Chương 5 : Cô gái tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Thần nhìn thấy Nhu Hề cười như vậy, mặt đỏ hết, anh lấy tay để ở tim, không hiểu tại sao tim lại đập nhanh vậy. Anh lấy tách trà cô vừa uống, xác định nơi môi cô vừa đặt lên

"Tiểu Hề, nhìn anh này "

Nói rồi anh khẽ đưa lưỡi liếm nơi cô vừa đặt môi lên tách trà, làm ánh mắt "giết nữ nhân" nhìn cô

"Ngọt lắm, hehe"

Nhu Hề bị dính chưởng ,đặt đỏ ngoe. Cha Nhu Hề cười cười, hai ông bà bán tín bán nghi, cha cô liền góp chút vui

"Tịch thiếu gia đây...thật bá đạo a"

"Ông Vận nói vậy có ý gì nhỉ??"

Cha Nhu Hề vốn rất sợ người của Tịch gia nên khi nói xong câu đó ông sợ toát hết mồ hôi mẹ lẫn con. Tịch Thần để tách trà lên bàn, trở về phong thái nghiêm túc ngày nào

"Ông Vận này, tôi có việc muốn nhờ ông giúp"

"Là...là việc gì mà...tôi lại có vinh hạnh giúp...giúp Tịch thiếu."

"Ông không cần căng thẳng đâu, tôi muốn ông bà làm... Bố mẹ vợ tôi"

Cả ba người nghe xong đều bất ngờ, dù cô biết cô và anh kết hôn nhưng thật quá bất ngờ, đó là anh ta cầu hôn hở?? Vì sáng nay đi chứng hôn chứ anh ta không đeo nhẫn cầu hôn hay gì lãng mạn cả, đúng là con người vừa bá đạo vừa nhạt nhẽo. Ông nhà lắp bắp tưởng mình nghe nhầm

"Tôi...tôi không nghe nhầm chứ...? Nhu Hề nhà tôi...."

"Ông bà cứ suy nghĩ đi, tiểu Hề, dẫn anh lên phòng em đi, anh muốn nghỉ ngơi xíu"

Nhu Hề đi lên trước, Tịch Thần đi sau nghe được cha Nhu Hề nói với mẹ cô

"Bà xem, không biết con bé nó có phúc hay bất hạnh nữa, bị Tịch thiếu nhìn trúng"

Mẹ cô đã thay đổi ý nghĩ từ khi thấy anh mở cửa xe cho cô, thấy con gái mình ăn măc xinh đẹp là hiểu thiếu gia của Tịch gia chăm như thế nào

"Tôi thấy cậu ta đối với con bé cũng ôn nhu mà..."

Anh đứng khựng lại tay lại bỏ trong túi quần nhìn xuống

"Tôi có gì không tốt sao? Gả con các người cho tôi, tôi sẽ xóa hết nợ"

Tịch Thần bước thêm vài bước nữa gần phòng Nhu Hề bất mãn nói xuống. Tịch Thần nheo mày

"Tôi thật sự rất buồn khi biết ông không tin tưởng giao con gái ông cho tôi"

"K-không.....không... Thật oan cho tôi quá Tịch thiếu.....con tôi được gả cho cậu tôi mừng không hết...."

"Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi và tiểu Hề đã đi chứng hôn sáng nay, tôi chỉ báo vậy thôi"

Nói rồi Tịch Thần mở cửa phòng Nhu Hề rồi vào, còn bên dưới cha mẹ Nhu Hề đang bối rối, không biết nên vui hay buồn đây, tự dưng lại có một chàng rể trên trời rơi xuống, ta nói phải chi chàng rể này bình thường thì không có chuyện gì, đằng này... chàng rể này trừng mắt một cái thì ba mẹ vợ run hết cả lên. Tịch Thần vừa vào phòng thì bị "cô vợ tương lai " trách

"Sao anh lúc nào cũng làm người khác sợ vậy?"

Nhu Hề ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình, khoanh tay. Tịch Thần cười huề

"Em ở lại đây mấy ngày?"

"Ở luôn"

Nhu Hề nói với giọng đầy thách thức trong khi anh ta hỏi một cách ôn nhu. Tịch Thần liền thay đổi thái độ lẫn sắc mặt

"Không được. Ăn cơm tối rồi về"

Nhu Hề kiên quyết không chịu, về bên nhà anh ta để tối anh ta hành sự chứ gì

"Em muốn ngủ với chiếc giường thân yêu của em."

Anh bước vài bước rồi ngồi kế bên Nhu Hề

"Hừm.... giường em hơi nhỏ nhưng không sao. Anh nằm trên em đến sáng được mà, anh khỏe lắm"

Mặt cô đỏ ửng, đấm đấm vào ngực của Tịch Thần, anh ta thấy Nhu Hề dễ thương rồi cười phá lên

"Anh cười gì chứ? Bộ trêu em anh thích lắm à? Xấu xa"

"Nè, anh chỉ bảo nằm trên em thôi, chứ anh có nói anh với em...."

Nhu Hề nhanh chóng lấy tay bịt miệng Tịch Thần, nếu không chỉ sợ cha mẹ cô nghe thấy. Vì phải với tới để bịt miệng Tịch Thần, nên Nhu Hề ngồi trong lòng anh ta luôn. Nhu Hề rụt lùi nhẹ thì bị Tịch Thần choàng tay qua eo níu lại, Nhu Hề bỏ tay ra , cô dùng lực đẩy hai tay đầy thịt kia ra. Cô thì ốm quá, sao mà địch nổi anh ta chứ. Tịch Thần mở miệng trêu đùa

"Nhìn em lúc này y như chú chuột nhỏ bị con mèo bóp chặt vậy. Haha cứ vùng vẫy không tí sức lực"

"Bây giờ.... chúng ta thỏa thuận nhé. Anh thừa biết em rất nghe lời anh mà.... buông em cho em đi tắm đã"

Tịch Thần nhìn quanh phòng rồi cười

"Em mà ngoan à? Phải đe dọa em mới ngoan đấy. Mà phòng này làm gì có phòng tắm"

"Argg cái tên đáng ghét này, phòng em nhỏ như vậy làm sao có phòng tắm, tất nhiên phòng tắm phía dưới nhà rồi. Bỏ em ra"

Khuôn mặt hoàn hảo kia lập tức nhăn nhó lại nhìn thật khó ưa

"Em dám mắng anh sao, nay gan em lớn thật đấy"

Nói rồi Tịch Thần "ngoặm" lấy xương quai xanh của cô, hết liếm rồi mút, lát sau nơi đó hiện vết hôn của anh. Tịch Thần vẫn chưa thỏa mãn, ôm Nhu Hề chặt hơn nữa vì cô cứ ngọ nguậy. Anh tạo thêm vết hôn nữa, phía trên yết hầu một xíu.

"Aaa đừng... người em dơ "

Tịch Thần buông tay ra , mặt cười gian

"Rồi, em đi đi, hehe"

"Anh có âm mưu gì không vậy?? Lúc sáng sớm cũng vậy, anh dễ dàng buông em ra....em nghi lắm"

"Anh mới "làm" có một lần mà em ghiền rồi sao? Em không đi tắm là anh "ăn" em ngay đấy"

"Yaaa..em đi em đi mà..."

Nhu Hề đứng ngay dậy, lại tủ thấy đồ, nhìn trong gương thì thấy ở cổ mình và xương quai xanh có vết hôn, đỏ mặt quay lại giậm chân với Tịch Thần và lớn tiếng

"Anh quá đáng aaaaa"

"Ahahahaha"

Tịch Thần ôm bụng mà cười sặc, cô thì "dằn mâm xuống chén" với mấy bộ đồ. Khó lắm mới tìm được cái áo cổ cao, quay lại liếc Tịch Thần một cái thật sắc rồi cô mở cửa xuống phòng tắm.
Nhu Hề chợt nhớ ra gì đó rồi ra mở cửa, tay quắc quắc

"Anh Nhậm, chị Bạch,hai người vào đây ngồi uống trà chơi, ngày mai chúng ta mới về Tịch gia"

Bạch Tương Di thấy cô chủ của mình dễ thương quá đi, thật tốt bụng, cô cười mỉm rồi cúi đầu

"Cảm ơn Vận tiểu thư, nhưng chúng tôi đứng ngoài này được rồi. Để bảo vệ an toàn cho tiểu thư"

"Hơ hơ, tôi nghĩ hai người nên vào đây đi, đứng ngoài này....ai cũng chú ý thì mới nguy hiểm..."

Khu nhà Nhu Hề đều thuộc dạng khó khăn, chỉ được vài hộ với nhà Nhu Hề là có nhà đàng quàng. Còn lại thì họ thật khổ. Nay họ thấy nhà cô có 2 người mặc áo đen kính đen thật khiến họ tò mò, hết người này người kia nhìn chằm chằm. Hai người ấy thấy cô nói cũng có lý, nên bẽn lẽn vào nhà

"Hai người đừng cười nhé, nhà tôi hơi hẹp , chỉ có bộ bàn ghế này là "ngon" nhất thôi hihi, à... để tôi đi rót trà"

Nhậm Dư cản lại

"Vận tiểu thư à... hay là chúng tôi ngồi đây được rồi"

"Anh với chị Bạch ngồi đây đi, đừng sợ Tịch Thần, tôi sẽ nói giúp cho. Dù gì cũng là do tôi mời hai người mà"

Dọn trà lên xong thì cô rót trà cho Nhậm Dư và Bạch Tương Di, cô vệ sĩ vui mừng vì chủ quá là tốt nên cô đứng lên cúi đầu

"Thật cảm ơn Vận tiểu thư"

"Hì, có gì đâu chị,cần gì thì hai người gọi em. Cứ tự nhiên đi, cha mẹ em trên phòng rồi"

Nhu Hề thong thả đi qua bếp rồi vào phòng tắm, Tịch Thần đứng trên phòng nhìn xuống và thấy hết những việc cô làm với Nhậm Dư và Tương Di, anh thầm nghĩ

° Cảm ơn đời đã ban thiên thần cho tôi °

Nhậm Dư cầm tách trà rồi uống ngon lành

"Cô ấy thật tốt đúng không cô bạch"

"Vâng, mà... anh Nhậm, anh nhìn kìa"
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro