Trốn Tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt được anh rồi, Danheng."

"Grh..."

Dưới bầu trời đêm đầy sao, Caelus, với thân hình cao lớn hơn Danheng gần nửa cái đầu, ghì sát hai tay người nọ trên bức tường trong con hẻm nhỏ tối mịt mù. So với Thế Giới Bên Kia, thời tiết ở dưới Thế Giới Ngầm dịu hơn một chút. Tiết trời không nóng, vẫn còn cái lành lạnh đặc trưng, thế mà ở tình cảnh hiện tại lại nóng bất thường.

Khung cảnh mờ ảo vì không được đèn đường chiếu sáng đến, khiến cho mọi giác quan hoạt động nhạy bén hơn bất kì lúc nào. Hơi thở nóng va vào nhau, tiếng thở dồn dập tựa như họ vừa trải qua một cuộc truy đuổi gay gắt, mà quả thật là như vậy.

Lồng ngực phập phồng lên xuống để hít thở, khoảng cách giữa hai người gần sát đến mức nghe rõ nhịp tim đập của đối phương. Cảm giác bị ghim lên tường không thể cựa quậy luôn làm con người khó chịu và dễ cáu giận, nhưng Danheng lại chẳng thể vùng ra, hay chính xác nhất là Caelus không cho phép y làm điều này, cậu ấy buộc y phải mặt đối mặt nói lý lẽ.

"Tại sao anh lại trốn tránh tôi?"

Caelus nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích đang bối rối đảo đi nơi khác, chỉ cần tầm nhìn của y di chuyển đến hướng nào, cậu sẽ theo đó mà đặt khuôn mặt mình vào ngay hướng nhìn của y. Danheng biết không thể làm như vậy, chả nhẽ giờ phút này y lại nhắm mắt, như thế quá bất lịch sự.

"Tại sao tôi phải trốn tránh cậu?"

Y hít một hơi thật sâu, chầm chậm trả lời câu hỏi, sau đấy không quên bồi thêm biểu cảm "Trông tôi giống kẻ hèn nhát lắm sao?" dành cho người trước mặt.

"Anh còn hỏi ngược lại tôi làm gì hả? Những ngày gần đây anh luôn tránh mặt tôi thấy rõ! Cứ mỗi lần tôi đi tìm anh thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu?"

Còn nói không trốn, là không trốn như nào? Caelus nhíu mày, cơn tức giận chẳng rõ từ đâu đến dâng lên trong lòng, con người này cứ luôn làm bộ dạng không quan tâm như vậy, cậu không phải là con nít mà không nhìn ra. Caelus lờ mờ đoán ra được lý do nhưng cậu không dám chắc, cần phải do chính miệng đối phương mới là thật.

"Thậm chí anh nhờ chú Welt nói rằng anh đang bận nên không để tôi vào phòng gặp anh, cả dì Himeko cũng nhìn ra."

Nói được phân nửa, cậu im lặng nhìn Danheng vẫn bị mình ghim chặt trên tường, trông y vẫn không có vẻ gì là muốn lên tiếng. Y không phủ nhận, cũng không công nhận những lời cậu vừa nói. Thế này là thế nào? Danheng học được chiêu khích tướng người bằng cách làm lơ đi hả?

Nhưng người ta là tâm can của Caelus, là báu vật xinh đẹp trong lòng Caelus, cậu làm sao nỡ tức giận với y.

Danheng lúc này cũng chẳng kém gì, trong đầu bây giờ rối rắm không thôi, không biết nên cho cậu một câu trả lời như nào thật thỏa đáng. Y cũng chẳng biết vì sao lại tránh mặt Caelus, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện của ngày hôm đó cũng đủ xấu hổ đến muốn chui đầu xuống đất.

Loáng thoáng có thể thấy vành tai Danheng đỏ lựng cả lên, lan đến tận gò má phiếm hồng, vẻ ngượng ngùng đáng yêu chết người này ập đến giống như cách đoàn tàu Astral di chuyển ngoài vũ trụ - đâm thẳng vào tim Caelus không nhân nhượng gì cả.

Nhưng tên ngốc nào đó lại nghĩ người thương bị bệnh mà giấu, sốt sắng hỏi han rồi xoay người y nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thiếu điều muốn lột sạch quần áo của y ra để kiểm tra rồi. Vội ngăn bàn tay định kéo khóa trên cổ áo của mình, dù gì đã khuya, thời tiết cũng lạnh hơn, cậu ấy mà kéo xuống thì khéo y sẽ thật sự bệnh.

"Tôi không bệnh, chỉ có cậu mới là bệnh thôi đấy.", ngừng một chút, Danheng bỗng nhiên dùng lực đá vào chân Caelus, "Bây giờ thì có thể thả tôi ra được chưa? Tê hết cả hai tay."

"Có thể, nhưng anh đừng cố tình lảng tránh câu hỏi của tôi, trả lời xong thì muốn làm gì tùy ý anh."

"Cậu hỏi tôi mãi thế? Có vấn đề gì à?"

Có chứ sao không! Trong lòng Caelus kịch liệt phản đối nhưng không thể nói ra, nhỡ lại chọc giận y thêm, cậu không gánh nổi đâu. Khẽ đá lưỡi vào má trong, nếu y đã không chịu nói, vậy thì cậu cũng sẽ ngang ngược dùng cách của riêng mình. Không nói thì không nói, xem xem còn không chịu mở miệng đến bao giờ.

"Đây là nơi công cộng! Nghĩ mình đang làm gì đó hả Caelus!"

Cậu chẳng làm gì cả, chỉ là tiện tay trời lạnh quá, tay của cậu cũng lạnh theo rồi, mượn tạm cơ thể của Danheng sưởi ấm bàn tay một chút. Nhiệt độ làn da của y luôn ấm và nhiệt độ của cậu luôn mát lạnh, dù cho trời có nóng nực hay lạnh đến như nào, vẫn không có gì thay đổi. Nếu có, thì khi đó Caelus trông đê tiện hơn khi dám đưa hẳn tay vào bên trong áo của Danheng. Rất đáng bị đấm, phải không?

"Tay tôi lạnh quá, chịu không được."

Hai tay đã không còn bị ghì chặt trên tường nữa, nhưng không có nghĩa sẽ được rảnh rỗi khi Caelus đang tung hoành sờ loạn cơ thể của y. Ban đầu chỉ đơn giản chạm lên một chỗ, sau đấy rất không biết điều mà sờ lung tung, hết xoa chỗ này đến bóp chỗ kia. Nhưng bóp chỗ kia là bóp cái gì thì không biết, chỉ biết nơi bị cậu tác động đến khiến y vô thức bật ra tiếng rên, vội vàng che miệng trừng mắt đe dọa cậu.

"Tay lạnh thì liên quan gì đến tôi? Tránh ra!"

"Liên quan chứ, bởi vì anh không chịu trả lời nên tôi phải làm như thế này đây."

"Lý lẽ kiểu gì vậy?"

Thật sự muốn dùng Kích Vân gõ đầu cậu ta vài cái mà! Đã cố tình nắm chặt đến nổi tay y tê đau, bây giờ còn không biết điều sờ soạng, có này có được tính là quấy rối không? Y có thể ngay lập tức xiên que Caelus không?

Suy nghĩ trong đầu chưa kịp chạy qua hết, từ nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể đột ngột truyền đến cảm giác như tia diện đánh úp lên đại não, khiến Danheng ngay tức khắc khuỵu gối, nếu không có bức tường phía sau thì cũng sớm ngã nhào ra mặt đất. Y vừa tức giận vừa xấu hổ cắn chặt răng nhìn thiếu niên tóc xám trước mặt đang thiếu đánh tỏ vẻ vô tội, có thật là cái tên này chỉ vừa chào đời cách đây chưa đầy một tháng không vậy? 

"Yên lặng một chút nào, đây là nơi công cộng, anh biết điều này mà đúng không, Danheng?"

Cậu còn nhận thức được đây là nơi công cộng nữa à! Danheng rủa thầm trong đầu, y đang tính toán làm sao để đánh Caelus mà không bị mọi người phát hiện. Cứ thế mà dùng thương đánh cậu thì không được, hay cầm hẳn gậy mà Caelus thường dùng đem lấy đánh chính cậu ấy? Như thế thì vừa có thể bao biện được cho Danheng, vừa không bị nghi ngờ bởi vì "Caelus tự lấy gậy đấm vào đầu mình."!

Danheng suy nghĩ như vậy đấy, còn Caelus thì chẳng nghĩ được nhiều đến thế, vì cậu ta "bận" rồi, bận cắn lên cổ của Danheng. Răng nanh không phải kiểu sắc bén như đao kiếm nhưng vừa đủ nhọn, phù hợp cho việc để lại dấu răng trên làn da trắng ngần bắt mắt ấy. Rời môi khỏi nơi vừa cắn, Caelus vươn lưỡi liếm lên dấu răng còn mới, giống như con thú nhỏ đang cố làm lành vết thương.

Liếm cũng chỉ là cái cớ để cho những vết cắn xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên cổ Danheng, thậm chí cậu còn lên cổ tay của y, cắn xong rồi lại mút thật mạnh. Còn rất khiêu khích liếm lên, sau đấy cạ khuôn mặt vào lòng bàn tay y, giương đôi mắt cún con đáng yêu nhìn y. Từ góc độ này có thể thấy cả nghìn vì sao long lanh lấp lánh ngập trong ánh mắt của đối phương, Danheng vừa thở dốc trừng mắt vừa miễn cưỡng để Caelus tùy ý làm càn.

"...Đừng để lại quá nhiều dấu răng là được."

"Hehe, tôi biết mà, tôi cũng thích Danheng bé xinh của tôi nhiều lắm!"

Dù sao, y thích cậu là thật lòng, y chẳng qua là quá ngại để chính miệng thừa nhận điều này, chỉ còn cách dung túng cho mọi hành động của Caelus, bất lực mà chiều theo ý của người nọ. Trong ánh mắt tràn ngập ý cười và cưng chiều, tuy tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro