Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một đêm của Pom-Pom]

Pom-Pom, trưởng tàu đáng tin cậy và giỏi nhất của Đội tàu Astral, đang nghỉ ngơi trong căn phòng của mình. Bong bóng của nó phập phồng từ mũi, miệng chẹp chẹp, Pom-Pom đang phiêu lưu trong giấc mộng siêu thực tế.

Pom-Pom dẫn đầu nhóm các nhà khai phá ở một hành tinh tuyết, giết chết quái vật Rãnh Nứt đáng sợ, giành được chiến thắng một cách khải hoàn khi trở về. Pom-Pom được người dân Belobog tung hô và trực tiếp trở thành Đấng Bảo Vệ mới cho họ.

Giấc mơ đang ở giai đoạn cao trào, đột nhiên bên tai Pom-Pom bị một loạt tiếng động gì đó lướt qua, bong bóng ngủ của nó cũng vỡ mất, đánh thức nó khỏi giấc mộng. Pom-Pom bị gọi tỉnh, tâm trạng tiếc nuối ngồi dậy, xoa xoa mắt, quyết tâm phải đi tìm hiểu cái thứ đáng ghét gì đã làm phiền nó giải cứu thế giới.

Pom-Pom nhảy khỏi cái ghế đệm nệm treo lơ lửng là chỗ ngủ của mình, hai bàn chân nhỏ lạch bạch đi trên nền đất, hướng về phía nguồn phát ra âm thanh, là phòng của hành khách Welt Yang.

Nếu là phòng của Welt Yang, thì Pom-Pom biết là chuyện gì đang xảy ra rồi! Pom-Pom nhón nhón chân, vào tư thế sẵn sàng, nhảy lên, kéo mở cái tay nắm cửa và thò đầu vào.

Phòng của Welt Yang chập chờn ánh sáng, quả nhiên, hành khách Welt Yang lại chiếu phim buổi đêm và ngủ quên mất. Pom-Pom với suy nghĩ chắc nịt đi vào, bởi vì chuyện này đã xảy ra khá nhiều lần, nên nó đã quen đường lối trong phòng chú Welt. Khi Pom-Pom chui vào phòng chiếu phim nhỏ của Welt Yang, nó hơi bất ngờ.

Có vẻ như đêm nay hành khách Welt Yang không cần phải cô đơn lẻ loi xem phim như mọi lần nữa.

Welt Yang vẫn ngồi trên chiếc ghế dài đó, nhắm mắt ngủ quên, phát ra tiếng ngáy nhỏ. Bên vai chú ấy, chính là còn có ba người bạn đồng hành. Caelus cũng đã ngủ quên, dựa vào bờ vai lớn ấm áp của Welt Yang, ngủ không phát ra tiếng ngáy nào cả. Tiếp đó là Dan Heng, ồ, hành khách Dan Heng thường ngày không có hứng thú với phim hoạt hình của chú Yang, không biết hôm nay có ngoại lệ gì đặc biệt hay không, thế mà lại ở đây.

Dan Heng đang dựa vào vai của Caelus, năm ngón tay của hai người họ đan chặt vào với nhau, thể hiện tình cảm thanh xuân sâu sắc. Anh ấy cũng đã mệt mỏi nhắm mắt, chôn mặt vào nón áo của Caelus.

Thế mà vẫn còn một người nữa? Cái ghế này bị chen chúc bởi tận ba người đàn ông cao lớn và một cô gái, thật tội nghiệp! March 7th cũng đang dựa vào vai Dan Heng, cô ấy cũng có bong bóng khi ngủ giống Pom-Pom.

Ánh sáng chập chờn từ máy chiếu phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt của họ, khung cảnh này quả thật là rất yên bình.

Pom-Pom chống eo, thở dài, lắc đầu, hành khách Welt Yang thật đúng là quá cứng đầu, Himeko đã nói rằng phải tiết kiệm chi phí nhiên liệu điện cho tàu, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Welt Yang quên tắt máy chiếu phim khi ngủ như vậy.

Bởi vì chiều cai có hạn, Pom-Pom bất đắc dĩ kéo một cái ghế đến, tiếng động lê lết như vậy cũng không hề đánh thức đám người ngủ say kia, nó đứng lên ghế, nhón chân, và tắt cái máy chiếu.

Ánh sáng và âm thanh của phim điện ảnh người máy chiến đấy ngừng lại, Welt Yang ậm ừ tỉnh giấc.

Welt Yang vẫn thường ngủ quên như vậy, chú ấy dụi mắt và vội đeo mắt kính lên, không biết rằng khi ngủ quên mình cũng biết gỡ mắt kính. Quay đầu một vòng, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn bàn, và khuôn mặt giận dỗi của Pom-Pom.

Welt Yang nói: "Tôi vẫn còn đang xem cơ mà..."

Pom-Pom hừ hừ, rõ ràng là chú đang ngủ, xem cái quái gì chứ. Welt Yang lúc này vừa muốn đứng lên mở lại cái máy chiếu, nhưng lại cảm giác được những sức nặng kì lạ đang đè bên vai mình. Dưới ánh sáng vàng ấm áp của đèn bàn, một cái đầu bạc mềm mại dựa vào vai Welt Yang, bên cạnh đó là hai cái đầu khác, một cái màu đen một cái màu hồng.

Welt Yang lúc này mới nhớ ra rằng mình có một vài vị khách đòi đến xem bản thảo phim hoạt hình, thế mà bản thân lại là người đầu tiên ngủ quên, không tiếp đãi họ tốt.

...Ít ra thì cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi vì sao mắt kính của Welt Yang lại tự biến mất khỏi mặt chú ấy.

Lúc này Welt Yang không muốn đứng dậy mở lại máy chiếu nữa, cúi đầu im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Caelus, sau đó mới nhìn đến Pom-Pom. Pom-Pom đã làm xong việc của mình, cái chân ngắn bước những bước nhỏ đẩy đẩy cái ghế trở về chỗ cũ, tiếp tục tạo ra những âm xanh xền xệch do ma sát.

Welt Yang nhìn nó đẩy ghế, sau một hồi cũng nhỏ giọng, nói: "Pom-Pom, đến đây, có muốn ngủ cùng chúng tôi hay không?"

Pom-Pom bất ngờ khi mình được mời vào ngủ chung, đành dừng lại để suy nghĩ một chút đến hình ảnh thuyền trưởng oai phong uy vũ của mình, cẩn thận nói: "Chú Welt không được ôm xoa làm loạn lông của tôi."

Welt Yang mỉm cười, vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu.

Pom-Pom nhanh chóng chạy đến, dừng bên chân Welt Yang, dùng sức đạp đạp cái ghế dài để bò lên. Welt Yang đưa tay đón lấy Pom-Pom mềm mại, kéo nó vào lòng âu yếm, dùng cánh tay còn lại không bị đè để ôm lấy cơ thể bé nhỏ đầy lông mềm mại.

Pom-Pom vốn đã buồn ngủ, được vòng tay to lớn ấm áp của Welt Yang ôm lấy, hạnh phúc dựa đầu vào bụng chú Yang, ngủ tiếp. Quả thật, vị trí trong lòng Welt Yang đặc biệt ấm áp, dễ ngủ như thế này thì bảo sao mà hành khách Caelus lại không thích chứ!

Trong một khoang tàu nào đó của đội tàu Astral đang dừng chân ở giữ thiên hà, trong một căn phòng nhỏ trang trí ấm áp đơn giản, đầy hương vị của thời gian, Welt Yang ngồi trên chiếc sofa, cúi đầu, chậm rãi xoa lông bụng cho Pom-Pom, ngài cũng không dám nhúc nhích gì nhiều, sợ sẽ đánh thức những đứa trẻ bên cạnh.

Ánh sáng vàng nhỏ nhoi mờ ảo của đèn bàn dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt của Welt Yang. Chú ấy đang cong môi lên nở một nụ cười mềm mại, thật là một khoảnh khắc hạnh phúc hiếm có. Sau khi dỗ cho Pom-Pom ngủ, Welt Yang quay sang thơm nhẹ lên tóc của Caelus, sau đó cũng nhắm mắt, cùng trải qua một giấc ngủ bình yên với gia đình nhỏ của mình.

---Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường.

[Một buổi sáng của Welt Yang]

Có lẽ đồng hồ sinh học của người lớn tuổi đã quá khắc khe với cơ thể của họ.

Welt Yang vì đau mỏi cơ thể mà bị buộc cho tỉnh giấc, mở mắt, sức nặng đè trên vai chú ấy cả đêm quả nhiên là khó có thể chịu nổi, nhất là đối với một người lớn tuổi như vậy. Welt Yang cầm lấy mắt kính của mình, đeo lên và nhìn sang mấy đứa trẻ bên cạnh.

Quả nhiên, ngủ ngồi thì không phải ai cũng có đầy mình kinh nghiệm như Welt Yang. Caelus từ dựa vai chú Yang đã lăn xuống và nằm trên đùi chú ấy, ngon lành ngủ khi úp mặt vào giữa hai cái đùi mềm mại. Dan Heng không còn chỗ tựa Caelus, ngủ trẹo cả cổ, chắc chắn lát nữa sẽ nhăn mày nhăn mặt vì không thể sử dụng cổ một cách yên bình được.
Còn March 7th thì chịu rồi, cô ấy từ dựa Dan Heng trở thành gối đầu lên đùi Caelus bên này, lưng đặt trên đùi Dan Heng và chân ở tít bên đó, không biết bằng cách nào mà kéo được Pom - Pom từ trên đùi Welt Yang qua để ôm. Pom - Pom thì xem như là tội nghiệp nhất, vô tội trở thành gối ôm cho March 7th, xem biểu cảm khó thở của nó, có vẻ như cũng đang mơ thấy ác mộng.

Người già Welt Yang cần phải đứng dậy vận động vào buổi sáng, từ từ chậm rãi nâng đầu Caelus lên để giải thoát cặp đùi của mình, sau đó lấy cái gối dựa lưng để đỡ cho cậu ấy nằm. Welt Yang đứng dậy vươn vai một chút, cái áo ngủ bị kéo lên để lộ ra cái bụng mềm mại, sau đó Welt nhanh chóng ôm March 7th lên và đặt cô ấy nằm lên giường của mình.

Dáng nằm đó của March 7th sẽ khiến cô ấy bị đau mỏi vùng eo kinh khủng, khi chỉ có thân trên được nằm lên đùi của hai chàng trai. Welt Yang kéo mền đắp cho March 7th, cũng cầm một tấm chăn khác để quay trở lại chỗ xem phim, chăm sóc cho hai đứa trẻ còn lại.

Đầu tiên phải giải quyết cho dáng ngủ nhìn là thấy đau cổ của Dan Heng. Welt Yang đưa cái mền ra sau cổ của Dan Heng, muốn cậu ấy dựa vào đó, nhưng mà làm như vậy cũng chỉ khiến đầu của Dan Heng cao lên một chút, không khác gì lúc nãy. Welt Yang làm thêm một chút, cảm thấy cái nào cũng không ổn. Nhìn qua Caelus xem như là được ngủ ngon nhất, quyết định sẽ dùng Caelus để giúp đỡ Dan Heng.

Caelus ngủ say như chết bị Welt Yang kéo ngồi dậy, dựa vào Dan Heng, Dan Heng cũng bị đẩy dựa trở lại vai của Caelus. Ừm, dáng ngồi này thì bọn họ sẽ không có quá nhiều cơn đau cổ nữa. Welt Yang mở lớn tấm chăn bao bọc lấy đôi bạn trẻ, giúp bọn họ có một giấc ngủ ấm áp hơn, sau đó đi vào nhà vệ sinh của mình để đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cho ngày mới.

Welt Yang thay đồ xong, đi qua March 7th đang ngủ ngon lành với Pom - Pom, đi qua Caelus phát ra trái tim hạnh phúc ngủ với Dan Heng, ra khỏi phòng và đóng cửa. Chú ấy cần duy trì sức khoẻ cho cái cơ thể già cả này một chút, tản bộ buổi sớm xung quanh các toa tàu để kiểm tra và trở về toa tàu mui trần để tự pha cho mình một ly cà phê ấm nóng.

Không lâu sau Himeko đã xuất hiện, cô ấy nhìn thấy chú Yang liền bước đến, nhỏ giọng cảnh cáo chú Yang về âm thanh của máy chiếu phim hoạt hình ồn ào tối hôm qua đó, làm cô ấy cũng mất ngủ. Welt Yang đành nghiêm túc thảo luận với Himeko về vấn đề xem phim hoạt hình, cho đến khi mấy đứa trẻ tỉnh dậy.

Người đầu tiên xuất hiện là Dan Heng. Dan Heng không xoay đầu khi đóng cánh cửa thông lối đi giữa hai toa tàu, khuôn mặt tuy không có biểu cảm nhưng đã tối đi vài phần, cổ cũng không thay đổi góc nào hết, cứng rắn đi thẳng đến máy pha cà phê tự làm cho mình một ly để uống.

Xem ra chú Yang đã giải cứu muộn, Dan Heng đã bị đau cổ kinh khủng.

Sau đó thì không có gì bất ngờ, Caelus ngủ dính chặt với Dan Heng cũng tỉnh dậy theo anh ta. Vốn Caelus từ dựa vai Welt Yang thành nằm lên đùi ngài ấy, ngủ ngon lành nhất, vui vẻ đóng cửa lối thông giữa hai toa tàu, đến xem Dan Heng pha cà phê. Nói được giữa chừng, Dan Heng với khuôn mặt đáng sợ trừng cảnh cáo Caelus bớt lải nhải, anh ta ngủ không ngon tí nào và không có một chút tâm trạng nào để trò chuyện vào lúc này.

Thế là trên bàn từ chỉ có chú Yang đau vai đau đùi và Himeko có thâm mắt, gia nạp thêm Dan Heng không thể xoay cổ và Caelus vui vẻ tươi tỉnh. Hiện tại chỉ còn thiếu March 7th và Pom - Pom, mọi người cùng trò chuyện buổi sớm với nhau để chờ bọn họ.

March 7th dù có tỉnh dậy, vẫn phải trở về phòng để trang điểm và chăm sóc bản thân trước. Trong lúc mọi người đang thảo luận về sự biến mất của Pom - Pom luôn dậy sớm và đáng lẽ phải xuất hiện ở đây, Pom - Pom với bộ dáng thảm hại mở cửa tàu và bước đến. Caelus chú ý đến trước và phải quan tâm hỏi thăm nó.

Pom - Pom uất ức nói: "Chú Yang! Tại sao chú lại để tôi bị hành khách March 7th ôm chứ? Cô ấy ôm làm tôi muốn nghẹt thở!"

Welt Yang vô tội đẩy đẩy mắt kính: "Tôi không nhận ra March 7th đang ôm thuyền trưởng, xin lỗi."

Pom - Pom phồng má giận dỗi, không tham gia vào hội những người uống cà phê vào buổi sáng, tự mình đi đến toa tàu điều khiển để kiểm tra mọi thứ của buồng điều khiển. Cuối cùng câu chuyện ngắn này cũng có thể kết thúc với sự xuất hiện của March 7th.

March 7th, mặc dù vẻ ngoài cô ấy tươi tỉnh xinh xắn như mọi ngày, nhưng có vẻ dáng đi của cô ấy không thể thướt tha mềm mại như ngày thường được. March 7th cả người còn cứng hơn cả Dan Heng, chầm chậm đóng cửa thông giữa hai toa tàu, dáng đi gượng gịu bước đến bàn và rất rất đau khổ khi ngồi xuống.

Welt Yang đẩy kính mắt, vậy là chú Yang cũng không kịp thời giải cứu cái eo của March 7th.

March 7th vừa ngồi xuống đã than vãn thở dài, không hiểu vì sao eo của mình lại đau nhức khủng khiếp, đau đến mức cô ấy có thể khóc mười ngôn ngữ khác nhau để miêu tả nó.

Toa tàu mui trần của họ đang trở nên nhộn nhịp vui vẻ, à thì người vui vẻ nhất chính là Caelus, những người khác đều có nổi khổ tâm tư riêng của mình. Chắc chắn là do Caelus làm nhân vật chính.

Cho dù Welt Yang có là nhân vật chính của riêng tiểu kịch trường này thì vẫn phải chịu đau nhức xương khớp và các bệnh tuổi già mà thôi.

---[Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường]

[Điều thú vị nhất có thể làm ở Belobog]

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời ở Belobog. Người nhân viên quét dọn của khách sạn Goethe hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra, anh ấy đã sẵn sàng cho một ngày mới lao động tuyệt vời. Ra khỏi cổng khách sạn kiểm tra hòm thư, lọc ra những thư góp ý để gửi về cho ông chủ, cầm lấy dụng cụ của mình để chuẩn bị dọn rác.

Bỗng nhiên ở khu để thùng rác khách sạn có hai người đàn ông kì lạ và một cô gái trẻ.

Người đàn ông mặc áo màu xanh hoạ tiết vân mây đặc trưng của người từ bên ngoài cùng với cô gái ăn mặc đầy màu sắc nổi bật, đều trưng ra vẻ mặt ghét bỏ đầy kì thị người đàn ổng ngồi xổm phía trước. Bên kia, người đàn ông kì lạ tóc bạc áo choàng đen, đang chơi trò truy tìm kho báu với mấy cái thùng rác của khách sạn Goethe.

Nhân viên dọn dẹp nhìn không nổi, xem vẻ mặt của hai người kia thì chắc là có quen biết nhau cả, phải ngăn cản hành động trộm rác của tên đần kia thôi, để còn phải bảo vệ nghề nghiệp của mình và giúp đỡ hai khách hàng kia thoát khỏi tình thế đáng xấu hổ này nữa.

Caelus lúc nãy từ xa ngửi thấy mùi cháy phát ra từ thùng rác, để thoả mãn sự tò mò của mình, Caelus đã không ngần ngại bước đến thò tay vào bới bới và tìm được một bức thư bị cháy. Ngay lúc Caelus muốn mở thư ra xem thì bị cậu nhân viên thu dọn của Khách sạn Goethe phát hiện.

Có người khác đã phát hiện, Dan Heng và March 7th không cần nghĩ ngợi gì, cùng đồng tâm nhất trí liền tỏ ra không quen biết với Caelus, thẳng thừng quay đầu bỏ đi, bỏ lại tên đồng đội ngu ngốc để tránh bị vạ lây. Caelus bị đồng đội bỏ rơi tuyệt không tức giận, cười cười muốn thương lượng với người của khách sạn về việc mình muốn lấy một chút đồ.

Anh nhân viên kém may mắn không muốn biết tên thiểu năng này muốn cái gì từ thùng rác, anh ấy cũng nhớ rằng dạo đây khắp Belobog hay có tin đồn về một tên dở hơi đi lục thùng rác công cộng ở mọi chỗ, từ tầng trên tới tầng dưới, xem ra chính là tên này. Trông cái mặt cũng đẹp trai sáng lạn, thế mà lại bị khùng. Quá tiếc, quá bất công với những người bình thường chăm chỉ như anh nhân viên này.

Caelus mặc kệ anh nhân viên nghĩ cái gì, chỉ lo làm việc của mình, ngoại trừ bức thư thì chẳng còn gì khác để lấy, thế là vui vẻ chào tạm biệt người nhân viên có ánh mắt kì thị kia và rời đi.

Caelus không cần đi xa đã dễ dàng tìm ra đồng đội của mình. Tuy nhiên khi Caelus đến gần thì đã bị họ tỏ ra thù địch xa lánh. À, Caelus có mùi như rác ấy, Dan Heng và March 7th đều không muốn bị ảnh hưởng.

Sau đó nhóm bọn họ phải nghỉ ngơi ở một quán cà phê nào đó để chờ Caelus trở về toa tàu tắm rửa cho sạch sẽ, nhiệm vụ tiếp theo của họ là đi gặp Đấng Bảo Vệ mà, để tên nhân vật chính kinh tởm đó bước vào thì cũng quá doạ người khác đi.

---
Caelus bị kì thị cũng không để ý, bởi vì cậu ấy biết các đồng đội không ai ghét mình cả, ngay cả Dan Heng. Trong kho lưu trữ nơi Dan Heng chiếm giữ, Dan Heng có cẩn thận lưu giữ lại một vài món đồ chơi nhỏ mà Caelus đã tặng cho anh ấy và giấu ở góc nào đó rất bí mật.

Caelus vốn thường hay chạy khắp nơi, cũng từng vào phòng của Dan Heng và tìm ra một vài bí mật nhỏ này, rất vui vẻ cất trả lại cho anh ấy như ban đầu. Caelus sẽ không nói cho Dan Heng biết rằng mình đã tìm ra vài món đồ bí mật mà anh ấy đã cố gắng che giấu, hạnh phúc trở về nhiệm vụ chính.

---[Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường]

[Đột nhập vào biệt thự nhà Landau]

Caelus, làm việc thường ngày, đến cửa hàng cơ khí của Serval và nhận một nhiệm vụ từ cô ấy.

Serval là một cô gái trưởng thành, đương nhiên sẽ có không ít nỗi phiền muộn riêng. Chuyện là Serval có rất nhiều ý kiến trái chiều với cha cô ấy, và đã vài năm Serval không trở về nhà để gặp cha, mặc dù vậy Serval vẫn liên lạc thư với mẹ và gặp em trai bé nhỏ ngốc nghếch mỗi ngày.

Caelus ngoan ngoãn đứng nghe Serval lải nhải, sau đó cô ấy đưa cho Caelus địa chỉ nhà của mình và bức thư gửi mẹ. Caelus bước ra khỏi cửa hàng, ngẩng đầu dùng ánh mặt trời tò mò muốn đọc ra được vài từ trong đó, nhưng nghĩ lại thấy làm như vậy thì không đúng mực cho lắm. Thế là Caelus tùy ý vứt nó vào chiếc túi siêu ảo, không đáy của mình, đến lúc nhớ rồi làm sau cũng được, dù sao thì trò chơi này cũng không có giới hạn thời gian cho một nhiệm vụ.

Thế là vài ngày trôi qua, Serval vẫn mong chờ thư hồi âm của mẹ, còn tên ngốc vô trách nhiệm nào đó mà cô ấy đã tin tưởng vào, thì đang lụm từng đồng xu trong đài phun nước ở đối diện quảng trường. Caelus mặc kệ ánh mắt kì lạ của mọi người, cúi người mò mò lụm lụm mấy đồng xu, sau đó lại cầm chính đồng xu đó để ước nguyện và thảy vào lại. Trời ạ, cái trò hèn hạ gì thế này.

Caelus chơi rất vui vẻ, cậu ấy dành cả ngày để chạy vặt ở Belobog. Đến tận đêm, khi Caelus định trở về Đội tàu Astral để nghỉ ngơi thì bỗng có âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại.

Người nhắn không ai khác chính là Serval đang lo lắng. Lúc này Caelus mới tá hoả, tin nhắn hối thúc cũng không đọc, cuống cuồng lên mở túi ra tìm thư, sau đó cầm thư và địa chỉ trên tay mà chạy thẳng đến biệt thự Landau.

Biệt thự Landau cách khá xa khu quảng trường, mà dù có xa cỡ nào thì với sức mạnh của Caelus đều sẽ thấy ổn cả, anh ấy có thể chạy liên tục vài giờ mà không mất một chút thể lực nào.

Bắt đầu từ ngã rẽ, hai bên đường vốn toàn nhà với nhà trở thành hai hàng cây cao vút được cắt tỉa gọn gàng, tạo thành một con đường nhìn cũng thấy sự xa hoa của chủ nhân, tạo thành con đường dẫn đến khu biệt thự.

Ồ, biệt thự là Landau, có lẽ là vì họ có truyền thống phục vụ cho Đấng Bảo Vệ mà cuộc sống vật chất của họ rất tốt, thậm chí là đạt đến ngưỡng quý tộc chắc cũng không sai biệt lắm, bắt đầu từ hai hàng cây kia cũng có thể thấy sự xa hoa đó.

Caelus thò đầu vào ngó từ cánh cổng đen lớn khắc hình biểu tượng gia tộc và có chữ Landau to lớn, trời ạ, bộ sợ người khác không biết biệt thự đây là thuộc quyền sở hữu của Landau hay gì. Caelus há miệng, ngoại trừ những công trình kiến trúc lớn ở quảng trường mà Caelus đã chơi tới ngấy tận cổ, đây là căn biệt thự lớn nhất mà Caelus từng thấy ở Belobog.

Cánh cổng đen sừng sững ở đó, đã bị khoá từ lâu, bên trong biệt thự Landau cũng đang dần tắt đèn, có vẻ như họ đều đang chuẩn bị để nghỉ ngơi. Caelus gãi đầu, mình lỡ đến trễ quá rồi, nhiệm vụ mà Serval giao đã vô tội bị trễ ba ngày, không biết có bị giảm phần thưởng hay không. Đã lỡ đứng ở đây thì nên làm liều luôn, dù sao thì Caelus cũng giỏi nhất là trò đánh nhau với một đám lính canh cửa.

Caelus ngậm thư vào môi, hai tay nắm lấy thanh sắt của cánh cổng, hai chân đạp lấy đà, nhanh nhẹn trèo lên đỉnh của cái cổng rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

Tốt lắm, nhà Landau thật sự không có một binh lính tuần tra nào cả, vậy là Caelus có thể vui chơi thoải mái ở đây rồi. Chà, khu vườn của họ rộng kinh khủng, diện tích rất lớn và trồng nhiều loại hoa mà khắp Belobog cũng khó có thể tìm được, bởi vì những vấn đề của thời tiết nơi đây. Nếu có binh lính tuần tra thì chỉ cần để đám lính đi tuần tra hai vòng, đã đủ để mỏi chân muốn chết.

---Biệt thự Landau, phòng riêng của Gepard---

Gần đây số lượng quái vật từ Rãnh Nứt đã giảm đi một chút kể từ khi Đội tàu Astral xử lí Stellaron trên hành tinh, tạo điều kiện cho Gepard được nghỉ ngơi khá nhiều. Cậu ấy cũng rất vui vẻ, sau hàng trăm năm, nhóm loài người cuối cùng ở Jarilo-VI không còn phải tổn thất hàng ngàn sinh mệnh vào những cuộc chiến với quái vật Rãnh Nứt nữa. Cuộc sống của họ đã tốt lên khá nhiều và loài người đang chuẩn bị sẵn sàng cho công tác mở rộng lãnh thổ dưới sự chỉ huy của "Đấng Bảo Vệ" Bronya.

Gepard ngồi trên bàn làm việc của mình, chăm chỉ phê duyệt những đơn xin tạm nghỉ của binh lính, hoà bình đã đến gần và các Thiết Vệ Bờm Bạc cũng nên được nghỉ ngơi một chút.

Gepard ngoan ngoãn siêng năng, trong lúc tay đang múa mấy đường bút nghệch ngoạc khó nhìn, bỗng nhiên cậu ấy nghe thấy một loạt âm thanh không nhỏ phát ra từ cánh cổng ở tận phía bên kia khu vườn.

Người hầu và cả người nhà Landau đều đã nghỉ ngơi, có thể nói là chỉ còn Gepard còn thức ở giờ này, cho nên Gepard ngay lập tức nhận trách nhiệm phải bảo vệ gia đình của mình.

Gepard đặt bút xuống, biểu cảm nghiêm trọng đi ra ban công và dựa vào lan can để nhìn ra cánh cổng lớn. Ở đó có bóng dáng một người trưởng thành leo lên, sau đó thuần thục nhảy xuống và chui vào màn đêm đáng chết.

Chết tiệt, không lẽ là ăn trộm? Ăn trộm dám nhắm đến nhà Landau của bọn họ sao, ngu ngốc đến thế là cùng. Gepard ở trên ban công ngồi thấp xuống để tránh bị kẻ khả nghi kia phát hiện, thò mặt ra tiếp tục quan sát.

Kẻ khả nghi hành động có vẻ rất thành thục, khả năng ẩn mình trong bóng đêm cực tốt, hay chỉ đơn giản là nên đổ hết tội lỗi cho đám cây hoa xinh đẹp trong vườn nhà Landau vì chúng gây cản trở tầm nhìn cực tốt. Sau một hồi sột soạt phát ra từ vườn hoa, kẻ khả nghi ngày càng đến gần và tiếp cận được biệt thự Landau.

Gepard không chờ nữa, bật dậy chộp ngay lấy cây súng mà cậu ấy để trong góc phòng, ngồi nạp đạn, lắp giảm nòng để tránh gây ồn đến người khác và chuẩn bị đi bắn trộm. Gepard chạy đến ban công, đặt súng lên vai, đưa mắt vào nhắn, vào tư thế sẵn sàng bắn, xem nào, mau xuất hiện đi kẻ trộm ngu ngốc.

Gepard chỉ là không nhận ra kẻ trộm đó đang bò bò từ bên dưới chân cậu ta lên trên.

Bên dưới chân phát ra tiếng lộc cộc, Gepard chuyển nòng súng xuống sàn, không cần biết đến là ai liền bắn một cái, bởi vì nếu là khách nhà Landau thì không cần phải trèo tường nhà họ vào nửa đêm thế này. Kẻ bên dưới phát ra tiếng a một cái, điêu luyện tránh né. Thế là cái sàn của ban công phòng Gepard bị thủng một lỗ, viên đạn xuyên qua phá vỡ sàn nhà và rớt thẳng xuống ban công bên dưới.

Caelus bỗng nhiên bị bắn, không hiểu gì hết. Anh ta chỉ là lúc đang chạy ở dưới vườn hoa nhà Landau phát hiện căn phòng này còn mở cửa, thế là định trèo tường lên vứt thư vào từ đây, dự định vào ngày hôm sau khi người hầu dọn dẹp căn phòng sẽ nhìn thấy nó.

Thế mà không ngờ là có mai phục, kẻ kia còn lạnh lùng tàn nhẫn không thương tiếc nả một phát súng vào đầu. May mắn là hắn bắn trượt, nếu không thì trò chơi này sẽ kết thúc một cách lãng xẹt vì Caelus là nhân vật chính.

Caelus nhân lúc người kia bận nạp lại đạn, túm lấy hai thanh lan can bên trên và dùng sức đạp tường nhảy lên. Ở trên không trung xoay chân móc vào bệ tựa, vào tư thế và đáp mông xuống thật đẹp trai, hi vọng một màn xuất hiện hoành tráng này có thể dụ dỗ được đối phương tha mạng cho vị nghệ nhân đến thăm vào giữa đêm này.

Cả hai người đều bất ngờ khi nhận ra đối phương. Không ngờ đó chính là thiếu gia Landau, bảo sao cậu ấy không hề do dự khi quyết định nả một phát súng vào đầu của kẻ thù để bảo vệ cho biệt thự. Gepard cũng sững người ra, không ngờ kẻ trộm đáng ghét lại là người mà cậu ấy nhung nhớ vài ngày nay, nhanh chóng đạp cây súng qua bên kia muốn giấu đi rồi đứng dậy chào anh ấy.

Caelus cười hề hề nói trước: "Cái kia, xin lỗi vì đột nhập vào nhà cậu lúc nửa đêm, tôi đáng nghi lắm đúng không?"

Gepard lòng tràn đầy tội lỗi, cúi đầu chào Caelus rồi xin lỗi ngược lại: "Xin lỗi vì đã đẩy anh vào nguy hiểm, Caelus. Xin hỏi anh đến đây có chuyện gì vậy?"

Ừm, Gepard có hơi mong chờ rằng Caelus sẽ nói anh ta đến đây để gặp cậu ấy, nhưng mà cái suy nghĩ này nghe sao thấy cứ hơi ngu ngốc, vẫn là bất khả thi đi. Caelus chỉ cười cười, móc lá thư của Serval từ trong túi ra, đưa cho Gepard.

Caelus giải thích: "Tôi chuyển thư của Serval cho mẹ cậu, giúp tôi hoàn thành nốt nhé."

Gepard cũng không tỏ ra thất vọng, ngoan ngoãn cầm thư, cẩn thận cất vào túi, không thể để cha phát hiện được. Nhiệm vụ chính của Caelus đã xong, thế mà thu hoạch được một chuyện ngoài ý muốn.

Nên biết rằng Đội Trưởng Thiết Vệ Bờm Bạc rất ít khi rảnh rỗi để trở về nhà, hôm nay vội vàng chạy đến đây lại vô tình gặp cậu ấy. Caelus không nhịn được lại muốn chọc ghẹo Gepard, chạm tay vào khuôn mặt mềm mại đó, véo véo hai cái má mềm.

Gepard ngoan ngoãn để Caelus chạm vào mặt, dù sao cậu ấy cũng nên làm gì đó để bù đắp tội lỗi, đến khi nhận được sự tha thứ khi dí súng vào người ta.

Caelus nhìn qua đôi môi nhỏ hồng thẹn thùng mím lại của Gepard, môi lưỡi thấy hơi khô, thế là chủ động đến liếm môi Gepard.

Gepard cũng đã quen trước khi hôn môi, Caelus sẽ liếm trước, dù cậu ấy cũng không thể hiểu nổi làm thế có mục đích nào hay không, chỉ biết rằng nếu đáp lại thì Caelus sẽ hôn, nếu từ chối thì anh ta sẽ dừng lại. Gepard bước đến, đặt tay lên đùi Caelus đang ngồi trên lan can, lần đầu tiên chủ động hôn anh ta.

Một nụ hôn dưới ánh trăng lớn lãng mạn của hành tinh tuyết trắng Jarilo-VI, hai người đàn ông ôm nhau hôn thắm thiết với tư thế khá nguy hiểm.

Caelus ôm mặt Gepard, cố định má cậu ấy và sử dụng những kĩ thuật hôn điêu luyện của mình, dễ dàng tranh được lợi thế điều khiển và ép buộc cậu ấy chìm vào nụ hôn. Caelus hôn giỏi như vậy, làm Gepard mê muội không thôi, ngoan ngoãn giao lưỡi ra để trao đổi tình cảm và hơi thở với anh ấy.

Hai người tình cảm ôm nhau hôn hôn, lúc này Caelus mới để ý đến trang phục của Gepard. Ừm, cũng không hẳn là trang phục khi cậu ấy chỉ có cái quần dài màu trắng trên người, khoả thân trên. Có lẽ là vì đây là khoảng thời gian riêng tư của người ta, khi Gepard ngủ thì cậu ta sẽ không mặc áo cho dễ chịu, lúc vô tình bắt gặp Caelus thì cậu ấy cũng không mặc áo.

Nghĩ đến đường cong quyến rũ của bộ ngực đó, hai tay của Caelus không nhịn được mà từ má của Gepard dần vuốt ve xuống bên dưới, xoa xoa cái cổ và bờ vai nổi lên các từng múi cơ bắp, giả vờ sờ sờ rồi vô tình đặt tay trúng cơ ngực lớn của cậu ta và bóp.

Gepard bỗng nhiên bị bóp, sắc mặt ngay lập xuất hiện vết rách, hai má đỏ lên, Caelus chết tiệt, anh thật biết cách lợi dụng cơ hội để phá đám cái không khí lãng mạn này. Cơ ngực mềm bị bóp, hai đầu vú màu hồng nhạt cũng không may mắn thoát khỏi, bị Caelus véo lấy trêu đùa.

Gepard càng hôn càng đỏ mặt. Bởi vì họ đang hôn nhau ở ngay trên ban công nhà Landau, chỉ cần có người hầu tuần tra đêm nhìn thấy là mọi chuyện sẽ kết thúc. Hơn nữa những cử chỉ biến thái mà Caelus đang làm trên ngực cậu ta, cùng với sự hổ thẹn và sợ hãi, sẽ càng khiến Gepard bồn chồn lo lắng hơn.

Caelus buộc phải tách ra khi mặt Gepard chuyển sang màu đỏ vì khó thở, dù anh ta vô tội khi không biết rằng lí do khiến cậu ấy đỏ mặt là vì mình chứ không phải là khó thở. Hai người trao cho nhau ánh mắt đưa tình, vươn vấn hương vị của người kia và Caelus liếm nhẹ lên khoé môi Gepard.

Trong lúc Caelus bận dùng tay giúp Gepard chùi sạch sẽ những vết nước bọt lung tung quanh môi cậu ấy, đầu anh ta bỗng nhiên thông minh đột xuất, nghĩ ra một ý tưởng gì đó và ngỏ lời.

Caelus nói: "Bé Gepard có thể cho tôi ở cùng cậu một đêm không? Hiện tại đã quá trễ rồi, nếu trở lại Đội tàu Astral thì hơi khó ăn nói với Himeko."

Gepard nghe tình thế và yêu cầu khó xử của Caelus, phải suy nghĩ hồi lâu. Cậu ta hơi lo sợ Caelus sẽ bị người hầu đánh thức mình vào buổi sáng phát hiện và cha cũng sẽ phát hiện câu chuyện của hai người. Caelus cũng chợt nhớ ra rằng, Gepard có một người cha khá nghiêm khắc, đành vội an ủi sự lo âu của cậu ấy.

Caelus nói: "Đừng lo lắng, tôi chỉ nằm một chút cùng cậu thôi. Đến ngay khi có tia sáng đầu tiên trên bầu trời, tôi sẽ trở về đội tàu."

Những lời hứa xoa dịu của Caelus đúng thật là rất đáng tin, Gepard nằm lên chiếc giường lớn của mình và ngay sau đó là một Caelus chui vào. Caelus điều chỉnh dáng nằm một chút, cái giường thượng hạng của thiếu gia nhà Landau nằm thích thật đó, vòng tay qua ôm eo Gepard và cẩn thận hỏi.

Caelus với ánh mắt tà mị nói: "Thứ lỗi cho câu hỏi này, liệu tôi có thể ngủ trong ngực của Nhị thiếu gia Landau hay không?"

Gepard không hiểu sao Caelus lại dùng kính ngữ với mình, chỉ thấy là nói như vậy rất dễ gây xấu hổ, đành đỏ mặt ngượng ngùng đồng ý. Caelus biết thế nào Gepard cũng sẽ đồng ý, cho nên lúc hỏi có thêm vài từ chọc ghẹo cậu ấy.

Rúc mặt vào cơ ngực lớn siêu mềm, bàn tay biến thái không nhịn được sờ sờ bóp bóp cơ ngực bên kia. Hầy, Gepard to lớn thật là mềm, rất êm và siêu an toàn. Caelus chìm trong hạnh phúc, cái mặt biến thái rúc hết vào, miệng ngậm lấy núm vú đã chuyển thành màu đỏ do bị chơi đùa trước đó của Gepard, đánh một giấc ngủ ngon lành.

Gepard bối rối khi Caelus lạm dụng ngực cậu ấy một cách công khai như vậy, thâm tâm cũng không muốn đẩy anh ta ra. Với tính cách quá hiền và dung túng của mình, Gepard chỉ ôm eo Caelus và ngủ.

--- Một giấc mơ cứ như vậy yên bình trôi qua, người trong lòng Gepard cử động, chậm rãi rời khỏi vòng tay cậu ấy.

Gepard bị động tỉnh, khi Caelus đưa tay đến xoa mặt Gepard, cậu ấy vội vàng nắm lại tay của Caelus và mở mắt ra nhìn anh ta.

Caelus nhỏ giọng nói: "Đến lúc tôi phải đi rồi, một ngày mới tốt lành, Gepard."

Đúng như lời hứa của mình, Caelus sẽ rời đi ngay lúc ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện trên bầu trời. Gepard không ngăn cản anh ấy nữa, cọ mặt với bàn tay ấm áp đó, mỉm cười.

Caelus nhìn thấy bộ dáng làm nũng của Gepard, ai cái thể loại người đáng yêu này, cũng biết chọn đúng lúc tỏ ra dễ thương quá đi. Cealus cúi người hôn nhẹ lên môi Gepard, một tiếng chụt giòn giã vang lên, sau đó làm một quý ông lịch lãm hôn lên mu bàn tay của người đẹp trên giường. Thật lòng là Caelus cũng hơi luyến tiếc khi phải rời đi sớm như vậy.

Giọng của Gepard khàn khàn do cậu ấy mới ngủ dậy, nói: "Một ngày mới tốt lành, Caelus. Lần sau anh nhớ nói với Serval rằng hãy tìm đến tôi ở chỗ Cấm Địa Bờm Bạc, tôi sẽ giúp chị ấy đưa thư cho mẹ. Như vậy thì Caelus sẽ không phải tốn công đến đây nữa."

Thế mà lòng tốt của Gepard bị từ chối một cách thẳng thắn, Caelus lắc đầu nói: "Cậu mà gửi thư thay cho Serval thì tôi đâu có phần thưởng, không được. Cứ để tôi làm, nếu tôi đủ may mắn thì còn gặp được Nhị thiếu gia Landau đang nghỉ ngơi ở đây nữa."

Gepard bị nịnh nọt làm cho bật cười, buông tay của Caelus và ngồi dậy, dựa vào thành giường xem anh ấy rời đi. Caelus đứng ở ban công, nhìn lên bầu trời rộng lớn, ánh mặt trời lấp ló ở phía xa, xen kẽ qua những kiến trúc lớn và những ngọn núi tuyết. Có lẽ đã đến lúc phải trở về rồi.

Ngay lúc đó người hầu gọi dậy của Gepard mở cửa phòng.

"Chết tiệt!" Gepard nghĩ, Caelus còn chưa đi đâu, không thể để cô ấy vào đây được. Gepard có phản ứng nhanh đành phải hô lên.

"Tôi đã dậy rồi, thưa cô."

Hành động mở cửa của người hầu dừng lại, cô ấy đáp một tiếng vâng và chúc Gepard buổi sáng tốt lành, sau đó rời đi. Nỗi lo lắng của Gepard được xoá bỏ, cậu ấy thở dài một tiếng an tâm và nhìn trở lại cái ban công.

Giống như lần trước Caelus đã làm, anh ấy chỉ vừa đứng đó, lại biến mất ngay lập tức.

Xem ra Gepard đã uổng công lo lắng, cậu ấy bây giờ cũng không muốn biết sức mạnh bí ẩn gì mà Caelus đã dùng để biến mất trước mắt người khác như vậy. Gepard bé nhỏ ngốc nghếch ôm tâm trạng vui vẻ vì gặp được người mình thích và đứng dậy khỏi giường, đã đến lúc bắt đầu cho một ngày mới của Đội trưởng Thiết Vệ Bờm Bạc.

---[Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường]

[Một phát hiện đáng sợ của hầu gái dọn phòng gia đình Landau]

Cô hầu gái đen mặt nhìn cái lỗ to tướng ở ban công của Nhị thiếu gia Landau, run rẩy không biết cậu ấy đã làm gì vào đêm hôm qua mà nả súng thủng cả sàn nhà thế này. Nếu đưa mắt nhìn qua cái lỗ đó, có thể nhìn thấy một cô hầu khác cũng đen mặt đứng ở ban công bên dưới, nhìn lên trên, vì cô ấy cũng phát hiện đầu đạn rớt dưới này.

Cô hầu gái bất lực ngã quỵ, Nhị thiếu gia rất ít khi về nhà, thế mà vừa về nhà liền đục một lỗ ở ban công hộ ông chủ!

Người phải báo cáo chuyện này là cô ấy, người nghe dạy dỗ cũng là cô ấy. Tại sao vậy Nhị thiếu gia? Tại sao cậu lại vừa về đã gây náo loạn cho biệt thự như vậy? Tại sao cô ấy lại dọn trúng phòng của Thiếu gia đúng ngày hôm nay chứ!

Cô hầu gái với số phận bi kịch, ngửa mặt lên trời than ba tiếng: "Nhị thiếu gia!" Sau đó cô ấy chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình, đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường.

---[Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường]

[Vẽ mắt phượng]

Caelus ngủ say trong lòng Dan Heng.

Nếu Caelus ngủ chung giường với Dan Heng, sẽ luôn nhận được những cái ôm đầy tình cảm và ấm áp, sẽ luôn có những giấc ngủ êm ái và dịu dàng mà Dan Heng tạo ra, cho nên Caelus rất thích ngủ chung với Dan Heng.

Phần lớn khi ở chung một chỗ với nhau, cho dù Caelus có phòng riêng của mình, cậu ta vẫn sẽ tìm đến phòng của Dan Heng. Hoặc nếu đêm hôm đó Caelus không xuất hiện trong phòng của Dan Heng thì có nghĩa là Dan Heng xuất hiện trong phòng của Caelus. Gần đây tình cảm giữa họ đã tăng lên khá nhiều, cũng dần công khai mối quan hệ của mình trước mặt người khác.

Rúc mặt vào lồng ngực mềm ấm áp dễ chịu, Caelus ngủ rất ngon, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ.

Chỉ ngay khi vừa đến mốc thời gian đó, đồng hồ sinh học của Dan Heng đã đánh một tiếng và gọi Dan Heng dậy.

Dan Heng có đồng hồ sinh học khá chính xác, chỉ là thói quen cũ của anh ta mà thôi. Mặc dù có đồng hồ sinh học tốt vậy nhưng một khi Dan Heng đã ngủ thì anh ta có thể ngủ say như chết. Ngoại trừ trường hợp cơ thể Dan Heng bị động chạm đến, thì dù bạn có làm ồn đến cỡ nào, cũng chỉ là bất khả thi để gọi được anh ta dậy, đúng là một cơ chế kì lạ mà.

Dan Heng mở mắt, việc đầu tiên phải làm là kiểm tra Caelus, xác định cậu ta vẫn còn ngủ ngon lành thì mới an tâm rời đi được. Dan Heng kéo tay của Caelus rớt khỏi eo mình, chầm chậm rời khỏi cái ôm của cậu ta và đứng dậy chuẩn bị.

Bởi vì trong trò chơi không tìm được nhà vệ sinh riêng trong phòng của mỗi người, thế là Đội tàu Astral có hai nhà vệ sinh dùng chung. Đương nhiên, được chia ra một cái của phụ nữ và một cái cho đàn ông sử dụng.

Dan Heng thường sẽ là thành viên thứ hai thức dậy vào buổi sáng, không ai có thể vượt qua sức mạnh bí ẩn của người lớn tuổi khi họ có thể ngủ trễ dậy sớm mỗi ngày như Welt Yang. Dan Heng mang theo quần áo của mình, lướt qua chú Welt đang pha cà phê, lướt vào nhà vệ sinh chung, đến lúc phải vệ sinh vào buổi sáng rồi.

Nhiệm vụ tắm rửa buổi sáng đã hoàn thành, hiện tại anh ấy chỉ còn cần phải mặc quần áo và trang điểm thôi. Sao? Bạn nghĩ Dan Heng không trang điểm vì anh ta là đàn ông ư? Thế cái vệt đỏ trên mắt anh ta là cái gì chứ? Không ai biết cả, Dan Heng cũng khá để ý đến việc chăm sóc cho cơ thể mình.

Ở phòng của Caelus, không lâu sau khi không còn người để ôm, không ngoài dự đoán cậu ta đã tỉnh lại.

Caelus ngồi dậy, còn hơi ngáy ngủ, hai mắt lờ mờ nhìn trần nhà hồi lâu rồi nhảy khỏi giường. Bên cạnh còn ấm, nếu nhanh thì có thể gặp được Dan Heng đang tắm.

Thế là lúc Dan Heng đang rửa mặt, Caelus mở cửa rầm một cái, xông vào nhà tắm chung của cánh mày râu. Thật là may quá, Dan Heng vẫn chưa sửa soạn xong kìa, Caelus nghĩ và vui vẻ đi vào.

Caelus nhìn qua Dan Heng ngồi ở đó, giả vờ vô tình nhìn lướt vào xương quai xanh đẹp chết tiệt của anh ta và bước thẳng vào buồng trong.

Dan Heng không ngốc, anh ấy có thể nhận ra ánh nhìn biến thái công khai đó của Caelus và cậu ta chắc chắn không hề vô tình tí nào. Dù sao Dan Heng cũng đã hết việc ở đây, anh ta đứng dậy rời đi ngay sau đó.

Caelus cũng sửa soạn rất nhanh, cậu ta cũng chỉ là một tên con trai bình thường, đối với nhu cầu làm sạch và làm đẹp thật sự là không nhiều. Ít ra thì sắc đẹp của Caelus cũng là Hoyoverse ban, không cần phải làm gì cũng đủ đẹp rồi.

Caelus trở về phòng mình, sửa soạn lại quần áo và đi qua phòng của Dan Heng, muốn cùng anh ta đi ra Toa Tàu Mui Trần.

Dan Heng ở trong Phòng Lưu Trữ đang làm bước cuối cùng trong thời gian biểu buổi sáng mỗi ngày, vẽ mắt.

Caelus mở cửa Phòng Lưu Trữ, tìm được Dan Heng đứng soi một cái gương nhỏ. Kì lạ thật đấy, Caelus chưa từng tìm ra được một cái gương nào trong phòng anh ấy cả! Tay còn lại của Dan Heng cầm cọ trang điểm màu đỏ và anh ta đang chuẩn bị vẽ mắt.

Dan Heng còn chưa kịp vẽ đã có một cái mặt tò mò thò tới, nhìn chằm chằm mặt anh ta. Chà, Dan Heng dù có nét phượng trên mắt hay không thì nhìn cũng rất đẹp rồi. Caelus công khai nhìn chằm chằm Dan Heng, Dan Heng cũng chỉ nhìn lại.

Sau một hồi, bằng cách thần kì nào đó, người cầm bút lông phượng có mực đỏ đổi thành Caelus, còn Dan Heng ngoan ngoãn ngồi im cho cậu ta vẽ.

Caelus lần đầu được cầm bút vẽ cho người ta, thấy hơi nôn và run tay. Dan Heng điển trai như vậy, nếu mà mình vẽ sai chắc cũng không sao đâu nhỉ. Dan Heng nhìn cậu trai tơ đang chuẩn bị với "lần đầu", nghiêm túc chỉ cho cậu ta từng bước từng bước.

Trước sự hỗ trợ tận tình của Dan Heng, Caelus cũng đã vẽ một đường lên mắt anh ấy, dù đó là một đường mực khá run tay và kéo quá dài so với phong cách thường ngày của Dan Heng.

Dan Heng xem gương, cảm thấy nó rất xấu, nhưng mà cái nụ cười đầy ngượng ngùng trên mặt Caelus, sao cứ có cảm giác cậu ta trông rất tội nghiệp thế nào đây. Vì lòng trắc ẩn sinh ra suy nghĩ không nỡ làm cậu ta buồn, Dan Heng đành phải chấp nhận nó, vết mắt phượng xấu xí, mà sống tiếp.

Caelus trả bút cho Dan Heng, đầy tội lỗi muốn trốn đi, nhưng cậu ta cũng chưa kịp đứng dậy đã bị bắt lấy cánh tay ép ngồi lại.

Dan Heng lưỡng lự một chút cũng quyết định nói: "Có muốn tôi vẽ cho cậu hay không? "

A, Caelus vẽ mắt á. Caelus không phải người Xianzhou Loufu, cũng không nghĩ rằng vẽ mắt phượng sẽ phù hợp với mình. Xem bộ dạng mím môi của Dan Heng, cảm giác như nếu từ chối lòng tốt bất ngờ đến của anh ta thì Dan Heng có thể sẽ giận dỗi cả ngày. Nghĩ đến đó đã làm Caelus cười vui vẻ, dù sao đã là Dan Heng vẽ thì mắt phượng chắc chắn sẽ đẹp mà đúng không?

Thế là một phút sau, Dan Heng người có tô mắt phượng bên trái thường ngày, không hề có gì mới lạ xuất hiện cùng với Caelus. À thì thứ quan trọng ở đây là Caelus mới đúng, cậu ta có một nét vẽ mắt phượng đỏ chói ở mắt phải, trông kiểu gì cũng giống như trang điểm đôi với Dan Heng.

Cả Dan Heng và Caelus đều cư xử rất bình thường, làm những người có điều muốn hỏi đều bị chặn họng không hỏi được. Welt Yang đẩy đẩy mắt kính, thật thú vị, là trang điểm đôi, hiếm thấy đó.

March 7th nhìn đời bằng nửa con mắt, bất lực nhìn hai tên ngốc đi lung tung khắp chốn để mặt dày công khai tình cảm này. Tay của March 7th phải che mắt Pom - Pom, để trưởng tàu ngây thơ không bị ô nhiễm bởi những thứ thú vui đê tiện này. Thật đáng ghét, vốn cùng là một nhóm ba người, thế mà dám đẩy cô ấy ra!

Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày mai March 7th chắc chắn sẽ trang điểm chấm hồ ly trên mặt và xuất hiện, làm tiêu điểm tướng cả ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro