Chương 26 : Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là.... Là sao ?"

Tịch Thần cởi hết đồ, bây giờ thân hình anh thật quyến rũ, với cô các múi cơ thật nóng bỏng. Anh liền đè cô xuống hôn sâu, tay anh vẫn nắn bộ ngực kia. Hôn được một lát thì đầu óc cô quay cuồng, đôi mắt nhắm hờ đi, cơ thể kia lại run lên mỗi khi anh ngoáy ngón tay vào huyệt nhỏ.

"Aaaaaa ~"

"Em cũng rất mong chờ đúng không? Được thôi, như em muốn"

Tịch Thần kéo quần nhỏ của cô ra,ném sang một bên. Cầm cự vật của mình mà vờn bên ngoài huyệt nhỏ, chẳng mấy chốc nó lại ướt đẫm. Tim cô cứ đập, cô thở hổn hển nhưng hơi thở không quá nặng nề. Anh dừng lại rồi thúc vào

"Aaa....."

Tiếng rên của cô ban đầu không phải vì sướng mà là vì bị anh thúc vào quá mạnh và bất ngờ, nên bên dưới cô đau. Cự vật ra vào dễ dàng hơn, tay cô bấu chặt lưng anh, phấn khích nên anh thúc vào mạnh hơn nữa, cô báu đến nỗi rỉ máu.

"Ah...haaaa"

Tiếng rên của cô lúc nào cũng dễ thương, khuôn mặt lại gợi tình, chân mày hơi nhíu lại, mồ hôi của anh chảy xuống, rơi lên đỉnh ngực cô rồi lại chảy qua bên.

"Tại sao em lại quyến rũ đến vậy chứ?!"

"Ahhhh em..em không biết.... Lúc nào anh cũng hỏi"

Anh chỉ cười rồi thôi, lát sau cô thiếp đi trong khi ai đó vẫn hoạt động cực lực, thật chăm chỉ.
--------------------

Cô thức dậy, nhìn quanh phòng chẳng thấy ai, cô nghĩ anh đã về thành phố rồi. Nhu Hề nghĩ ngợi gì đó rồi tay ôm đầu nắm tóc

"Thôi xong,.....huhu hôm qua là ngày nguy hiểm.... Quên mất aa"

Không phải cô không muốn có con với anh lần nữa nhưng cô nghĩ, liệu anh có chăm lo cho cô và đứa bé đến cùng, hay trong thời gian cô mang thai lại đi tìm người phụ nữ khác để giải tỏa dục vọng. Tịch Thần là báu vật vô giá của cô, ai cũng muốn chiếm lấy và có anh, và cô cũng như những người phụ nữ khác, trước kia cũng ao ước , ham muốn được ở bên Tịch Thần rồi giữ anh cho riêng mình. Nhưng càng ở bên thì cô thấy mình càng giống con tin bị cột cùng bom nổ chậm vậy. Sợ rằng một ngày nào đó anh "phát nổ", người thiệt thòi là cô thôi

--------------

Cô thòng chân xuống giường, bước xuống giường chậm rãi. Ngay xương chậu vẫn còn ê, cô bước từ từ ra phòng khách thì chẳng thấy anh đâu, chỉ thấy hộp điện thoại và giấy ghi chú.

Anh vừa mua cho em điện thoại để tiện liên lạc với anh, chuyện hôm qua anh không giận em được, lỗi do cái tên chết tiệt kia. Anh cho người đưa hắn về Macao rồi, anh biết nếu anh làm gì hắn ta thì em giận anh lắm nên anh chẳng thèm động vào hắn làm gì. Anh đã chuẩn bị sẵn thức ăn sáng cho em. Đồ ăn có trong tủ lạnh, trưa nhớ lấy ra rồi chế biến mà ăn. Chiều anh về bàn chuyện với em. Yêu em

Cô gãi gãi đầu, chuyện anh nói là chuyện gì kia chứ, nhưng cô nóng lòng hơn ,cô liền đập hộp điện thoại mới, cô bất ngờ vui vẻ

"Oa~... Thì ra là điện thoại hãng XZ năm XXXX.... Đẹp quá.. "

Trước kia cô khá thích điện thoại này nhưng tiết kiệm tiền không dám mua xài hàng xịn, chỉ mua bấm phím mà xài. Nếu mua được chiếc điện thoại này thì tiền lương của cô phải hơn ba năm không ăn không uống mới mua nổi. Cô mở điện thoại lên, thì ra nó đã được Tịch Thần cài lập trình, ảnh nền là hình của anh, cô vào xem danh bạ thì có ba số.

Anh yêu
Vệ sĩ Bạch
Vệ sĩ Nhậm

"Xì, cái gì mà anh yêu chứ, nghe mắc ói"

Cô vốn thích âm nhạc nên lên mạng mở nhạc nghe cho đỡ buồn. Nhưng cô chẳng biết bài nào vui, nhạc cô biết toàn nhạc buồn ,bước đến bàn ăn trong bếp, mở lồng bàn lên thì thấy thức ăn anh làm, tuy không hoành tráng nhưng với cô thật hoành tráng.

Loay hoay lát sau cũng đến giờ trưa, cô tính nấu cơm nhưng nghĩ lại ăn một mình buồn lắm, nhịn ăn một bữa không sao đâu. Cô nhớ ra gần đây có bãi biển, cô đóng cửa rồi cửa lớn. Cô đội nón tai bèo rộng màu xanh biển, mặc quần lửng, áo thun xanh màu biển, mang đôi tông, đi bộ ra biển, tuy hơi xa nhưng cô xem như tập thể dục. Đến biển, cô thấy có vài người bơi, có lẽ là bãi sau nên ít ai bơi. Cô dạo dạo đá nước.

"A. Nước ấm thật, gió lại mát"

Đi dạo bên này khá buồn nên Nhu Hề bèn đi lại chỗ có người đông hơn chút. Đang đi thì gió mạnh hơn khi nãy một chút, làm bay nón, cô đuổi theo

"Aa nón.... Ai đó chụp lấy nón tôi với"

Nón cô không bay cao nhưng bay xa cô đuổi theo không kịp, chiếc nón dừng bay khi "va" phải người thanh niên kia. Anh ta vòng tay ra phía sau chụp lấy nón cô, quay lại rồi nhìn cô chạy đến thở hồng hộc. Anh ta chìa ra cười hỏi

"Nón của tiểu thư ??"

"Vâng... Nón.. Nón của tôi"

Anh ta bước đến gần, đội nón lên cho cô, hành động này khiến cô phải cảnh giác, cô lùi về một hai bước

"Cảm ơn anh..."

"Tôi có làm gì cô đâu. Không cần phải sợ, à mà tôi thất lễ quá, mải nói chuyện mà chưa giới thiệu bản thân cho cô biết. Tôi tên Lý Giang Đông, nghĩa là biển sông phía Đông, tôi 26 tuổi"

Chợt nghĩ anh ta bằng tuổi Tịch Thần, cô thầm cười

"Hì, tôi tên Vận Nhu Hề, 24 tuổi, vừa chuyển về đây hôm qua, mà...anh là dân biển?"

"Làm sao cô biết? "

"Tôi thấy da anh ngăm rám nắng, tay chân đều không phải dân thành thị. Ơm.... Tôi xin lỗi đã nói hơi nhiều "

"Có gì đâu, cô nói đúng rồi, chúng ta vừa đi vừa nói được không, cô có đi cùng ai không? "/ vừa nói Giang Đông vừa nhìn xung quanh cô.

"Tôi đi một mình"

Hai người đi dạo dạo bên bờ biển trò chuyện.

"Nhà cô ở đâu thế"

Cô quay lại chỉ tay thẳng về phía xa bên nhà mình

"Nhà tôi hướng kia đi xuống, nằm bên kia đường, đi hết biển rồi đi thêm hơn 200m nữa là đến"

"Quào, cô đi bộ mệt không? "

"Hì, không đâu, tôi thấy bình thường, cứ xem như giảm cân "

"Cô có người yêu chưa?"

Nghe câu hỏi của anh ta thì cô ngớ người, không biết trả lời sao.

"Tôi....chưa có người yêu nhưng tôi đã......"

Chưa nói xong thì anh ta tỏ vẻ mừng

"Vậy thì tốt quá, chưa có người yêu thì tốt rồi"

"Hả? Ý anh là gì?"

"À không... Tôi sợ cô có người yêu rồi mà đi với tôi như vậy..... "

"Hì. Tôi thật không có người yêu nhưng tôi đã kết hôn rồi"

Anh cũng khá thất vọng, người dễ thương như cô kết hôn sớm như vậy có phải gấp quá không.

"Vậy chồng cô họ Vận à?"

"Không. Chồng tôi họ Tịch"

Anh ta đứng lại, nhìn cô với ánh mắt khả nghi, bán tin bán nghi

"Cô nói gì? Hình như vừa rồi sóng biển lớn quá tôi nghe không rõ"

"Anh biết Tịch Thần à? Tôi biết anh nghe rõ đấy"

Tay anh ta cuộn lại ,khuôn mặt phẫn nộ vô cùng nhìn ra biển.

"Hắn ta từng là bạn tốt của tôi đấy"

°Đúng là người giàu nổi tiếng có khác, đi đâu ai cũng biết °/ cô chợt nghĩ về ai đó.

"Cô đã gặp Trần Duệ Lam chưa? Hay đã nghe kể chưa?"

Khi nhắc đến ả ta, tim cô trật đi một nhịp, tim như ngừng lại, mặt liền biến sắc.

"Gặp rồi, cô ta uốn éo như một con rắn, tôi thấy thật ghê tởm"

"Haha, cô ấy từng rất dịu dàng, từ khi gặp Tịch Thần thì thay đổi hẳn, nhà không giàu, đua đòi lên thành phố học và ở với cha nuôi để được ở cạnh Tịch Thần "

"Tôi không quan tâm đâu, anh kể làm gì chứ"

Anh ta đi tiếp rồi lại cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt thật đểu, muốn trêu cô đó

"Hừm.. Thật không quan tâm? "

"Thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro