Chương 34: Tiếp cận cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết rồi bác sĩ. Cảm ơn "

Vị bác sĩ kia dừng việc siêu âm, lấy khăn giấy lau chất nhờn trên bụng cô

"Sau khi chúng tôi về bệnh viện, sẽ kê thuốc bổ và in hình siêu âm hôm nay gửi cho hai người"

Nhu Hề ngồi dậy cảm ơn bác sĩ, cô bước ra mở cửa, Tịch Thần liền ngước nhìn, chờ kết quả từ cô bác sĩ đó, bác sĩ ấy liền nói với Tịch Thần vẻ mặt vui mừng

"Thai đã được hơn ba tuần rồi, nhờ cậu chăm sóc kĩ cho vợ nhé"

Trong lòng anh rất vui, nhưng ngoài mặt anh không để cho họ thấy anh hiện tại thế nào

"Vậy à, tôi vốn rất kĩ, cảm ơn hai người không ngại đường xa mà đến"

Từ Ân nghe thế liền hãnh diện vì lần đầu được thằng bạn khó tính nói tiếng cảm ơn

"Xa hay gần cũng phải đi, không đi thì cậu lại cho tôi một vé về thăm tổ tiên"

Tịch Thần làm ánh mắt sắc bén nhìn Từ Ân, còn tiện tay ngắt eo khiến Từ Ân chết điếng

"Đauuu"

Tịch Thần nhớ việc gì đó rồi bảo cô bác sĩ kia xuống nhà hỏi nhỏ

"Chuyện quan hệ thì sao?"

"Vẫn sinh hoạt vợ chồng bình thường, nhưng tháng đầu thì hơi khó khăn vì người vợ sẽ thường xuyên ốm nghén, họ sẽ cảm thấy mệt mỏi vì nôn nên chẳng hứng gì chuyện vợ chồng "

"Vậy từ tháng thứ hai đến cuối thai kì thì sao?"

"Vẫn bình thường nhưng từ tháng thứ năm trở đi, cậu phải nhẹ nhàng"

"Được rồi ,cảm ơn cô lần nữa"

Từ Ân cũng xuống lầu, khuôn mặt thật khó coi, không tin rằng cái tên này nói tiếng cảm ơn dễ nghe đến vậy, anh quay sang đưa ngón cái hướng lên, các ngón kia nắm lại đưa về Nhu Hề

"Cô đã điển hóa được con sói tàn bạo này rồi đấy, phu nhân Tịch"

Nhu Hề cũng cười khì rồi xuống nhà tiễn họ. Xe ra khỏi cổng biệt thự rồi đi xa dần, Tịch Thần quay sang ôm Nhu Hề, cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh

"Anh cảm ơn em....."

Cô nhẹ nhàng đưa hay tay lên ôm lấy anh, trong lòng vui mừng, nhắm mắt hưởng thụ giờ phút này

"Là em phải cảm ơn anh mới phải....chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc đứa bé này"

---------------------

Ánh hoàng hôn ở bãi biển thật đẹp, Nhu Hề đang ngồi trên sân thượng, trên bàn có tách sữa ấm, góc bánh kem và hộp nghêu họ mua lúc trưa. Cô liền bảo Tịch Thần

"Anh mau ăn đi, nếu để lâu quá sẽ thiu"

Anh vừa mở hộp vừa biện lý

"Lúc nãy anh đã hâm nóng rồi"

Nhu Hề khá bất ngờ với câu trả lời của anh, lần đầu tiên cô nghe có người hấp đồ nướng ở lò vi sóng

"Anh hâm được hả?"

"Anh biết đâu, kệ đi, hâm đại cho nóng"

Tịch Thần bất ngờ vì trong hộp nghêu có lẫn một con hào sữa nướng, anh lấy ra đưa Nhu Hề xem

"Em nhìn nè, lúc nãy anh hâm lại đâu thấy đâu ta"

Nhu Hề chẳng nghĩ ngợi gì nhiều

"Chắc bị lẫn chút thôi, cứ ăn đi có sao đâu anh"

Nhưng Nhu Hề sao mà biết được hào lại rất tốt cho sinh lý nam giới. Lúc sau anh xử lý hết chỗ nghêu kia

"Ừm. Khá ngon, lâu rồi không ăn đồ biển nướng, cứ ăn đồ nhà hàng quài cũng nhạt nhẽo "

Nhu Hề cầm tách sữa lên thổi quanh cho nguội bớt rồi hớp tí sữa, anh đứng lên hỏi Nhu Hề về bữa tối

"Em đói chưa? Tối nay chúng ta ăn gì?"

Ánh mắt Nhu Hề hướng về phía bãi biển, nơi đông người vui chơi, có nhóm thanh niên đốt lửa trại thật náo nhiệt. Cô trả lời anh nhẹ nhàng

"Em không biết nữa...nhìn họ vui thật, em cũng muốn chơi..."

"Có quen ai đâu mà chơi, em bầu bì như vầy chơi với anh là được rồi"

Vừa nói câu một câu hai thì anh đã giở giọng đùa với Nhu Hề, cô cầm chiêc nĩa nhỏ, xắn bánh kem rồi cho vào miệng .

"Anh nấu thì món gì em cũng ăn"

Trong đầu anh sựt nhớ

"Anh nấu cháo tổ yến cho em nhé?!"

Cô mỉm cười, rồi tiếp tục ăn phần bánh

"Cũng được, em ăn ít lắm, vì bây giờ em đã ăn bánh uống sữa rồi nè"

-------

Hai người cùng ở trên đó ngắm cảnh đến tối, gió thì vi vu mát lạnh nhưng Tịch Thần có vẻ không thấy vậy rồi. Anh cảm thấy trong người mình hơi sung mãn một chút, cảm giác hứng thú chuyện gì đó. Anh quay sang nói với Nhu Hề

"Em à....lúc nãy ăn có một con hào sữa mà sao trong lòng nôn nao vậy nè?"

Khỏi cần hỏi thêm cũng biết anh muốn gì rồi nhưng thật sự cô muốn chơi ngoài biển thôi.

"Không được... "

Được thôi, nếu vợ nói không được thì không được. Vì thương yêu vợ nên anh không ép, anh liền đổi hướng

"Trên khách sạn có quầy bar, em muốn vào uống gì đó với anh không? "

Nhu Hề đứng lên rồi cười

"Đi, em cũng muốn uống gì đó"

Tịch Thần vừa đưa cô ra đến cổng thì gặp phải Cao Thiên Đài, cô ấy đang đem bình nước ép cam vào cho Nhu Hề, ánh mắt rụt rè nhìn Nhu Hề nhưng rồi cũng nhìn lên Tịch Thần. Cả ba đối mặt với nhau như trời trồng, để phá vỡ không gian căng thẳng này anh lên tiếng trước

"Vào đây có việc gì? Tôi đâu có gọi người giúp việc"

Thiên Đài ấp úng

"Em....em đưa nước ép cam cho chị...."

Nhu Hề là người dễ tính nên thấy Thiên Đài có vẻ như không ác ý gì liền thay đổi thái độ với Thiên Đài. Cô nói nhỏ nhẹ với Thiên Đài

"Em đem về đi, hiện giờ chúng tôi đang ra bar rồi, nước ép cam không cần"

Cô và anh nhanh chóng bước đi, Thiên Đài vội chạy theo hỏi

"Em có thể...... "

Thấy hai người họ dừng lại, Thiên Đài thừa cơ hội tiến tới

"Em có thể đến nhà hai người làm việc không ạ? Làm ở đây...họ lợi dụng sức khỏe em"

Tịch Thần nhìn qua như hỏi ý cô vợ, Nhu Hề cũng muốn có người chăm sóc riêng cho mình nên gật đầu

"Chúng tôi tuần trăng mật đến cuối tháng mới về, nên là cô cứ làm ở đây đi, khi nào đi chúng tôi dẫn cô theo"

Cô ấy vui như trúng giải, liên tục cúi đầu nói cảm ơn, trên đường đến hộp đêm của khách sạn cô cứ nghĩ mãi rồi nói với Tịch Thần

"Làm ở khách sạn lớn như vầy không phải quá lợi hay sao? Sao phải rút về giúp việc cho chúng ta, cô ấy có biết gia thế anh không? "

"Có chứ, trước khi đến thì anh đã bảo Nhậm Dư sắp xếp, chắc lúc báo thông tin đặt biệt thự họ để ý rồi biết"

Theo bản năng của người phụ nữ có chồng khi ghen cô liền suy nghĩ đến điều tệ nhất

"Có lẽ cô ta muốn tiếp cận anh. Chẳng phải cô ta thích anh sao?"

Anh dừng lại rồi ôm cô vợ vào lòng, ôm thật chặt rồi thả lỏng, anh hôn lên đỉnh đầu

"Ngốc, em đừng nghĩ nhiều"

-----------

Hai người vào bar, nhạc xập xình ồn ào, ánh đèn xanh đỏ tím vàng chíu bừa khắp nơi, mọi người đều thưởng thức âm nhạc theo cách riêng, ban đầu vào không quen nên Nhu Hề hơi chóng mặt. Tịch Thần liền đỡ lấy cô rồi cùng nhau lại quầy ngồi, bartender là một nam nhân trẻ tuổi điển trai, đoán chừng bằng vợ lại tiếp hai người , Tịch Thần thấy anh ta cứ nhìn vợ mình rồi cười. Anh chẳng ngại mà đập nhẹ bàn

"Đó giờ cậu luôn nhìn nữ khách hàng với ánh mắt và nụ cười thế sao? "

Bartender đó quay lại tiếp chuyện với anh cũng giữ trạng thái vui vẻ

"Không ạ, vì tôi thấy cô ấy như là lần đầu đến hộp đêm"

"Em muốn uống gì? Cocktail nhé?"

Nụ cười cô như hoa mùa xuân hé nở vậy, người ta nói chết vì nụ cười quả là không sai mà

"Cocktail cũng được nhưng đừng cho cồn nhé, tôi đang có thai"

Bartender vừa lấy cục đá vuông tạo hình vừa trò chuyện

"Được thôi"

Tịch Thần cộc cằn gằn giọng gọi nước uống

"Gin"

Bartender cũng hơi sợ với thái độ của anh nên tranh thủ làm nước rồi sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro