Caelus § Jing Yuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Bạn có thể bỏ qua những từ in nghiên, bởi vì đó là tôi muốn tóm tắt cốt truyện, dùng để xác định được trường hợp mà câu chuyện diễn ra mà thôi.

------
Có thể nói là hành trình ở Xianzhou Luofu đã đến hồi kết.

Phantalya, Lệnh sứ của "Hủy Diệt" Nanook từ lâu đã trà trộn vào Xianzhou, chỉ chờ cơ hội để một tay vét sạch. Âm mưu giữa bọn chúng và các tín đồ Trù Phú, Kẻ cầu Trường Sinh đến cuối cùng rồi sẽ bại lộ.

Nhờ vào sự trợ giúp của Long Tôn... lúc này là Dan Heng, một trong những Khách Vô Danh của Đội tàu Astral, bọn họ rất dễ dàng phản công trở lại Phantalya - vốn mang sức mạnh của "Hủy Diệt" bên trong và mượn cơ thể từ "cây Kiến Tạo" - bằng sức mạnh của "Bất Diệt" Long mà Dan Heng kế thừa, và Thần Quân do Tướng quân bấy giờ của Liên Minh Xianzhou điều khiển. Thần Quân là do "Săn Bắn" Lan để lại để bảo vệ cho Xianzhou, dành cho người tướng lĩnh đứng đầu, với hình thể to lớn và sức mạnh của một Aeon, lực sát thương mà Thần quân đã gây ra cho Phantalya là không thể bàn cãi.

Đó quả nhiên là một cuộc chiến thắng lợi đầy chông gai, với vài plot twist trẹo cả cổ của nhân vật, đương nhiên cũng sẽ có những tổn thương nhất định dành cho Xianzhou Luofu.

Tướng quân Jing Yuan, có thể nói là người lập nhiều công nhất. Bắt đầu từ việc ngài ấy gián tiếp để Dan Heng bị cưỡng ép thức tỉnh sức mạnh Long Tôn, sau đó Dan Heng thức tỉnh cũng đã thể hiện lên một vai trò rất quan trọng. Trong trận chiến cuối cùng, Jing Yuan lại bị Phantalya bắt lấy, ngài câu kéo thời gian, chịu đựng bị sức mạnh của "Hủy Diệt" xâu xé bên trong cơ thể, cùng với Phantalya chia sẻ một lượng sát thương lớn khủng khiếp từ Thần Quân và Kích Vân của Dan Heng.

Đến cả Phantalya còn bị vỡ mất hình dạng đã mượn, trở về làm một đốm ánh sáng nhỏ, Jing Yuan vẫn kiên cường chống đỡ đến giây phút cuối cùng, đến khi có thể xác nhận Xianzhou đã an toàn, ngài mới an tâm nhắm mắt, kiệt sức mà ngất đi.

Dù là nội thương hay ngoại thương, Jing Yuan đều có, may mắn thay ở Xianzhou có một thầy thuốc rất giỏi, cũng là truyền nhân của Long Tôn, Bailu, thế là Jing Yuan được đưa đến Sở Đan Đỉnh để giao cho cô ấy.

Xianzhou cũng đã mất mác rất nhiều, số lượng Vân Kỵ Quân đã tử thương hoặc trở thành Xác Nhập Ma trong lúc chiến đấu là không thể đếm xuể, nhưng dù sao thì kết quả này dành cho Xianzhou Luofu cũng đã là một sự thắng lợi to lớn, nhất là khi nội bộ đã đầy rẫy những kẻ sẵn sàng phản bội, bên ngoài lại là những kẻ thù chực chờ xâm lấn. Cho dù là những người trực tiếp đứng trên chiến trường như Jing Yuan, những vị Khách Vô Danh, các binh lính Vân Kỵ hay là hậu cầu như Sở Đan Đỉnh, Sở Thiên Bách, tất cả đều là anh hùng trong lòng của người dân Xianzhou Luofu.

Nói đi nói lại, Caelus đã chờ đến lúc này gần hai tháng! Cuối cùng thì cuộc phiêu lưu ở Xianzhou Luofu đã đi đến hồi kết, cuối cùng thì người mà Caelus đã mong nhớ bấy lâu nay đã trở lại bên cạnh cậu ấy, Dan Heng, mặc dù anh ấy trông có vẻ hơi khác so với dáng vẻ thiếu niên Vô Danh lạnh lùng kia. Chuyến phiêu lưu này là mệt mỏi hơn hẳn Belobog, không biết là do hành trình dài hơn hay là chờ cập nhật phiên bản dài hơn, nhưng nói chung là tất cả đều đã trải qua, đúng là nhẹ cả người!

Jing Yuan được giao lại cho Vân Kỵ Quân mang trở về Sở Đan Đỉnh, ngoại trừ được Long Nữ Trị Liệu Bailu chăm sóc, còn có đồ đệ Yanqing bênh cạnh túc trực, bảo vệ cho tướng quân quý giá của bọn họ an toàn. Những ngày tiếp theo của Jing Yuan chỉ có dưỡng thương rồi dưỡng thương, có thể nói là vừa nhàn vừa lo.

Bản thân là Tướng Quân của một Liên minh gồm bảy hạm đội, số lượng công việc của ngài là nhiều vô kể. Chưa nói đến vừa xảy ra một cuộc chiến ác liệt như vậy, Jing Yuan sẽ phải ra một lời giải thích rõ ràng cho các Trưởng Lão về tận gốc mọi việc, sau đó còn phải giải quyết các vấn đề của từng Sở. Ngắn gọn là nghỉ ngơi xong, công việc của Jing Yuan sẽ dồn lại thành một đống, đem làm thảm sàn trải đầy Phủ Thần Sách cũng được, Mimi có ăn mất vài sớ cũng sẽ không có ai biết.

Những ngày này đại khái khá an nhàn, Caelus rất vui vẻ chơi bên cạnh gia đình nhỏ của mình, cùng bọn họ lượn lại mấy vòng Xianzhou, khám phá Phố Kim Nhân, dọn dẹp quái vật đi lạc, cùng Dan Heng đến Lân Uyên Cảnh khám phá về lịch sử của tộc Vidyadhara.

Ở một buổi chiều mát mẻ nọ, lá vàng rơi đầy trên mặt đất, gió thu dịu dàng thổi qua vuốt ve lòng người, mang đến một cảm giác rất là sảng khoái thoải mái.

Mọi người đều đang thư giãn nghỉ ngơi ở khách sạn, Dan Heng và Caelus thì ngồi ở mái hiên phía trước, uống nước có ga nói chuyện phiếm với nhau, chính xác hơn, là Caelus hỏi Dan Heng trả lời, hỏi về hành trình của anh ấy khi bọn họ bị tách ra.

Ngày hôm nay có khách đến.

Trung úy Vân Kỵ Yanqing lại đến vào lúc này, thay Jing Yuan gửi lời mời Caelus đến Sở Đan Đỉnh.

Yanqing chính là tuổi trẻ tài cao trong truyền thuyết, kĩ năng rất tốt, còn trẻ nhưng đã là Trung Uý Vân Kỵ, vừa là đồ đệ thân thiết, vừa là thuộc hạ, vừa là bảo an của Tướng quân Jing Yuan. Yanqing vẫn còn rất nhiều đường nét tuổi trẻ non nớt trên khuôn mặt, chiều cao cũng chỉ đứng đến ngực của Caelus, khi nói chuyện với anh ta còn phải ngẩng đầu lên. Trước đó Jing Yuan từng nhờ Caelus đến chỉ dạy cho Yanqing luyện võ, hai người cũng xem như có quen biết, Yanqing cũng gọi Caelus là sư phụ.

Yanqing quỳ đối diện với Caelus, giữa bọn họ là một cái bàn trà thấp, trên bàn có bánh gạo nóng hổi và vài lon nước giải khát khá phổ biến ở Xianzhou, có vẻ như cậu bé đang muốn lấy lòng anh ta.

"Tướng quân không tiện di chuyển, gần đây ngài ấy quá rảnh rỗi đến chán, muốn mời sư phụ đến chơi cờ." - Yanqing có vẻ không vui khi mình phải đi lấy lòng người khác, nhưng cũng hết cách, sắc mặt của tướng quân gần đây trông rất tệ, ngoại trừ chăm sóc thể xác thì bệnh nhân cũng cần được chăm sóc tâm lí. Yanqing làm một đồ đệ tốt đương nhiên sẽ chú ý đến điều đó.

Bên cạnh Caelus là Dan Heng, hai người này từ lúc trở lại bên cạnh nhau thì cũng ít khi tách ra, ai cũng biết bọn họ có quan hệ thân mật như thế nào, không có gì kì lạ cả, sau lưng bọn họ còn có Welt Yang và March 7th đang tập đánh cờ Xianzhou.

Caelus cầm đồ ăn vặt trên bàn, nhanh tay nhét vào miệng mấy cái, nhai nhai suy nghĩ một hồi, sau đó mới nhìn sang Dan Heng: "Anh có muốn đi cùng không?"

Dan Heng liếc mắt sang Caelus, nghĩ ngợi một chút, bèn lắc đầu, đáp: "Tôi sẽ ở lại đây, Jing Yuan mời cậu, không phải mời tất cả chúng ta đến Sở Đan Đỉnh."

Đúng thật, lần này Yanqing đã nhấn mạnh rõ ràng rằng Jing Yuan mời Caelus đến chơi, nếu không thì cậu ta sẽ nói là mời Đội tàu đến chơi, hay là Khách Vô Danh, nhóm các nhà Khai Phá gì đó... Nếu đã như vậy thì Dan Heng cũng không có lí do gì để mặt dày bám theo cả, cho dù bọn họ có là gì của nhau đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ không xâm phạm quyền riêng tư và tự do của Caelus.

Dan Heng đã từ chối, Caelus cũng sẽ không ép anh ấy, cậu ta phủi phủi vụn bánh trên tay, ôm Dan Heng thân mật dụi cổ một chút, sau đó đứng dậy đi theo Yanqing đến Sở Đan Đỉnh.

Caelus trước khi đi vẫn quay đầu lại, dặn dò: "Đừng lo lắng, nếu có chuyện gì tôi sẽ nhắn tin cho anh." - Cậu ta nói xong rồi vẫy tay chào March 7th và Welt Yang đang chơi bên trong, chào Dan Heng đang yên lặng ngồi ở trước hiên, sau đó mới thật sự quay lưng rời đi.

Sở Đan Đỉnh là địa điểm mà các thầy thuốc khắp bảy hạm đội Xianzhou Luofu tụ tập về để học hỏi nghiên cứu, cũng là một nơi có kho tàng kiến thức y thuật khổng lồ, cũng là một chỗ nghỉ chân miễn phí, cũng là nơi mà Long Nữ Bailu bị giam cầm lỏng mỗi ngày, dù cô bé sẽ thường xuyên nghịch ngợm lẻn trốn đi chơi, cũng là một nơi hoàn hảo cho Tướng quân Jing Yuan tĩnh dưỡng hồi phục.

Sở Đan Đỉnh thì Caelus đã đến mấy lần rồi, dù sao thì lúc phát hiện thân phận của Phantalya cũng chính là tại nơi này. Yanqing rất nghiêm túc dẫn đường cho Caelus, lòng vòng qua mấy con phố, bước vào trong một biệt viện lớn có bảng hiệu đề chữ Long Tôn, lên đến phòng dưỡng thương của Jing Yuan ở trên mấy tầng lầu.

"Tướng quân, con đã gọi sư phụ đến rồi." - Yanqing nói xong liền đi thẳng vào bên trong, muốn tìm người.

Caelus tò mò nhìn xung quanh một chút. Vốn đây là khu vực dành riêng cho Long Nữ Bailu sử dụng, đương nhiên so với các căn nhà khác sẽ rộng rãi hơn một chút, cũng thoáng mát, bày trí cổ điển xinh đẹp.

Căn phòng được Jing Yuan dùng để dưỡng thương chắc chắn không phải là phòng riêng của Bailu, mà giống như một nơi dành cho những người bị thương tạm ở hơn. Không có vật dụng cá nhân của một thiếu nữ, có nhiều sách đọc giải trí, có nhiều điểm tâm trên bàn, có lẽ vì vị khách lần này là tướng quân, căn phòng này có vẻ rộng rãi thoải mái hơn những căn phòng cùng tầng mà cậu ta đã ngó vào trước đó.

Caelus đến xem mấy cái hộp thuốc trên tủ, thấy trên nắp toàn là bụi bẩn, không nhịn được hồi tưởng một chút.

Không hiểu vì sao khi Bailu kê đơn thuốc cho bệnh nhân đều là mấy món ăn khác nhau, dựa theo bệnh trạng của họ mà chọn, ít khi cho một đơn thật sự có thuốc, có lẽ vì vậy nên bàn ở đây toàn được đặt đồ ăn ở trên, hộp thuốc trên tủ thì rất ít, thậm chí trông còn giống đồ trang trí hơn.

Vì là nhân vật chính của một trò chơi nào đó của nhà Hoyoverse, Caelus liền lụm bừa mấy đơn thuốc của Jing Yuan để ở trên bàn, bỏ vào túi, sau này rảnh sẽ đọc, có khi sẽ không đọc, chủ yếu là để lấy mấy cái thành tựu sưu tầm mà thôi. Trong lúc Caelus chạy lòng vòng khắp nơi, chạm vào mấy cái bình cổ hay là tranh treo tường để xem mấy dòng chữ hiện ra, cậu ra không hề phát hiện hành vi ăn trộm của mình đang bị theo dõi.

Tướng quân Jing Yuan nay tuy bị thương, nhưng ngài sẽ không thể hiện điều đó ra bên ngoài, sẽ luôn để hình ảnh của mình trông thật mạnh mẽ trước mặt người khác, trước mặt Yanqing thì càng phải như vậy.

Jing Yuan đang mỉm cười đứng dựa cửa xem Caelus lấy đồ, Yanqing bên cạnh thì ngơ ngác, không hiểu vì sao Caelus có thể lấy đồ của người khác một các tự tiện như vậy mà không cảm thấy dù chỉ là một chút xấu hổ, huống chi những thứ mà anh ta lấy, bản thân anh ta cũng không dùng được.

Yanqing không nhịn được, bất bình bước đến chỗ Caelus: "Sư phụ! Anh đừng lấy đồ của tướng quân chứ, nơi này là bệnh xá đó, sao lại ăn trộm ở bệnh xá?"

Caelus quay sang, hơi bất ngờ khi nhận ra nãy giờ mình bị theo dõi, nhưng tay vẫn nhét quyển sổ nhật kí theo dõi bệnh tình của Jing Yuan vào túi: "Không sao đâu, mấy cái này ngày mai sẽ spawn lại thôi mà."

Người này đang nói cái gì vậy chứ? Yanqing xịt keo cứng đơ, vẫn không biết phải làm sao. Jing Yuan thì phì cười, cũng bước đến xoa đầu Yanqing, an ủi cậu bé.

"Nhà khai phá đôi khi sẽ nói những câu khó hiểu như vậy, cậu không cần hiểu đâu."

Caelus là nhân vật có thể phá vỡ bức tường thứ tư, những người này đều không biết mấy thứ đó, cho nên không hiểu điều cậu ta nói là đúng rồi, cậu ta cũng sẽ không tốn thời gian giải thích cho bọn họ.

Yanqing có vẻ bất mãn khi nhìn Caelus, nhưng vẫn buông tay để anh ta đi, Yanqing vẫn hi vọng rằng Caelus sẽ hạn chế những hành động kì lạ lại khi ở với tướng quân, sau đó cậu bé mới ôm kiếm rời đi.

Chờ Yanqing đi rồi, Caelus mới nhìn lên Jing Yuan. Người này bị nội thương khá nhiều, không thể hoạt động quá lâu quá sức, bởi vì ngài ta đang ở phòng riêng nên cũng không mặc lên người bộ áo giáp thường ngày, chỉ quấn băng trắng quanh ngực và khoác bên ngoài một lớp áo ngủ.

Jing Yuan tiếp tục mỉm cười, nói: "Cám ơn cậu đã đồng ý lời mời của tôi, chúng ta vào trong nhé."

Caelus gật đầu, đi theo ngài ấy vào bên trong.

Vốn tưởng rằng nơi này chỉ là một căn phòng, thế mà khi đi qua vách tường mới phát hiện, nơi vừa đứng còn nhỏ chán, đây mới là diện mạo thật. Trông giống như chính điện của vua chúa ấy, trải thảm đỏ, cột khắc long trảo. Thậm chí nơi này còn có một mái hiên lớn nhô ra ngoài trời, bốn hướng chỉ có cột gỗ chống trần, hoàn toàn trống rỗng ở giữa các cột, là một nơi để ngắm cảnh hóng gió, nói ngắn gọn là ban công rất lớn, ở giữa đã đặt một cái bàn cờ được chuẩn bị sẵn, còn có ấm trà bên cạnh. Bao phủ các vách tường là hòn non bộ, có thác nước nhỏ chảy xuống hồ cá làm bằng đá, cao hơn sàn nhà chỉ một chút.

Trong nước có cá nhỏ, vốn là để làm cảnh, nay Jing Yuan tới ở thì tiện cho ngài ấy làm trò tiêu khiển.

Jing Yuan cũng đến xem cá với Caelus, nhét vào tay cậu ấy một bình hạt thức ăn cho cá, vẫn mỉm cười: "Cậu có thể cho chúng ăn, cẩn thận cho ít thôi, nhiều quá sẽ sình bụng."

Caelus nhận đồ, gật đầu, sau đó giống như lời Jing Yuan nói mà chỉ rắc xuống nước đúng một vài hạt thức ăn bé tí, còn không đủ cho một con ăn no. Đám cá tranh nhau ăn xong có vẻ còn rất bất mãn, bơi tới bơi lui trên mặt hồ.

Jing Yuan thì không biết nói gì, không ngờ người này lại cho ít thật, mà là ít đến đáng thương.

Nhất thời Caelus khiến cho vị tướng quân bên cạnh không giữ nổi nụ cười nữa, ngơ ra một chút, sau đó khoé miệng ngài giật giật gượng cười trở lại.

Jing Yuan nói: "Cậu cho nhiều thật đấy, đám này để cho cậu nuôi thì tuần sau đều sẽ biến thành xương cá."

Caelus không hiểu lời trêu chọc này, lại gật đầu. Đám cá này nhỏ mà béo, nên giảm cân hết đi, cậu ta có thể đến đây mỗi ngày cho cá ăn, miễn sao có Đá Ánh Sao là được.

Jing Yuan một tay chống sàn, một tay chống bàn, chầm chậm ngồi xuống bàn thấp, cẩn thận để tránh làm rách vết thương của bản thân, sau đó ngài vỗ vỗ nhẹ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của Caelus.

"Đến đây đi, chơi cờ với tôi."

Caelus gật đầu, đến phía bên kia bàn cờ, cũng ngồi xuống, sau đó tò mò nhìn.

Jing Yuan xếp cờ lên bàn, nói: "Cậu có biết đánh cờ Xianzhou không? Nếu không thì tôi có thể dạy cậu."

"... không biết, tôi không thích chơi cờ, tôi thích đánh nhau hơn."

"Đánh cờ cần có chiến thuật, đánh nhau cũng cần có chiến thuật. Hai thứ này nghe có vẻ không liên quan nhưng lại rất liên kết với nhau, nếu cậu tinh thông cờ thuật, trên chiến trường cũng có thể linh hoạt xử lí các tình huống."

Caelus nghe Jing Yuan giảng đạo, trố mắt ra nhìn, có vẻ như đã bị mấy lời đạo lí dụ dỗ, xong rồi tin thật, cái gì mà có thể khiến cậu ta đánh nhau tốt hơn thì cậu ta sẽ thích. Quân cờ cuối cùng được đặt xuống bàn, vang lên một tiếng cạch trong trẻo.

"Bắt đầu nhé." - Jing Yuan mỉm cười, bắt đầu chỉ từng quân cho Caelus xem, giải thích cho cậu ấy về chức năng của nó, và những hướng đi thường được sử dụng.

Học nhớ quân trên một bàn cờ khá là dễ, linh động di chuyển mới là khó. Bởi vì Caelus mới học, Jing Yuan thấy thương cũng không làm khó cậu ấy. Ngài vừa đánh vừa nói ra hướng đi cờ của mình, hướng dẫn Caelus dùng cờ của cậu ta ăn cờ của mình.

Caelus tập làm quen một hai ván, sau đó Jing Yuan bắt đầu không hướng dẫn nữa, để Caelus tự nhìn tự đoán nước đi, để cậu ấy tự tạo ra chiến thuật của bản thân. Và đương nhiên là Jing Yuan vẫn còn nhường Caelus, sẽ ngẫu nhiên tự trộm cờ của mình trên bàn, để Caelus dễ dàng chiến thắng hơn.

Caelus chơi một hồi thấy cũng dễ, bắt đầu hăng say chơi bời, bất tri bất giác chơi đến tối.

———————
Đến khi gió đêm mùa thu lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt, Caelus mới ngẩng đầu lên, phát hiện trời đã tối. Cậu ta giật bắn người, nhớ ra rằng còn có một gia đình đang chờ mình trở về, thế là đặt cờ trở lại bàn, phủi đùi vội đứng dậy.

"Xin lỗi tướng quân, tôi còn phải về ăn tối, có lẽ mọi người đang đợi tôi."

Jing Yuan đang rất vui vẻ tận hưởng cảm giác chơi đùa với mèo con ngây thơ, thấy Caelus ở đối diện muốn rời đi, liền cảm thấy không cam lòng, cũng gượng đứng dậy nắm lấy cổ tay cậu ấy, kéo người trở về.

"Cậu có thể ăn tối với tôi, đồ ăn mà Long Nữ chuẩn bị cho tôi nhiều lắm, không lần nào tôi ăn hết cả." - Trong ngữ điệu của ngài ấy còn có một chút cầu xin.

Caelus cảm thấy hơi bối rối, không hiểu vì sao Jing Yuan lại ngăn cản mình trở về Đội tàu. Nhưng khi cậu ta nhìn vào đôi mắt tràn đầy lo lắng đáng thương của ngài ấy, lại nghĩ đến người này thương tích đầy mình, dũng cảm hi sinh vì người dân, bỗng nhiên cảm thấy hơi mềm lòng.

Caelus nói: "Được, tôi sẽ ăn tối với tướng quân... chờ tôi nhắn tin báo về."

Jing Yuan thoáng chốc thở phào ra, có vẻ nhẹ nhõm lắm, cũng không ngăn cản nữa, yên lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi Caelus nhắn tin.

Dan Heng và March 7th đang dọn đồ ăn tối ra bàn, thì điện thoại của Dan Heng run lên. Anh ta mở điện thoại, dùng khuôn mặt bình tĩnh như thường ngày, đọc dòng tin nhắn vừa được gửi vào đó.

Caelus nói rằng Jing Yuan đòi cậu ấy ở lại ăn tối.

Dan Heng bộc lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, vẫn mặt lạnh như cũ, gõ hai chữ đã biết, sau đó tiếp tục dọn đồ ăn.

Mặc dù trên thực tế, Caelus và Dan Heng có mối quan hệ thân thiết nhất, nhưng ngoại trừ Dan Heng, Caelus cũng thu hút đến không ít người thích cậu ấy, thậm chí là Jing Yuan. Đối với Dan Heng, Caelus có thể sống vui vẻ là tốt rồi, không quan trọng là ai ở bên cạnh cậu ấy, lựa chọn của Caelus thì Dan Heng sẽ luôn ủng hộ.

Giống như việc dù Caelus có mối quan hệ mập mờ với Welt Yang, nhưng chú ấy sẽ không tỏ ra khó chịu gì khi Caelus thân mật với Dan Heng. Dan Heng cũng sẽ không tỏ ra khó chịu khi có người tiếp cận Caelus. Chỉ cần là người tốt chính trực, xứng đáng với cậu ta, Caelus có thể hoàn toàn có thể thoải mái.

Hai bọn họ yêu nhau, Caelus cũng có thể yêu người khác.

Caelus ngồi chơi điện thoại, đến khi món ăn cuối cùng được đặt lên bàn mới ngẩng đầu lên xem. Một bàn đồ ăn tẩm dưỡng bồi bổ cho tướng quân, đại khái là một đống đặc sản Xianzhou, thực đơn đương nhiên là do Bailu tự tay lựa chọn, không có mấy món khó ăn như cháo thuốc đâu.

Bàn đồ ăn này thơm nhức cả mũi, cả căn phòng lớn như vậy đều là mùi thức ăn. Hình sáng màu sắc mỗi món lại đa dạng khác nhau, nguyên liệu lại càng phong phú. Những thứ như thịt cá rau canh đều có đủ, còn đặt hai ấm trà giải khát, do Jing Yuan không thể uống rượu.

Jing Yuan nâng đũa, trước tiên xẻ một miếng thịt cá kho đẹp mắt, đặt vào chén của Caelus.

Caelus hơi nghi ngờ khi Jing Yuan không lo ăn phần của ngài ấy, mà lại bỏ đồ ăn vào chén của mình. Nhớ lại trước đây khi ăn tối chung, chú Welt cũng sẽ chia đồ ăn cho những người trẻ tuổi trên đội tàu, thế là Caelus ngây thơ nghĩ rằng Jing Yuan cũng muốn dỗ béo cậu ta.

Nếu đã như vậy, Caelus sẽ không khách sáo nữa, những năng lượng được nạp vào cơ thể đa phần sẽ bị Stellaron hấp thụ, cho nên lượng ăn thường ngày của cậu ta cũng không ít. Nay có một bàn đồ ăn lớn như vậy trước mắt, một mình Caelus cũng có thể ăn hết, thế là cậu ta liên tục gắp đồ vào bát cơm của mình.

Jing Yuan nhìn thấy Caelus không phản đối việc ngài ấy gắp đồ ăn cho cậu ta, liền mỉm cười vui vẻ. Suốt buổi ăn, Jing Yuan gắp đồ cho Caelus rất nhiều, muốn nhân cơ hội thể hiện tình cảm một chút, còn cố ý liếm đũa sau đó mới gắp đồ.

Hai người cứ như vậy hưởng thụ một bữa tối ngon miệng, Caelus ăn xong bụng đã no căng, vui vẻ vuốt ve cái bụng tròn của mình. Sau đó bọn họ cùng nhau ngồi ở ban công, nghỉ ngơi uống trà, vừa tâm sự vừa ngắm cảnh biển ở xa xa. Jing Yuan là tướng quân của Xianzhou Luofu, nếu Caelus có gì muốn tìm hiểu về nơi này, hỏi Jing Yuan là đúng nhất, cho nên bọn họ đã có không ít chủ đề để trò chuyện.

Thời gian trò chuyện luôn trải qua rất nhanh, đã lâu rồi Jing Yuan không có cơ hội để hoài niệm nói về những thứ này, cuộc sống của ngài ấy xưa nay luôn bị vây quanh bởi sổ sách chồng chất, hoặc là đưa ra những quyết sách quan trọng cho Liên minh, hoặc là nhân cơ hội buổi chiều ít việc mà ngủ gật ở Phủ Thần Sách. Đã rất lâu rồi không có bạn bè bên cạnh để trò chuyện vui vẻ...

Caelus xem sắc trời, mặc dù bầu trời của Xianzhou Luofu là giả, nhưng cứ giả vờ xem thôi, sau đó nhìn giờ trên điện thoại là được.

"Đã trễ rồi, tôi về nhé tướng quân."

Ly trà trên tay Jing Yuan run nhẹ lên, ngài ấy đưa mắt nhìn Caelus đặt trà xuống bàn, sau đó đứng dậy, lại rời đi. Lúc nãy đã thành công níu kéo người này lại một lần, lần này Jing Yuan vẫn tiếp tục muốn như vậy, thế là cũng đứng dậy theo, nắm lấy tay Caelus.

"Nếu đã trễ rồi thì cậu không nên đi ra ngoài, bên ngoài Sở Đan Đỉnh có quái vật, không an toàn... cậu ở lại đây với tôi đi."

Có lẽ là do bị thương, cũng có lẽ là biết người này sẽ rời khỏi Xianzhou sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, Jing Yuan không kiềm chế được bản thân, muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh Caelus.

Lần này Caelus lại khó xử, chần chừ cũng lâu hơn hẳn lúc trước. Nên biết rằng ngủ qua đêm với tướng quân Xianzhou không phải chuyện ai cũng làm được, nhưng chuyện này cũng thật khó để nhận lời ngay.

Caelus nghiên đầu, cẩn thận gỡ tay của Jing Yuan xuống khỏi cổ tay mình: "Tướng quân, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngài sợ ngủ một mình?"

Lời mời ngủ lại này vốn có hàm ý sâu xa hơn, nhưng Caelus lại nhận định có chút ngây thơ. Jing Yuan không thể không biết ngượng mà nói thẳng ra, cũng không nỡ phá hỏng một tâm hồn ngây thơ như Caelus, đành giả vờ thừa nhận.

"Phải, bình thường tôi ngủ với Mimi. Ở đây không thể cho Mimi vào, những ngày này tôi đều chịu cô đơn mà ngủ một mình." - Jing Yuan vừa nói, vừa đưa tay lên sờ băng gạc trên ngực, muốn Caelus chú ý đến thương tích của mình, cố gắng tỏ ra đáng thương hơn.

Caelus xem, thế mà tin thật. Thì ra tướng quân dũng mãnh trên chiến trường lại là một người sợ ma.

"Ngài chờ tôi nhắn tin cho người nhà một cái."

Dan Heng đang ở trong phòng tắm khách sạn tạt nước rửa mặt, điện thoại bên ngoài lại kêu lên. Mở điện thoại lên kiểm tra, Dan Heng thấy ông ngố Caelus thế mà thật sự bị Jing Yuan dụ dỗ ngủ qua đêm. Dan Heng cũng không tiện phá hỏng thú vui của Jing Yuan, chỉ đành bất lực nhắn về hai chữ đã biết, sau đó đi thông báo cho người khác rằng hôm nay không cần chờ Caelus trở về.

——————
Từ lúc Dan Heng trở lại, đêm nào người ngủ bên cạnh Caelus cũng là anh ấy.

Nhưng hôm nay lại là một người khác, người này trông có vẻ hiền hiền, nhưng thật ra lại là một tướng quân xảo quyệt, bày mưu tính kế đủ thể loại gì cũng có thể.

Caelus vốn muốn xin Bailu thêm một cái đệm, một cái gối, sau đó trải ở bên dưới sàn cạnh giường của Jing Yuan mà ngủ. Trước đây ở Đội tàu Astral, cậu ta cũng đã từng ngủ như vậy với Dan Heng không ít lần, Caelus cũng đã quen cảm giác nằm trên sàn nhà rồi.

Thế mà Jing Yuan lại lắc đầu, tỏ ra lo lắng khi để Caelus nằm ở dưới sàn. Cậu ta có thể sẽ bị lạnh, có thể sẽ bị đau lưng, có thể sẽ bị con gì đó bò lên mặt, có thể bị nhện chui vào tai lúc ngủ rồi đóng thành tổ.

Jing Yuan đặt gối của Caelus bên cạnh gối của mình, mỉm cười vỗ vỗ mời gọi: "Bình thường tôi cũng là ôm Mimi đi ngủ, phiền cậu đóng giả Mimi cho trót, chỉ cần nằm bên cạnh tôi cũng đủ rồi."

Caelus chỉ vừa trải đệm trên sàn, gối còn chưa kịp cầm đã bị hớt tay trên, bây giờ thì đang nhìn Jing Yuan với vẻ mặt khó hiểu.

"Ngài ôm một con sư tử đi ngủ như vậy không sợ nó đè lên mặt à?" - Đúng thế, thay vì để ý chuyện Jing Yuan muốn ngủ chung giường với mình, Caelus lại muốn để ý chuyện con người ngủ chung giường với sư tử hơn.

Khoé môi Jing Yuan cong lên, dùng ngón chân kẹp lấy tấm đệm trên sàn, nhấc lên cao rồi cầm lấy, vì ngài ta không cúi người được, gật đầu.

"Mimi nhà tôi ngủ ngoan lắm, không lăn đè tôi bao giờ."

Caelus lúc này cũng đã hết thứ để tra hỏi Jing Yuan, dù sao thì cũng đã bị dụ đến bước này, cậu ta không thể nằm ngủ mà không có nệm hay gối được, Jing Yuan đều lấy hết mất rồi. Thế là Jing Yuan lui sâu vào bên trong giường, để chỗ cho Caelus bò lên, nằm phía bên kia.

Mặc dù đây là đêm đầu tiên ngủ với Jing Yuan, nhưng Caelus vẫn có một vài thủ tục trước khi ngủ không thể bỏ qua.

Cậu ta sẽ gặp ác mộng nếu không có ai an ủi trước khi ngủ.

"Tướng quân, tôi có thể nhờ ngài một chút không?" - Caelus xoay người lại, di chuyển vào bên trong, tiếp cận Jing Yuan bằng tư thế lết giống con sâu.

Jing Yuan có vẻ rất vui khi Caelus chủ động đến gần, liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi thường xuyên gặp ác mộng, tôi cần có người ôm và hôn trước khi ngủ." - Vốn Caelus sẽ nằm đất, cậu ta định chỉ chiếm tiện nghi của Jing Yuan một chút thôi, không ngờ ngài ta còn muốn cậu ta chiếm tiện nghi nhiều hơn, cho nên Caelus sẽ không khách sáo.

Jing Yuan có chút bất ngờ, ngơ mặt ra, không chớp mắt, nhìn vào khuôn mặt mang biểu cảm rất bình tĩnh của Caelus, khi cậu ta vừa đưa ra một nhu cầu thân mật như vậy.

Vậy cũng có nghĩa là những đêm trước đây, Caelus đều có bạn cùng giường. Đó có thể là vị tiền bối Welt Yang kia... cũng có thể là Long tôn Dan Heng. Mối quan hệ của Caelus với hai người họ đều không giấu giếm gì cả, không khó để đoán bọn họ có tình cảm với nhau, nhưng xem ra là đã tiến xa hơn rất nhiều so với dự tính rồi. Có vẻ như Jing Yuan là một kẻ đến sau, nhưng điều đó cũng sẽ không ngăn cản ngài ta chiếm lấy một chỗ cho mình trong trái tim của Caelus, ngài sẽ không dễ dàng bị hao hụt ý chí như vậy.

Jing Yuan lúc này nhếch môi lên cười, trông có vẻ khá thoả mãn, nhưng không thể biết được ngài ta đang nghĩ gì.

Caelus mong chờ nhìn Jing Yuan, chủ động chui vào gần hơn, muốn được ôm, muốn được hôn.

"Ngài có thể hôn trán tôi cũng được, chú Welt bảo chỉ có những người thật sự thân thiết mới có thể hôn môi." - Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Caelus cũng sẽ không ép Jing Yuan phải thân mật quá đáng với mình.

"Ồ... vậy là tôi chưa đủ thân thiết với cậu hay sao?" - Jing Yuan đưa tay ôm lấy lưng Caelus, cậu ta nhỏ hơn ngài một vòng, rất dễ ôm.

Caelus suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không đúng, chúng ta cũng có thể nói là thân thiết rồi."

Dù sao bọn họ cũng đã cùng đồng hành và trải qua chiến trường với nhau, không thể nói là gặp nhau nhiều lần, nhưng cũng có thể gọi là thân thiết. Nhận được lời thừa nhận của Caelus, Jing Yuan rất vui, ngài phát ra âm thanh cười khúc khích như trẻ con vừa có được món quà yêu thích, sau đó cúi đầu, đặt môi của mình lên môi của Caelus.

Không biết Jing Yuan đã từng hôn chưa, hay là đã rất lâu rồi kể từ nụ hôn cuối cùng của ngài ấy, trong nụ hôn này Jing Yuan có phần thụ động, không biết làm như thế nào, chỉ vụng về liếm liếm môi Caelus.

Caelus là một tên nghiện hôn, một ngày không hôn môi sẽ không chịu được, kinh nghiệm có đầy trong mình, nhanh chóng lật lại thế cờ, trở thành người chủ động quấn quýt với Jing Yuan.

Môi lưỡi của Jing Yuan thật mềm, thật ẩm, ấm áp, hương vị cũng rất tốt, đầy dũng khí mạnh mẽ của một tướng quân. Caelus không thể nào cưỡng lại được, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi của ngài ấy, tham lam trao đổi nước bọt. Nơi hai người quấn quít với nhau tạo ra những âm thanh nhóp nhép quyến rũ của nước, tiếng chụt chụt ái muội vang vọng khắp phòng.

Caelus càng hôn càng hăng, cậu ta cẩn thận ôm lấy eo của Jing Yuan, ép hai người càng gần nhau hơn, đầy tình cảm âu yếm không rời.

Jing Yuan lần này là người bị ép, bị Caelus ép hôn rất lâu, thậm chí còn không kịp nuốt nước bọt mà để vương ra một giọt bên khoé môi. Rốt cuộc vì thấy sắc mặt Jing Yuan đỏ bừng, Caelus mới lưu luyến rời khỏi, còn tạo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh nối liền đôi môi cả hai.

Caelus cười thoả mãn, vui vẻ như mèo con giúp Jing Yuan liếm mặt, liếm đi vết nước bọn vương ra kia, cẩn thận không làm vấy bẩn gối nằm. Jing Yuan hôn xong vẫn có chút chưa thích ứng được, mặt đỏ, hơi thở gấp gáp, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Caelus ở trước mặt.

"Cậu hôn tốt thật, nụ hôn rất dễ chịu, nhưng xin lỗi vì tôi không có kinh nghiệm..." - Jing Yuan mỉm cười, tự liếm khoé môi của mình, sau đó cũng kéo gáy Caelus đến để ngài liếm môi cho cậu ta.

Caelus ngoan ngoãn để Jing Yuan liếm, nghiêm túc gật đầu.

"Nếu ngài thích, sau này chúng ta cũng có thể hôn môi, nhưng hôn quá lâu sẽ mỏi miệng lắm."

Jing Yuan lại bật cười trước những phát ngôn ngây thơ của Caelus, cậu ta trông thì có vẻ đã trưởng thành, nhưng hành vi đôi khi thật trẻ con, điều đó thật đáng yêu, khiến ngài ấy không nhịn được muốn bắt cóc người về nhà nuôi.

Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, tạm thời Caelus có thể yên tâm rằng đêm nay mình sẽ ngủ ngon rồi. Trước ánh mắt hụt hẫng của Jing Yuan, Caelus lại trở về cái gối của mình, một người nằm ở trong góc giường, một người nằm ở rìa mép giường, không ai chạm ai cả, dù sao thì cái giường này cũng rất rộng, đủ để mỗi người lăn nửa vòng.

Jing Yuan thấy Caelus vốn không hề có ý định ôm mình để ngủ, cảm thấy vừa tức cười vừa bất lực. Nhưng ngài ấy sẽ không  đòi hỏi thêm gì ở Caelus đêm nay nữa, bọn họ đã ôm và hôn nhau, cũng xem như là có bước tiến lớn, Jing Yuan là một người biết điểm dừng, nên đến lúc dừng lại rồi.

Thế là hai người nhắm mắt, phần ai ngủ của người đó.

Tiếc thay, giống như mọi buổi tối khác, Caelus không thể ngủ mà không có hơi ấm của người mình thích bảo vệ.

Lúc đầu, mọi thứ đều rất suông sẻ, Caelus chìm vào giấc mộng đẹp hạnh phúc, vui vẻ lục tung cả bãi rác Belobog, sau đó nhảy vào kho của Vận chuyển Hạc vận, lục tung mấy cái thùng vận chuyển của người ta, lấy được rất nhiều đồ giá trị, còn đọc được mấy quyển tiểu thuyết do người hâm mộ viết về mình và những người đàn ông khác yêu nhau nữa.

Càng đọc càng cuống, Caelus ngay lập tức trở thành mọt sách, ở trong một cái thư viện siêu to khổng lồ, nơi toàn là sách truyện văn thư đầy đủ thể loại, cậu ta bỏ hết bọn chúng vào túi, nhận được một đống thành tựu sưu tầm, sau đó nằm cười mãn nguyện trên núi Đá Ánh Sao.

Đương nhiên, giấc mộng đẹp sẽ không kéo dài.

Stellaron trên ngực Caelus sáng lên, có vẻ như lại khó chịu, bắt đầu rục rịch, muốn đánh thức ham muốn của người kia. Caelus vốn đang chìm trong hạnh phúc Đá Ánh Sao, thế mà cả người lẫn đá đều chìm vào một cái hố hình phễu ở dưới sàn nhà, cái hố thật lớn, cả núi Đá Ánh Sao cũng chìm vào. Caelus đang rơi thì quay đầu nhìn, chỉ thấy cái hố này vừa tối vừa sâu thăm thẳm, không thể thấy đáy.

Cậu ta lại gặp những cảnh tượng đáng sợ trong kí ức của Stellaron, quay trở lại nơi thường đến đó. Nhưng dù có đến bao nhiêu lần, Caelus cũng sẽ không thể chịu nổi chỗ này, cảm giác đè nén rất áp lực, còn có một loại bóng ma tâm lí không rõ từ đâu xuất hiện, khiến cậu ta bị hoảng sợ. Caelus dưới vai trò Stellaron lần lượt nhập vai vào các kí ức, mang đến thảm hoạ vô tận cho rất nhiều thế giới khác nhau, làm những việc mà cậu ta không thể chấp nhận được, muốn dừng lại nhưng không thể.

Vào lúc hơn nửa đêm, Jing Yuan lúc này bị tiếng ồn gọi tỉnh, mơ màng dụi dụi mắt, sau đó một bên má của ngài bị một cái mỏ nhỏ gõ lên liên tục.

Mấy con chim sẻ nhỏ sống trong tóc Jing Yuan, đến tối sẽ tự động chui vào một cái tổ khác trên giường để nằm, bọn chúng không muốn bị Jing Yuan đè lên người trong lúc ngủ. Quả nhiên những biến đổi của Caelus cũng sẽ ảnh hưởng đến động vật, những con chim sẻ nhỏ rất mẫn cảm với nguy hiểm, nhất là khi Stellaron luôn mang những tâm trạng lo lắng sợ hãi đến cho sinh vật sống xung quanh nó.

Chúng nhạy cảm bị đánh thức, hoảng sợ không biết làm gì, chỉ có thể kêu chíp chíp liên tục bên tai Jing Yuan, còn dùng cái mỏ nhỏ mổ lên mặt ngài ấy, gọi người này tỉnh dậy xử lí.

Nếu không thì đám chim sẻ đêm nay mất ngủ mất.

Jing Yuan thấy sự biến hoá bất thường của Caelus bên cạnh, viên Stellaron giữa ngực Caelus sáng lên, cậu ta nói mớ rất nhiều, khuôn mặt cũng vặn vẹo đau đớn. Đây là lần đầu tiên Jing Yuan nhìn thấy một trường hợp như vậy, nhất thời không biết làm gì, chỉ có thể gượng lết cơ thể mệt mỏi đến giữa giường, kéo Caelus vào lòng ôm.

Caelus đã nói rằng cậu ấy cần được ôm khi ngủ, cho nên Jing Yuan muốn làm thử theo lời gợi ý của cậu ta trước, nếu vẫn không được thì trực tiếp đánh thức người dậy, xem có chuyện gì không ổn hay không.

Caelus được chui vào một cơ thể ấm áp, mặt được áp vào một bộ ngực lớn mềm mại, cực kì thoải mái. Jing Yuan mặc trên người một lớp áo ngủ mỏng, bên trong quấn băng y tế để đắp thuốc, cho nên sẽ có một chút mùi thuốc sát trùng nhẹ, nhưng như thế thì Caelus vẫn chịu được. Theo bản năng, Caelus ngay lập tức vòng tay qua ôm lại Jing Yuan, rúc hết cả đầu vào cơ thể ngài ấy, biến thành một con mèo con đáng thương cần được cứu giúp.

Jing Yuan biết Caelus đang rất căng thẳng, ngài không thể làm gì ngoài dịu dàng vuốt lưng an ủi cậu ấy, hi vọng người này nhanh yên ổn một chút. Nếu cậu ta vẫn cứ mất khống chế như vậy, đêm nay đám chim sẻ sẽ không để Jing Yuan được ngủ yên.

Mất một lúc sau, Stellaron giữa ngực Caelus cũng dần trở lại bình thưởng, trở lại làm một hòn đá vô tri vô giác, ánh sáng tắt lịm như chưa có gì xảy ra. Trái ngược với điều đó, lúc này Caelus mới mở mắt ra, giống như là mới thoát khỏi một loại xiềng xích nào đó.

Thần kinh của Caelus đang căng thẳng ở mức tối đa, hơi thở gấp gáp không thể bình tĩnh ngay được, mồ hôi lạnh chảy khắp người, tay chân vẫn còn run rẩy, dùng sức ôm lấy Jing Yuan như cọng cỏ cứu mạng.

Caelus phát hiện rằng trước mặt mình là một bộ ngực lớn săn chắc, chiếc áo ngủ đã bị mở ra phanh phui, để lộ băng vải và cơ ngực lớn bên trong, có lẽ là lúc cậu ta giãy giụa đã làm nó trông như thế này. Mặc dù đã được ôm vào lòng, nhưng Caelus vẫn chưa thấy đủ, cũng không cần biết người đang ôm mình là ai, ngay lập tức đưa tay lên kéo xé đống băng y tế, muốn kéo ra bộ ngực trần trụi.

Jing Yuan đang ôm Caelus dỗ ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có một lực kéo trên ngực mình, sau đó là cảm thấy trống rỗng, hơi lạnh.

"Này... khoan đã, dừng lại một chút." - Jing Yuan lúc này phải lên giọng ngăn cản, đưa tay lên gỡ tay Caelus ra, trước khi cậu ấy làm bừa.

"Tôi biết là cậu đang hoảng sợ, bình tĩnh một chút, cậu sẽ được an toàn khi ở với tôi.."

Tiếc thay những lời an ủi đó một từ cũng không lọt vào, Caelus chỉ chăm chăm đến việc xé bỏ lớp vỏ của người này, sau đó...

Có lẽ là do gần đây đã được ai đó nuông chiều quá mức, khiến Caelus mọc ra thói quen ngậm núm vú để bình tĩnh. Mà đúng thật là cách đó giúp cậu ta nhanh chóng bình tĩnh hơn, ngậm núm vú trong miệng, nghe lời hát ru, cảm giác được ôm hôn, bao bọc bảo vệ, khiến Caelus không thể nào căng thẳng thêm.

Mặc dù muốn ngăn cản, nhưng Jing Yuan cũng tự mâu thuẫn với chính mình, để Caelus gỡ băng gạc của ngài ấy, lột sạch hết tất cả. Vết rách sau lưng do Kích Vân tạo ra đã được hồi phục khá tốt, vốn đang đắp thuốc lại bị gỡ ra, hết cách, Jing Yuan chỉ đành ngả lưng xuống giường, để vết thương tiếp xúc với thuốc trở lại.

"Cậu muốn làm gì vậy, Caelus?" - Jing Yuan có thể lờ mờ đoán được suy nghĩ của cậu ấy, nhưng vẫn lo lắng, quan tâm hỏi han.

Lần này Caelus vẫn tiếp tục không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cơ ngực lớn của Jing Yuan. Bình thường ngài ấy mặc giáp, cũng không có ai nhìn thấy rõ ràng được, ngày hôm nay tuy chỉ mặc áo ngủ, nhưng áo ngủ cũng rộng, rốt cuộc vẫn không thể nhìn rõ ràng được. Hiện tại Caelus đã lột sạch thân trên ngài ấy ra, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ.

Tướng quân Jing Yuan có một bộ ngực lớn, mềm mại, lúc trước bị vải bó chặt nên tưởng là rất săn chắc, nhưng thật ra lại rất mềm. Caelus miệng lưỡi khô khốc, tâm trí cũng không rõ ràng, ngay lập tức há miệng ngậm lấy núm vú hồng hào của ngài ấy, ra sức bú mút.

Đầu vú hồng ngày thường không bị ai chạm đến, nay bị thô bạo bú mút, mới lộ ra đây là một điểm nhạy cảm của Jing Yuan. Jing Yuan không nhịn được rên rỉ, muốn đẩy đầu Caelus ra.

"Tôi đã bảo là dừng lại rồi mà... khoan đã, khoan đã nào." - Jing Yuan ngượng ngùng không thôi, núm vú trong miệng Caelus nhanh chóng bị bú đến cứng lên, cái bên kia thì dễ thấy hơn, bị ngón tay kích thích từ hồng hào chuyển sang đỏ, cũng cứng lên trông thấy.

Caelus mặc kệ hết những lời ngăn cản, lúc này chỉ muốn ngậm hai cái vú lớn này bú một trận cho thật đã miệng. Cậu ta đưa tay lên nắm lấy cơ ngực mềm bên kia, dùng sức nắn bóp, còn phá phách dùng hai ngón tay kéo đầu ti, tưởng chừng như muốn kéo đứt.

Jing Yuan bị kích thích, quả thật có chút sung sướng, rất dễ chịu, dù Caelus đối xử với ngài ấy thật thô bạo. Đầu vú trong miệng Caelus bị cắn một cách tàn nhẫn, vừa liếm vừa nhai, còn bị bú rất mạnh bạo, giống như là đòi Jing Yuan phải tiết ra sữa cho cậu ấy vậy.

Một tay ra sức vắt sữa, một miệng ra sức bú, bú một hồi, Caelus cũng nhận ra người này không có sữa.

"Sữa đâu rồi, tại sao lại không có sữa?" - Caelus tràn đầy bất mãn, nghi hoặc hỏi, còn cắn mạnh vào núm vú trong miệng để trừng phạt nó.

Jing Yuan run rẩy giật bắn người, cố gắng kiềm chế giọng riêng rỉ một chút, lại đưa tay lên dịu dàng xoa đầu Caelus, nói: "Xin lỗi Caelus, tôi chưa mang thai, không có sữa cho cậu bú."

Caelus có vẻ rất không vui, không cam lòng tiếp tục ra sức bú mút, đến khi đầu vú này sưng đỏ phồng lên trong miệng, lại sang bên kia ra sức bú, muốn xác nhận lại xem rốt cuộc có sữa hay không. Jing Yuan thấy cậu ta giống mèo con đói sữa, không đành lòng ngăn cản nữa, quyết định nằm im để cậu ta bú sữa.

Có hai cánh tay vòng qua eo Caelus, cẩn thận ôm lấy cậu ta, lại đặt nằm xuống giường. Suốt quá trình, miệng của Caelus vẫn không ngừng bú lấy bú để núm vú của Jing Yuan, tạo ra những tiếng chụt chụt đáng yêu.

Jing Yuan ôm Caelus vào lòng lại một lần nữa, cảm thấy lúc này cậu ta thật sự rất dễ thương. Caelus ôm lấy vú của ngài bú mút không chịu thả, giống như một đứa con bé bỏng đáng yêu của ngài ấy, bám lấy ngực mẹ đòi sữa vì đói. Dù hai đầu vú của Jing Yuan đã bị bú đến sưng đau, ngài ta vẫn kiên nhẫn xoa đầu an ủi Caelus, chờ đợi cậu ấy bình tĩnh lại sau cơn ác mộng.

"A... ừm..." - Caelus bú đến mỏi miệng rồi mới bình tĩnh, lắc đầu ngọ nguậy trong lòng Jing Yuan.

Jing Yuan phát hiện cuối cùng cậu ta cũng tỉnh, liền mỉm cười vỗ lưng cho: "Thế nào rồi, đã thoả mãn chưa?"

Caelus ngẩng đầu lên nhìn, hơi bất ngờ khi phát hiện người bên cạnh mình lại là Jing Yuan, nhưng sau đó liền bỏ chuyện đó, đến dụi mặt vào hõm cổ ngài ấy.

Caelus đáng thương hề hề, cọ tới cọ lui, làm nũng, cầu xin được yêu thương:
"Xin lỗi... tôi có bệnh ngủ sẽ gặp ác mộng, đã làm bị thương đến ngài rồi. Đêm nay tướng quân có thể ôm tôi luôn được không? ...Như vậy thì tôi sẽ không lên cơn đâu."

Jing Yuan nhẹ nhàng gãi gãi da đầu của Caelus, nói: "Chỉ còn vài giờ trước khi trời sáng, cậu ngủ đi, tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng lo lắng."

Nhận được lời đảm bảo từ một người đáng tin cậy như Jing Yuan, Caelus lúc này cảm thấy an tâm bội phần, cậu ta không câu nệ gì nữa, đã xem người này giống với người yêu, liền mặt dày chui hết vào cơ thể ấm áp to lớn này. Jing Yuan di chuyển một chút, đặt núm vú sưng đỏ đến trước môi Caelus, mời cậu ta sử dụng nó trong lúc ngủ.

Có một cái núm vú được dâng đến tận miệng, theo bản năng Caelus liền ngậm vào. Lần này cậu ta không cư xử thô bạo với Jing Yuan nữa, chầm chậm bú mút, phát ra những tiếng chụt chụt nhỏ, vẫn hi vọng có thể bú ra một chút sữa, rốt cuộc cũng an tâm nhắm mắt ngủ đến sáng.

-------
Ngày hôm sau, Jing Yuan tỉnh dậy với một thứ gì đó mềm mại trong lòng.

Gần nửa đêm qua Jing Yuan đều thức trắng đêm để canh chừng cho Caelus, đến khi trời rạng sáng, vì quá mệt mỏi nên phải nhắm mắt ngủ, nếu ngài còn không ngủ nữa thì trưa nay sẽ phải ngủ bù nhiều lắm.

Caelus đã dậy từ sớm, đang nằm trong vòng tay Jing Yuan chơi điện thoại, để ngài ấy tùy ý ôm mình như thế nào cũng được. Những con chim sẻ sống trong tóc Jing Yuan cũng đã dậy sớm, đậu ở bên cửa sổ hót líu lo tắm nắng, còn bay khắp nơi trong căn phòng, trông chúng đều có dáng vẻ vui vẻ năng động như cũ.

Jing Yuan đưa tay xuống chạm vào bụng Caelus, xoa mấy cái, rồi phát ra một tiếng rên rỉ lười biếng thật dài. Caelus thấy rốt cuộc Jing Yuan cũng tỉnh, liền lăn ra khỏi vòng tay của ngài ta, sau đó lại đưa mặt đến.

Caelus nói: "Tướng quân, tôi cũng cần được hôn chào buổi sáng." Nói xong rồi liền lấn mặt đến cọ.

Sáng sớm bị mèo cọ, Jing Yuan không phải là chưa từng trải nghiệm qua, ngài cười khúc khích một cách vui vẻ, sau đó mở miệng ra để Caelus tùy ý đặt môi vào, tay ôm lấy cậu ấy, hai người lại âu yếm với nhau một lúc, trước khi bắt đầu một ngày mới tại Xianzhou Luofu.

-------
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Tác giả: Tôi vốn rất muốn viết CaeHeng ở đoạn Dan Heng hỏi nhưng Caelus không trả lời, ở Lân Uyên Cảnh, rốt cuộc vì không có ý tưởng phù hợp nên đành phải bỏ qua.

Có lẽ tôi đã dừng viết khá lâu... mọi người sẽ không nhớ đến tôi, không sao cả, ai cũng phải có cuộc sống bên ngoài chiếc điện thoại.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Gần đây có một event đặc biệt của fanpage Aether x All nhân vật nam (Aether là Nhà Lữ Hành nam của Genshin Impact) trên Facebook, tôi có tham gia, có tác phẩm tham gia bình chọn. [Hạn chót ngày 10/10/2023]

Tôi vốn chỉ muốn tham gia cho vui, nhưng lại khá háo thắng, rốt cuộc trở thành muốn giành chiến thắng, đương nhiên là các bạn cũng không thể bị lỗ được, tôi đã cố gắng viết một cái CaeYuan cho mọi người, mọi người cũng có thể đọc fanfic AeXiao trên đó, hoặc các bạn cũng có thể bình luận xem bạn muốn xem Caelus với ai, hahaha... từ lúc đăng fic đã có một bạn muốn đọc CaeYuan, nhưng tôi vẫn luôn không có cơ hội để viết, thật xin lỗi.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây, tôi sẽ rất biết ơn nếu được ủng hộ nhiều hơn, cũng hi vọng có thêm người thích tôn giáo main top.

Cập nhật ngày [11/10/2023]: Event đã khá căng thẳng khi tôi đã phải tranh vị trí với tận hai người khác, nhưng chúc mừng là tôi đã may mắn chiếm vị trí top 3 tính theo điểm react và share! Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro