Chương 9 : Thiếu phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không phải lần đầu làm chuyện này nhưng cô mới 20, lại chưa kết hôn, mà làm giữa đường thế này

"Em không xem, anh làm giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy không sợ bị người ta thấy sao?"

"Không đâu"

Tịch Thần cúi xuống liếm quả đào của  cô, tay kia thì vân vê đỉnh cao nhất của quả đào mọng

"Aaa... Dừng lại đi mà"

Tịch Thần chuẩn bị đưa cự vật vào thì có tiếng điện thoại. Ban đầu anh không quan tâm nhưng lúc sau anh phải nghe máy, giọng nói của anh lúc này chẳng như lúc anh đùa giỡn với Nhu Hề

"Nói"

Bên kia có giọng của một cô gái trẻ cất lên trong vắt

'Thần à, em về nước rồi nè, anh đang ở đâu vậy? Về đi em đang ở nhà anh'

"Cô là...."

'Em là Tựu Noãn Hy đây, anh quên em rồi sao?'

Khi nghe cái tên đó thì anh càng thay đổi sắc mặt hơn nữa

"Không phải tôi quên nhưng loại như cô không đáng để tôi nhớ"

Cô gái đó liền giở giọng làm nũng khi bị Tịch Thần lạnh nhạt

'Anh về ngay đi, cha em có chuyện muốn nói với anh'

Tịch Thần cúp máy với vẻ mặt khó chịu, lấy áo choàng có sẵn trong xe choàng cho cô. Anh hạ kính xe rồi kêu hai người họ vào.

"Lát chúng ta sẽ ghé shop Bling mua đồ cho Nhu Hề rồi về"

"Lúc nãy,...anh nói chuyện với cô gái... nào vậy..."

Tịch Thần im lặng, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

"Vậy...anh không nói cũng được, em không thắc mắc nữa"

Thấy Nhu Hề buồn như vậy, Tịch Thần nắm tay cô

"Anh xin lỗi"

Tuy cô không hiểu anh xin lỗi chuyện gì nhưng cô cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn đến shop rồi để Tịch Thần lựa đồ, cô cũng không cãi lại. Suốt dọc đường đi cô cũng không nói luyên thuyên hay ghẹo anh.

"Em sao vậy??"

Như người vừa hoàn hồn cô ấp úng

"Em...em đâu có sao... "

Tịch Thần nói an ủi cô một chút

"Em hãy nhớ, nếu lòng vững thì phong ba bão táp cũng qua"

Rồi anh không nói gì nữa, bỗng chốc bầu không khí trong xe ảm đạm đến đáng sợ, cô vẫn chưa hiểu hết ý anh muốn nói là gì.

----------------------

DINH THỰ TỊCH GIA

Xe anh vừa đỗ tại sân thì có một cô gái tóc ngang vai hơi uốn phần đuôi, mặc đầm phong cách lolita chạy ra ôm chầm Tịch Thần, anh ta không mở cửa cho cô chứ. Tương Di mở cửa cho cô , nắm tay cô bước ra,Tương Di được nắm tay Nhu Hề nên thích lắm, mặt cô vệ sĩ này đỏ ửng, Noãn Hy quay lại chỉ vào Nhu Hề một cách bất lịch sự

"Ai vậy anh? Tình một đêm của anh à?"

Tịch Thần nhìn cô rồi quay vào

"Cha em tìm tôi có việc gì bàn?"

Noãn Hy choàng tay qua anh rồi kéo vào trong, Nhu Hề còn đứng đó như trời trồng. Tự nhiên cô thấy đau, thấy nhói trong lồng ngực, cô liền gọi Tương Di lên phòng

"Chị lên phòng với em nha"

"Vâng"

Nhu Hề đi ngang qua thật nhanh, khi Tịch Thần để ý thì cô thì cô đã vào phòng rồi. Trên phòng bỗng dưng cô cảm thấy tủi thân, ghen tị với cô gái bên dưới

"Em có thể gọi chị là chị Di không?"

"Nếu vậy thật vinh hạnh cho tôi"

Đến đây thì cô không thể kìm nước mắt của mình được nữa

"Hức...em...có thể mượn chị để tâm sự không?? Hức"

"Tôi luôn sẵn sàng ở bên cô khi cô cần"

"Em... Hức...em không hiểu sao em lại thấy đau..... Hức...huhuhu"

Tương Di ngồi cạnh Nhu Hề, ôm cô vỗ về

"Cô cứ khóc thoải mái đi, vì như vậy nỗi buồn cứ theo nước mắt mà trôi"

Nhu Hề ôm Tương Di khóc đến xế chiều, không màng đến việc ăn uống. Tịch Thần nhìn lên thì thấy Tương Di bước từ phòng ra, Tịch Thần gọi Tương Di lại gần nói nhỏ rồi hai người cùng ra sân

"Thưa ba, ông Tựu , xin phép ra sân bàn chút việc với cấp dưới "

"Ừm, đi đi"

Tịch Thần ra ngoài thì ông Tựu hỏi

"À mà, ông Tịch này, con bé lúc sáng là ai vậy?"

Ba anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn

"À, con bé đó là bạn gái Thần. Ông không phải bận tâm đâu"
_______________

Ngoài sân

Tịch Thần vẫn lo cho Nhu Hề lắm, suốt buổi trưa chẳng thấy xuống đá động vào thức ăn , chỉ có Tương Di lúc đó ở cùng cô nên anh phải gặng hỏi

"Nhu Hề đang làm gì?"

"Ngủ rồi ạ"

"Cô ấy khóc sao?"

"Vâng, sao Tịch tổng biết"

"Áo cô"

Tương Di nhìn lại bên vai trái, thật sự đã ướt

"Tôi xin được mạn phép hỏi cậu chủ một câu được không?"

"Cứ việc"

"Cậu chủ và Vận tiểu thư...."

"Chúng tôi yêu nhau thật"

"Cô Tựu thì sao....?"

"Không có gì với cô ta đâu, ba tôi với ba cô ấy là bạn của nhau nên từ nhỏ tôi chỉ nghe theo ba tôi là chơi cùng cô ấy thôi"

Tương Di bỗng mỉm cười thở phào nhẹ nhỏm.

"Là Nhu Hề bảo cô hỏi sao?"

"Thưa không, tiểu thư... đã khóc rất nhiều"

"Từ bây giờ không được gọi là tiểu thư, gọi là thiếu phu nhân, rõ chưa"

"Vâng"

Tương Di thầm vui trong lòng, thật sự Nhu Hề sẽ có bến đỗ tốt. Tịch Thần đi vào nhà, Tương Di không giấu cảm xúc mà cười hạnh phúc, cô ta thương Nhu Hề lắm, xem Nhu Hề như báu vật vậy, Nhậm Dư hỏi

"Nè, cô cười nhìn đẹp thật đấy, có chuyện gì vui sao?"

"E hèm, cậu nhiều chuyện"

Tương Di trở lại với khuôn mặt nghiêm túc, trước khi đi không quên nói với Nhậm Dư

"Cậu chủ có dặn từ giờ gọi Vận tiểu thư là thiếu phu nhân"

"Tôi hiểu sao cô cười rồi"

"Nhiều chuyện, trở lại làm việc đi"
_______________

" Đã để Tựu tổng và Tựu tiểu thư đợi lâu, thật thất lễ"

Tịch Thần bước vào cúi đầu, Noãn Hy cứ đứng ngồi không yên thôi, mắt cứ trái tim nhìn Tịch Thần. Noãn Hy chu môi phồng má cố tỏ dễ thương

"Không phải trước anh nói lớn lên sẽ hẹn hò với em sao? Cô ta là ai"

Không phải khi không cô ta hỏi vậy. Ả thấy Nhu Hề ra khỏi phòng nên bày trò, lẽo đẽo qua ngồi cạnh Tịch Thần hỏi. Nhu Hề tỏ vẻ không quan tâm, lạnh lùng mà bước xuống

"Anh có nói vậy sao? Anh không phải người mau quên nhưng anh không hề nói"

Thấy hai người đó mặt vô cảm trao nhau ánh mắt yêu thương, Noãn Hy bắt đầu giở trò nhiều hơn nữa, lần này là tựa đầu vào vai Tịch Thần

"Mồ, anh vô tâm quá, nói chuyện với em mà nhìn cô ta"

"Tiểu Hề, em đến đây"

Nhu Hề lại gần, Tịch Thần đứng lên choàng tay qua vai cô, cô hất ra, cô còn giận anh chuyện lúc sáng, lúc sáng anh ta còn lơ cô mà.

" Đây là cha anh, kia là ông Tựu tri kỉ của cha anh, đây là con gái út ông ấy, Tựu Noãn Hy"

Nhu Hề không quên cúi chào họ, cha anh có vẻ hài lòng, cô vừa xinh vừa lễ phép, riêng Noãn Hy thì Nhu Hề nghĩ cô ta chẳng có phận sự gì để bản thân phải cúi đầu. Noãn Hy đanh đá khoanh tay đá mắt từ trên xuống dưới cơ thể Nhu Hề, không ngại mở miệng chê bai

"Cô ta thật giống con vịt đen, đôi mắt sưng bụp, da không trắng mịn gì cả, nhìn bàn tay kìa.. lòng bàn tay chai sạm, không giống một thiên nga gì cả"

Noãn Hy vừa nói tay vừa nắm tay Nhu Hề lên , nhăn mặt chê bai. Nhu Hề giựt tay lại nhìn Noãn Hy với ánh mắt căm phẫn

"Tôi như thế nào thì cô không có quyền phán xét, nếu cô đã nói như vậy thì tôi cũng nói cho huề nhé"

Noãn Hy đứng khoanh tay nhoẻn môi cười

"Nào, muốn gì nói đi, tôi không có gì xấu để cô phán cả"

"Những loại người như cô thì theo tôi được biết là Thần đây không thích, tiểu thư đài các.. hưm. Ăn ở không rửng mỡ đi kiếm chuyện sân si với người ta. Tôi không muốn nói nữa, nói thêm chỉ là khiến cha cô không làm tri kỉ của cha chồng tôi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro