Caelus § Dan Heng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, từ trên giường của Welt Yang mà Caelus thức dậy, cái đầu đau đớn lướt qua những kí ức trong giấc mơ, những âm thanh xa lạ và vị thần Aeon ấy... Caelus lắc đầu, cố gắng đè nén sự khó chịu tràn ngập trong cơ thể mà bước xuống giường.

Chú Yang đã rời khỏi phòng, vị trí giường bên cạnh còn ấm cho nên có lẽ là chưa lâu lắm. Tạm thời gạc bỏ những điều kì lạ trong đầu, Caelus mang lại giày, điều chỉnh cho ngoại hình một chút rồi đi ra ngoài, bước qua hai căn phòng yên tĩnh của Dan Heng và March 7, quay về toa tàu mui trần.

Ở đó có chú Welt đang ngồi đọc báo trên điện thoại. Chú ngồi bắt chéo chân, cây gậy đặt ngã trên ghế, tay cầm một ly cà phê nóng hổi từ từ uống.

"Cậu dậy sớm thật đấy, ngủ trễ dậy sớm không tốt cho người trẻ tuổi. " Welt Yang nhìn thấy Caelus đi ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ một câu sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Sớm? Còn sớm sao? Ở đây là vũ trụ nên không có bầu trời để kiểm chứng, thế là Caelus bật điện thoại lên xem giờ và đúng thật là sớm. Nhưng mà chú Yang bảo ngủ trễ dậy sớm không tốt, không phải là hôm qua họ cùng ngủ chung với nhau trong một khoảng thời gian à? Chú ấy còn dậy sớm hơn cả mình.

Caelus quay về hành lang, tìm đến máy pha cà phê và nghiên cứu qua cách sử dụng nó, tự làm cho bản thân một ly cà phê giống chú Yang sau đó tự tìm chỗ để ngồi. Chút nữa là đến lúc phải họp mặt và quyết định điểm đến với thuyền trưởng Pom Pom rồi.

Sau một hồi, và Caelus được giao nhiệm vụ đi gọi Dan Heng và March 7th dậy.

Caelus gõ gõ cửa phòng Dan Heng, bên trong phát ra tiếng.

"Cậu và March 7th hãy đi gặp mặt thuyền trưởng đi, tôi sẽ không đến đâu."

Thế là Caelus qua phòng March 7th gõ cửa, cùng với cô ấy đi đến chỗ tụ họp. Họ cùng bàn luận về điểm đến, Caelus chỉ vừa đến, cái gì cũng không biết và thấy mới lạ, cho nên đứng nghe ngóng là chính.

Khi tàu Astral đang chuẩn bị thực hiện bước nhảy, Pom Pom đến và dặn dò Caelus: "Hành khách nhà khai phá xin hãy ngồi im trên ghế, xin dừng chạy nhảy lung tung giống hành khách March 7th, sẽ ngã đụng và lăn như cô ấy đó."

March 7th nghe Pom Pom dặn dò Caelus còn lôi mình vào làm ví dụ, ngay lập tức chống eo không vui vẻ. "Tôi cũng muốn tự thử thách bản thân một chút, xin đừng nhắc mãi như vậy!"

Caelus phì cười khi thấy March 7th cãi nhau với Pom Pom, nhìn nhìn xung quanh, đúng thật là Dan Heng không đến tham gia. Thế là Caelus bị sự tò mò thao túng, quên mất lời dặn dò của Pom Pom mà quay về hành lang. Nhưng mà cánh cửa vào hành lang đã bị khoá chặt.

"Là do Dan Heng khoá sao..."

Caelus đành quay người rời đi, không mở được thì không mở, cố gắng mở làm hỏng cửa thì cậu không có đủ điểm tính dụng để đền đâu.

Caelus ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hưng phấn nhìn ra ngoài tấm cửa kính siêu lớn của đoàn tàu Astral. Mọi tinh tú chuyển động chớp nhoáng qua ánh mắt, mọi hình ảnh được kéo dài đến cực hạn. Sau đó, một ánh sáng loá mắt đã hút đoàn tàu của họ vào, hoặc đoàn tàu của họ đâm thẳng vào đó.

Họ đang thực hiện bước nhảy, ánh sáng mạnh mẽ như vậy làm Caelus có chút không kịp thích ứng, cộng thêm sự rung lắc của con tàu, Caelus quyết định che mắt và cúi người nằm xuống ghế để ổn định.

Đến khi mọi thứ đã ổn định trở lại, Caelus mới đứng dậy và đi đến chỗ của March 7th, cô ấy đang có một vẻ mặt rất bối rối và tràn ngập tâm sự với thứ diễn ra trước mắt. Trước mắt họ là một quả cầu tuyết khổng lồ, một hành tinh nơi mà bề mặt được bao phủ bởi tuyết trắng, có lẽ nó đã gợi lại cho March 7th về tảng băng mà cô ấy đã kẹt trong đó rất khoảng thời gian rất dài.

Caelus nhìn một chút đã hiểu, nhẹ nhàng nói vài câu an ủi March 7th.

Thuyền trưởng Pom Pom đi đến, tụ họp cùng cách hành khách.

"Các hành khách chú ý! Động cơ tàu đã bị ảnh hưởng và không thể thực hiện bước nhảy tiếp theo! Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây vĩnh viễn."

Từ vĩnh viễn ở cuối câu nghe là lạ, Caelus quay qua hỏi Pom Pom: "Vĩnh viễn?"

Pom Pom đáp: "Đúng thế! Là vĩnh viễn đến khi khắc phục được sự cố."

Lúc này Welt Yang và Himeko cùng xuất hiện, họ đã chỉ ra được vấn đề chính là do Stellaron đang tồn tại trên hành tinh băng tuyết kia ảnh hưởng, đoàn tàu bọn họ dù có muốn giúp đỡ hành tinh kia thoát khỏi sự ảnh hưởng của Stellaron hay không thì bắt buộc là phải làm, hoặc như Pom Pom nói, bị kẹt lại ở đây vĩnh viễn.

Mọi người chụm lại thảo luận, lần này có thêm Dan Heng. Sau một hồi chú Welt Yang phân tích về tình hình, Himeko có ý muốn để Caelus và hai người bạn của mình cùng nhau xuống đó giải quyết vấn đề. Họ đã chốt rằng lần này hành động sẽ có Caelus, Dan Heng và March 7th; Himeko và Welt Yang sẽ ở lại đoàn tàu để bảo vệ con tàu và có thể sẵn sàng giúp đỡ nhóm nhà khai phá trẻ tuổi khi cần thiết.

Thế là họ quyết định tự lập ra các bước tiếp theo, hôm nay cần phải chuẩn bị đồ đạc để hôm sau tiến hành nhiệm vụ.

Caelus không có bao nhiêu đồ, phòng riêng cũng không có, cho nên đi loanh quanh giúp đỡ các thành viên đoàn và chọc phá Pom Pom là chính. Đến cuối ngày, Caelus ngồi thẫn thờ trên ghế và không biết có nên quay lại căn phòng ngủ của chú Yang hay không, dù sao thì hôm qua bản thân cũng hơi quá phận, bây giờ quay lại gặp chú thì có hơi xấu hổ.

Hẳn là mình sẽ không được nghỉ ngơi ở phòng của các quý cô đi... Pom Pom có phòng không nhỉ? Nếu có thì mình có chui vừa hay không? Thôi thì chỉ còn một lựa chọn cuối cùng.

Caelus đứng ở trước cửa phòng Dan Heng, nhẹ nhàng mở cửa ra và bước vào. Ngày hôm qua đã chứng kiến được Dan Heng thích ngủ sớm, hôm nay cậu ta sẽ biết điều mà nhẹ nhàng một chút. Hẳn là Dan Heng sẽ cho Caelus ở lại đây nghỉ ngơi, nếu thuận tiện thì có thể chiếm một chút tiện nghi mờ ám nào đó...

Caelus chớp chớp mắt, phòng lưu trữ tắt đèn tối om và cậu ta phải dựa theo trí nhớ mò đến chỗ nệm của Dan Heng. Khác với bài trí căn phòng ấm áp của Welt Yang, Dan Heng nằm bừa một chỗ nào đó mà gần chỗ anh ấy làm việc, chính là ở đây, phòng lưu trữ. Chỉ cần trải một cái nệm ra, thêm gối và chăn, thế là xong một cái ổ nhỏ.

Dan Heng ngủ khá sâu, sâu đến mức dù Caelus đã chui vào nệm của anh ta mà anh ta vẫn không hề hay biết gì cả, vẫn nằm cái dáng cứng ngắc đó và ngủ không có một chút phòng bị. Rút kinh nghiệm từ chuyện xảy ra trên giường của Welt Yang, Caelus không dám suy nghĩ theo ý muốn của đọc giả nữa. Cậu ấy chỉ muốn gọi Dan Heng dậy và xin sự đồng ý để mình được nghỉ ngơi ở đây.

Caelus chạm vào cánh tay của Dan Heng, nhẹ nhàng lay chuyển. Dan Heng từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, cảm giác được một lực nắm trên cánh tay, thế là liếc mắt qua nhìn chủ nhân của cánh tay đó. A, là Caelus.

Caelus thấy Dan Heng đã tỉnh, liền nhỏ giọng cầu xin: "Xin anh hãy cho tôi ngủ nhờ một đêm nay, tôi mới đến và còn chưa có phòng riêng để nghỉ ngơi, Himeko không cho phép tôi ngủ ở toa tàu mui trần."

Dan Heng hỏi: "Đêm trước cậu ngủ ở đâu?"

"Tôi ngủ nhờ phòng của chú Yang, nhưng mà hôm nay không thể mặt dày đến ngủ nhờ nữa, xin anh đó. "

Dan Heng nhìn chằm chằm ánh mắt cầu xin của Caelus, không nói gì nữa mà im lặng nhắm mắt quyết định ngủ. Caelus hiểu đây là sự đồng ý, vui vẻ kéo mền lên đắp ngủ.

A, vẫn không thể ngủ được. Caelus lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ yên bình của Dan Heng. Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng rất ít thể hiện biểu cảm, nếu là March 7 thì sẽ nói là bị đơ cảm ứng rồi. Caelus im lặng ngắm nhìn từng ngũ quang của Dan Heng, với một người không có kí ức như cậu, những người này sẽ biến thành những người quan trọng nhất trong tương lai, là những đồng đội vào sinh ra tử. Và người đầu tiên Caelus thấy và ghi nhớ... là khuôn mặt rất gần của Dan Heng, chính là lúc ở trên chiến hạm Herta, lúc đó Dan Heng hình như là sắp hôn cậu để hô hấp nhân tạo nhưng bị March 7 đẩy mặt ra ngay khi nhận thấy Caelus đã tỉnh và không cần hô hấp nhân tạo.

Caelus hơi tiếc một chút khi nghĩ về nó, chẹp miệng, cảm thấy môi lưỡi hơi khô một chút, muốn hôn ai đó quá. Caelus tiếp tục ngắm nhìn đến sống mũi cao của Dan Heng và đến mắt, mắt ư? Đôi mắt xinh đẹp đó đang mở và nhìn chằm chằm ngược lại Caelus mà cậu ấy đã không nhận ra vì bận nhìn vào chỗ khác.

Caelus thấy hơi chột dạ, cảm giác như làm việc xấu mà bị bắt quả tang, mà hình như đúng là thế thật! Dan Heng vẫn không dừng việc nhìn đáp trả Caelus, Caelus vẫn vê ngón tay trong mền, nhỏ giọng kêu.

"Dan Heng đẹp trai thật đó. "

"..."

"Xin, xin lỗi vì nhìn chằm chằm anh lúc ngủ như vậy, làm anh không ngủ được có đúng không? "

"Cậu đừng nhìn nữa là được."

"..."

Dan Heng lại nhắm mắt, chuyên tâm làm việc ngủ của mình, Caelus thoát được khốn cảnh thì quay người lại tránh làm phiền. Cậu ấy nhắm mắt, nghiêm túc nằm ngủ.

(.....)

Âm thanh và hình ảnh ám mộng của đêm trước đó lại xảy ra, Caelus đang phải đối mặt với cái gì đó kinh khủng. Miệng cậu lắp bắp, tay chân run run, người đổ đầy mồ hôi. Sau đó Caelus đã được gọi dậy trong tiếng kêu lo lắng.

Mở đôi mắt mờ nhoè ra, tỉnh dậy bởi tiếng kêu của Dan Heng, Caelus phát hiện mình đã từ ngoài rìa của chiếc nệm mà vô ý thức lăn vào bên trong và nằm sát người Dan Heng, còn Dan Heng thì đang quan sát cậu ta, muốn xem Caelus có làm sao hay không.

Caelus bùng nổ xì khói, lui lùi ra rìa nệm chỗ cũ, ngại ngùng gãi đầu rồi giải thích cho Dan Heng về giấc mơ của mình. Dan Heng nghiêm túc nghe Caelus diễn giải, cũng nhớ rằng bản thân cũng có những kí ức ảm ảnh kinh khủng cho nên sẽ chia sẻ sự đồng cảm cho Caelus.

"Tôi hiểu sự lo lắng sợ hãi của cậu, nhưng đừng để nó quá ảnh hưởng đến bản thân như vậy. "

Caelus đáp: "Tôi sẽ cố gắng."

Dan Heng nhìn bộ dạng mệt mỏi của Caelus, đôi môi mỏng nhạt mím lại.

Caelus nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Dan Heng, lại nhớ đến nụ hôn được trải nghiệm đêm qua, mơ mơ hồ hồ thốt ra: "Nếu anh hôn tôi, có lẽ tôi sẽ ổn, làm tiếp việc mà anh đã làm trên siêu chiến hạm Herta lúc đó.."

Caelus nói hết câu mới ý thức được mình đang nói ra suy nghĩ biến thái bên trong tâm trí, xù lên tuyệt vọng tự hỏi bản thân lúc trước khi mất trí nhớ có phải là tên cuồng hôn hay là biến thái hay không, mà khi ngủ lại đòi người ta hôn một cách quen thuộc như vậy.

Caelus quay đầu định chết ở đây luôn, không ngờ sau đó Dan Heng đã quyết định rất nhanh, vỗ vỗ nệm chỗ anh ta nằm.

"Đến đây."

Caelus tự nhiên nhích qua, mặt cũng hơi đỏ mà đến chỗ nệm của Dan Heng, cánh tay hơi rụt rè đến ôm eo Dan Heng. Dan Heng thì không nghĩ nhiều như vậy, bản thân cần giấc ngủ, cứ để tên này làm phiền như vậy thì không được, phải làm nhanh thôi.

Caelus đỏ mặt nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai điềm tĩnh của Dan Heng, tự so sánh với bộ dạng của bản thân rồi cảm thấy hơi yếu thế. Anh ta đẹp thật đó, mắt vẽ phượng, tóc đen mềm mại được chăm sóc kĩ càng, bờ vai lớn và cái eo thon... Trời ạ mình chỉ được hôn thôi, nên mơ đến mấy thứ đó sau đi.

Dan Heng ôm lấy Caelus, không nghĩ nhiều mà hôn cậu ấy. Đưa lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm và nhẹ nhàng gọi dậy cái lưỡi của đối phương. Caelus một hồi mới phản ứng, cơ thể của Dan Heng mềm mại thật đấy!, nhanh chóng đưa lưỡi ra và hôn Dan Heng. Ôm lấy anh ấy chặt hơn, kéo người lại gần đến khi cả hai chạm ngực nhau, chân của họ quấn vào nhau đến mức có thể kẹt, cố gắng để nụ hôn thêm gắn khít.

Dan Heng đưa hai tay lên giữ đầu của Caelus, dụ dỗ cái lưỡi của cậu ta thò ra ngoài rồi quấn lưỡi mình vào, hơi thở của họ hoà vào nhau, trao đổi nước bọt liên tục tạo nên âm thanh và bầu không khí nóng ẩm mê muội đáng nghi. Caelus nếm được hương vị của Dan Heng, khác với người lớn tuổi Welt Yang đầy kinh nghiệm, có vẻ Dan Heng không trải qua chuyện này được mấy lần, Dan Heng cũng vụng về giống như bản thân Caelus, họ chỉ hôn nhau một cách hoang dã.

Sau một thời gian, Dan Heng là người không chịu nổi trước, anh ta đã không thở nổi nữa nên tách ra, thấy đối phương rút về, vì có chút luyến tiếc nên Caelus đến liếm liếm khoé môi Dan Heng - vẫn còn vết tích của trận hôn vừa rồi.

Caelus theo bản năng thao túng, đã thò tay vào áo của Dan Heng và sờ lưng anh ấy, không chỉ xoa eo mà còn đang sờ đến cơ bụng và muốn lên cao hơn. Dan Heng vẫn là lấy lại ý thức trước, rất nhanh đã ngăn cản hành động của Caelus, không cho cậu ta bước thêm, vẫn còn quá sớm để làm việc đó.

Caelus không được sự cho phép có hơi bất mãn, nhưng nghĩ lại đã chiếm được tiện nghi của Dan Heng, người có vẻ như khó làm thân nhất ở trên đoàn tàu, thế là Caelus được an ủi một chút.

Dan Heng rất nhanh đã ổn định hơi thở, quan sát biểu hiện của Caelus, thấy cậu ta có vẻ là ổn hơn rồi, còn rất sung sức nữa cho nên muốn rút chân quay về ngủ. Caelus mới chiếm được nên không dễ buông bỏ, ôm chặt lấy Dan Heng.

Caelus nhỏ giọng kêu: "Ôm tôi ngủ đi, tôi ngủ rất ngoan khi được ôm đó. "

Dan Heng suy nghĩ, tên này là trẻ con à? Dù sao cũng đang ở tư thế khá tiện để ôm, thế là để Caelus ôm, bản thân cũng ôm lại. Dan Heng không quen ngủ chung với người khác cho lắm, là lần đầu được ôm người ta ngủ đó.

Caelus cười hì hì rất nhỏ, dựa vào kinh nghiệm học tập từ chú Welt đêm qua, tiếp tục cưỡng hôn Dan Heng đến khi bản thân thoả mãn, sau đó rúc mặt vào cổ Dan Heng ngoan ngoãn ngủ. Dan Heng dỗ được trẻ ngủ, thở dài mấy cái rồi nhắm mắt, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, đúng là một ngày dài mệt mỏi.

Thế là cả hai quấn lấy nhau ôm ngủ, Caelus đêm đó không bị ác mộng quấy rầy nữa, rất thoả mãn nằm ngủ trong sự mềm mại an toàn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro