vài giọt nhỏ xuống, những hạt nước nhỏ lăn lăn xuống body anh. Cô mãi ngắm cơ thể đẹp đẽ kia mà không nghe thấy anh kêu lấy đồ giúp. Tịch Thần bước nhanh đến ,đẩy nhẹ cô ngả xuống nệm. Cả người anh liền nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cô, nụ hôn của anh như có thuốc mê ,làm cho ai kia đê mê như tê dại. Tay cô đấm đấm vào ngực anh, rồi bung bàn tay, trượt qua ngực anh, mắt cô nhắm nhưng vẫn cảm nhận được cơ bắp của anh, nó không quá cuồn cuộn , chỉ vừa đủ. Tay cô lại trườn từ ngực lên vai rồi qua cổ anh, Nhu Hề sờ nhẹ gáy anh, dường như chạm vào người anh thì cô đều cảm thấy thích

"Ưn.... Tịch Thần.... Haaa"

Tịch Thần nhổm dậy lột hết đồ cô ra

"Em tháo khăn cho anh đi"

Tay cô run run đưa đến gần, mắt nhắm nghiền, không những chạm được khăn mà còn chạm được vật cứng nào đó nữa. Anh không đủ kiên nhẫn nữa, anh ta kiềm chế từ lúc trên xe đến bây giờ.

"Em nằm xuống mau"

Cô không nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống như một con mèo. Không thể nào nhịn được, anh lại lấy chai gel vẫn còn lúc trước, đổ lên "cậu em" một ít, đổ lên ngực Nhu Hề. Tay anh xoa nắn, ngón tay cứ nghịch trên đỉnh ngực, kích thích chịu không nổi cô ưỡn người ,tay nắm chặt dra giường. Tịch Thần nắn mạnh hơn rồi nói đểu

"Anh biết em muốn gì. Em phải van xin anh mới cho"

"Hức... Xấu... Xấu xa....aaa"

"Hửm? Không nói à?"

Tịch Thần cúi xuống mút mạnh đầu ti, bên kia thì vân vê mạnh bạo, tay cô đặt lên vai anh ta đẩy ra, bấu thật chặt. Chân anh chèn vào giữa nên cô không thể khép chân vào được, chân cô co lên, hai bên liền khép chặt vào hông Tịch Thần, đau quá nên cô rớt nước mắt

"Hức, aaa em đau mà..... Dừng lại đi mà...."

"Em chịu nói không? "

"Em nói....huhu"

"Anh đang chờ đây tiểu bạch thố"

Cô cắn răng, hít một hơi rồi thốt ra những lời Tịch Thần muốn nghe

"Em...em muốn Tịch Thần.... "

"Em được gọi anh là Thần"

"Thần...em..em muốn anh..."

Anh đưa cả hai ngón tay vào huyệt nhỏ. Hai tay gảy nhẹ bên trong, vô tình trúng ngay điểm G, đột nhiên bên trong cô siết chặt ,thở dốc, rồi cả người giật bắn lên.

"Em ra rồi sao?"

"Không p...phải..ư"

"He he chối gì nữa? Nước em ra tràn lan "

"Đừng nói vậy mà...."

Tịch Thần cầm cự vật của mình vờn trước lỗ huyệt nhỏ kia, lên xuống lên xuống ,lát sau vật nam tính của anh ướt đẫm dâm thủy. Anh không cho vào ngay, thấy cô có vẻ không chịu được nữa, liền bắt cô nói lần nữa. Vì không muốn mình giống Tịch Thần nên cô đành

"Aaa.... Em..em muốn anh.. Đưa cái đó vào..."

"Hửm? Cái đó là cái gì vậy? "

"Đồ.. Đồ ác độc, hức..."

Nhu Hề gượng người dậy, tay run run chạm vào cự vật cứng nóng của anh, cô xoa xoa, Nhu Hề hơi nhướn mắt nhìn và miệng cười nhẹ

"Em muốn em với anh hòa làm một ......"

Hành động của cô lúc này thật giống đang vờn thức ăn trước mặt sói đói.

"Ah tiểu bạch thố của anh lúc này đã biến thành tiểu yêu tinh rồi"

Anh cười thích thú, mặt cô đỏ đến vành tai, Tịch Thần liếm vành tai rồi thổi nhẹ vào,anh ta thấy mình sắp nổ tung,anh ghim cự vật vào huyệt nhỏ, tuy nhẹ nhàng nhưng cô vẫn thấy hơi ê. Tịch Thần vẫn còn nhẹ nhàng với cô.

"Em muốn như vầy với anh mãi mãi, nhưng......"

"Ý em là gì?"

Tịch Thần nhớ lại chuyện lúc chiều, rồi khuôn mặt chuyển sắc ,anh nhấp ra vào nhanh hơn ,Nhu Hề cũng không biết tại sao anh lại thay đổi thái độ như vậy. Tịch Thần bỗng dưng dừng động, nhưng hai người vẫn còn dính nhau. Cô tròn mắt nhìn

"Tại sao anh dừng? "

"Em muốn tiếp à?"

Cô cắn môi không biết trả lời làm sao. Cô thật sự muốn anh, bên dưới khó chịu tột cùng, cô ngọ nguậy hông. Tịch Thần nhổm dậy nhưng bên dưới vẫn.... . Anh lấy tay giữ hông không cho tùy tiện ngọ nguậy.

"Bên dưới em ngứa quá...anh đừng dừng có được không ?"

"Hừm. Em nên học lại cách van xin"

Tịch Thần kéo nhẹ cự vật ra rồi thúc mạnh vào, đầu óc cô cứ quay mòng mòng, rồi mệt quá ngủ luôn khi nào không biết. Anh "làm việc " đến gần bình minh mới dừng.

----------------

Tỉnh dậy cũng gần trưa, mở mắt không thấy Nhu Hề đâu, mặc đồ xong xuôi xuống hỏi người hầu, họ nói cô đi mua đồ cùng Tương Di. Nhu Đoan chạy ton ton ra quàng tay anh, giọng nũng nịu, hành động này khiến anh phát nôn

"Thần à,hôm....."

Cô đang nói thì thấy ánh mắt anh thật đáng sợ ,anh hất tay ra, cô mất thế mà lùi lùi

"Tôi đã nói không được gọi tôi bằng tên kia mà, có tai lại không nghe à? Có não tại sao không biết dùng?"

Cô bĩu môi, đôi mắt nhìn xuống đất, hai chân chụm lại, tay này vuốt tay kia

"Em xin lỗi, nhưng hôm qua.... Chị ấy tát em..."

"Lý do"

"Em chỉ nhờ mẹ em đem vali vào thôi à."

"Hừn, đáng lắm, nhưng cô bị kiến cắn à? Sao lại uốn éo chân như vậy?"

"Hì....tuy không có nhưng em muốn anh "gãi" giùm"

Anh cười khinh rồi đi, đến cửa anh lại nói vào

"Tôi không ngờ có loại tiểu tam là em gái luôn đấy, nhưng cô không đủ trình độ để cạnh tranh với chị mình đâu haha"

Nhu Đoan tức mình giậm chân, quay lại thấy những người giúp việc nhìn mình, cô chỉ tay vào từng người một rồi hét lớn

"RỒI TÔI SẼ LOẠI TRỪ VẬN NHU HỀ RA KHỎI NHÀ NÀY. TÔI SẼ LÀ THIẾU PHU NHÂN TỊCH GIA DUY NHẤT TRONG NHÀ NÀY THÔI"

Rồi cô chạy lên tầng thượng, họ xì xào xì xầm

"Này, cô ta nói thật chứ? Thiếu phu nhân Vận của chúng ta... Ý tôi là Nhu Hề tiểu thư... "

"Điên à? Họ là chị em mà"

"Không có đâu, Tịch thiếu gia yêu Nhu Hề tiểu thư lắm đấy"

"Hừ, cho dù cái ả Nhu Đoan kia trở thành thiếu phu nhân thì tôi không chấp nhận, Nhu Hề tiểu thư rất tốt với chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro