I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caelus vội vã hướng về phía Đội tàu Astral mà phóng như bay, trong đôi mắt của cậu ấy chỉ có sự lo lắng tràn ngập.

------
Một mình làm nhiệm vụ ở Sở Công Nghiệp, vốn hôm nay chỉ nên là một ngày bình thường cày nhiệm vụ, làm xong nhiệm vụ thì lấy tí điểm tín dụng mua đồ ăn vặt. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi quần của Caelus vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn, đã quen với việc nhận tin nhắn nhiệm vụ, nhận tin nhắn quảng cáo, nhận tin nhắn hỏi thăm từ một người bạn cũ nào đó, nên Caelus cũng không cần chần chừ mà mở lên xem.

Kết quả là nội dung tin nhắn doạ cho Caelus toát một trận mồ hôi lạnh. March 7th thông báo cho cậu ấy biết về việc Đội tàu Astral vừa xảy ra một vụ nổ nhỏ trên khoang, không có ai bị thương hay gì cả, con tàu cũng chỉ rung lắc nhẹ một chút, một điểm quan trọng duy nhất... thứ phát nổ chính là Welt Yang.

Giọng điệu trên máy của March 7th nghe giống như cô ấy đang thật sự hoảng loạn, lúc gõ ra tin nhắn cũng vì bấm nhanh quá mà sai chính tả, hơn nữa bình thường cũng không có ai sẽ mang loại chuyện này ra chỉ để đùa giỡn.

Caelus cất cây gậy bóng chày, quay đầu chạy, bỏ lại đám quái vật đang đứng chờ cậu ta đọc tin nhắn. Gì chứ nhiệm vụ thì có thể để sau, sự an toàn của người thân mình mới là trên hết. Hơn nữa..

Hơn nữa người vừa bị đồn là phát nổ kia chính là vợ của Caelus đấy!

Bởi vì quãng đường từ đây về chỗ tàu dừng còn khá xa, Caelus vừa chạy vừa sốt ruột bấm điện thoại trả lời tin nhắn của March 7th.

Caelus: "Tôi đang trở về, mau cho tôi biết tình trạng của chú Yang!"

March 7th: "Chú Yang đọot nhiên phát nổ trong phòng, Himeko đã xông vào đó để cưwus chú ấy, hiện tại chú ấy vẫn ổn, ...nhưng anh nên tự mình về xem moọt chút đi."

Caelus: "Có ai bị thương không? Pom - Pom thì sao? Dan Heng thì sao? Có cần gọi thêm bác sĩ từ Sở Đan Đỉnh về không?"

March 7th: "... Khôong ai bị thương hết, cũng khôong cần bác sĩ... Chỉ cần anh mua về vài bộ quần áo dànnh cho trẻ em khoảng tám tuổi là được."

Ngay lập tức Caelus bị khó hiểu đến vấp chân té, điện thoại cầm trên tay cũng không vững, đến mức xém bay cả người vào nồi hấp bánh bao của tiệm ăn vặt ven đường.

Mua quần áo cho trẻ em tám tuổi? Chưa nói đến đội tàu vốn không có thành viên nào là trẻ em, sao đang nói chuyện sống còn nghiêm túc như Welt Yang phát nổ mà chuyển sang sai vặt đi mua quần áo?

Mặc dù cảm thấy rất khó chịu và nôn nóng, Caelus vẫn cắn răng quay đầu chạy về một cửa hàng bán quần áo ở góc phố Trường Lạc Thiên, đứng đó mua bừa vài bộ quần áo trẻ em, cậu ấy không muốn về Đội tàu nhận tin xấu gì đó, sau đó lại phải đi ra ngoài mua quần áo với một cái mặt hầm hầm.

Trong lúc chờ người bán gói đồ, biểu cảm trừng mắt nghiến răng vì tự suy nghĩ ra đủ kiểu hình dạng chết của Welt Yang của Caelus doạ người ta sợ muốn chết, đến mức tay chân của bà chủ hoạt động nhanh gấp đôi so với công suất bình thường, ba bộ quần áo vốn nên vừa gói vừa tư vấn cho khách hàng chỉ trong nửa phút đã gói xong, mà nửa chữ cũng không dám phát ra.

Không chờ bà chủ tiệm quần áo đặt túi đồ lên quầy, Caelus đã tự động chộp lấy, vứt lại một đống tiền thừa và quay đầu chạy đi.

Có trời mới biết lúc này Caelus đã lo lắng đến mức nào.

Welt Yang là người mà Caelus yêu thật lòng, yêu sâu đậm, bọn họ đã cùng trải qua rất nhiều, tình cảm đã từng là đồng đội, chỉ xem nhau là bạn bè, chỉ là người thân. Trong một khoảnh khắc mà Caelus đánh mất trái tim của mình cho người kia, khi nửa đời còn lại không thể thích thêm người khác nữa, cậu ấy dồn hết quyết tâm, mạnh mẽ công khai theo đuổi ngài ấy, cũng phải mất rất nhiều công sức, qua bao nhiêu cố gắng mới có thể nhất kiến chung tình về với nhau. Hơn nữa bọn họ chỉ mới kết hôn được có hơn một năm, đến con cũng chưa có, dù Welt Yang đã quá tuổi mang thai và Caelus không phải là một con người thật sự, nhưng bỗng nhiên nói chú ấy mất, phát nổ là phát nổ như thế nào?

Trước mắt Caelus tái hiện lại những hồi ức tốt đẹp với Welt Yang, từ lần đầu tiên gặp chú đến lúc hai người trao nhẫn cưới trước sự công nhận của tất cả mọi người, thật sự là một hành trình vừa dài vừa gian khổ vừa hạnh phúc, Caelus không cam lòng nếu chú ấy cứ như vậy bỏ rơi cậu. Có phải là do Caelus đã xuất hiện quá trễ trong cuộc đời của Welt Yang hay không? Hay đáng lẽ ngày hôm nay Caelus không nên ra ngoài mà phải ở tàu chăm sóc vợ già, nếu có phát nổ thì họ cùng nổ chết với nhau, như vậy thì đúng là đỡ đau khổ cho người ở lại rất nhiều.

Bước chân của Caelus khẽ chậm lại, lực đạp trên mặt đất cũng không còn vững vàng nữa, một khi ngày càng về gần tàu, cậu ấy bỗng dưng sợ hãi khi sắp phải đối mặt với sự thật. Nước mắt của Caelus không kìm nén được mà trào ra, một cậu trai trẻ cứ như vậy tự mình sụt sịt bật khóc ở giữa đường, không để ý đến ánh mắt mơ hồ của những người xung quanh.

Nhưng sao Caelus có thể yếu đuối vậy được? Cùng lắm thì cậu ta sẽ tiêu hết tiền làm một cái đám tang thật oách cho chú Yang, sau đó tự mình vừa thề thốt vợ chồng phải đồng quy vu tận, vừa nhảy vào cơ thể hư vô của IX.

Cửa tàu ầm một cái bị kéo mạnh mở ra, Caelus xông vào Toa Tàu Mui Trần, trên tay vẫn xách túi quần áo, đi về phòng ngủ của mình và Welt Yang khoang bên cạnh. Cửa phòng ngủ có chung số phận với cửa tàu, bị phá hỏng ra bởi một lực rất mạnh, Caelus sừng sững đứng trước cửa phòng thở gấp, sau khi chuẩn bị đầy đủ tâm lí, cậu ta ngẩng đầu lên, dõng dạc hét.

"Chú Yang đâu? Tôi không thấy chỗ nào bị nổ hếtttt!!"

Ở trong phòng còn có các thành viên khác của đội tàu, bên cạnh là Dan Heng và Pom - Pom đang há miệng vì có hai cánh cửa vừa bị đập hỏng chờ được sửa, March 7th sụt sịt đứng phía sau khóc lóc, Himeko đang ngồi trên giường suy tư và một đứa trẻ lạ mặt bị bọc trong chăn.

Không sai! Một đứa trẻ lạ mặt, không có vị tiền bối Welt Yang nên xuất hiện nào ở đây cả.

"Welt đâu?" Caelus ngay lập tức tóm lấy hai vai March 7th, lắc cô nàng thật mạnh, ép cô ấy nôn ra đáp án.

March 7th còn bị đả kích nặng nề nên không nói gì hết, cô nàng bị lắc đến choáng váng, không nói gì mà xụi lơ, Himeko không nhìn nổi nữa, đành ho nhẹ một cái.

"Đứa trẻ bên cạnh tôi, cậu không nhận ra sao?"

Caelus liếc sang nhìn đứa trẻ, vốn dĩ đang mất kiên nhẫn vì người vợ mình muốn thấy nhất lại không thấy, không có dư tâm tư để ý người ngoài, lúc này lại kinh ngạc trừng mắt nhìn.

Đứa trẻ này đúng là khoảng tám tuổi, tóc nâu mềm mại, đôi mắt xinh đẹp to tròn, toàn bộ cơ thể được bọc trong chăn dày, đang ngẩng đầu lên nhìn Caelus với một ánh mắt ngại ngùng.

Sao đứa trẻ này lại ngại ngùng chứ?

Sau khi bỏ qua việc này, Caelus khó hiểu thò mặt tới gần, chăm chú đánh giá dò xét khuôn mặt của đứa trẻ. Càng nhìn cứ quen quen thế nào, chỉ là không nghĩ ra nổi là ai thôi.

Welt Yang bị nhìn chằm chằm, vốn đã hơi ngại khi bị cậu ta nhìn thấy bộ dạng này của mình, lúc này càng ngại ngùng hơn nên phải lên tiếng để cắt ngang.

"Là tôi, Welt Yang..." Welt Yang dừng một chút, giọng trở nên lí nhí đến mức chỉ có Caelus có thể nghe thấy. "Đừng nhìn kiểu đó nữa Caelus."

A?

Welt Yang là một đứa trẻ?

Quả thật ngũ quan này trông rất giống với người đàn ông đã chung chăn gối với Caelus bấy lâu nay, nhưng thế này thì nhất thời cậu ta không tiêu hoá được.

Ổ cứng bộ não của Caelus bị chập mạch không chạy nữa, ngay cả viên Stellaron trong ngực cũng xém tắt nắng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ xíu trước mặt.

Welt Yang liếc sang nhìn các thành viên đội tàu khác, nhàn nhạt mỉm cười.

"Tôi tạm thời không sao nữa rồi, cám ơn mọi người, mọi người mau trở về đi. March 7th, đừng nghĩ lỗi là do cô lừa tôi uống sữa đậu soda, chuyện này không phải là lỗi của ai cả."

Dan Heng là người đầu tiên tự giác quay đầu đi sửa chửa mấy cánh cửa, theo sau đó là Pom - Pom đang cố níu tay kéo March 7th đi ra, cuối cùng là Himeko, cô cẩn thận quay lại dặn dò Welt Yang lúc này nên hạn chế sử dụng sức mạnh của mình, rồi mới an tâm rời đi.

Cửa phòng bị gãy ầm ầm đóng lại, tạm thời làm tốt nhiệm vụ cách âm của nó, căn phòng lớn dành riêng cho một cặp vợ chồng sinh hoạt cũng trở về làm một không gian riêng tư.

Caelus cẩn thận quỳ xuống trước giường, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Welt Yang.

"Là chú Yang thật sao?"

"Ừm." Welt Yang mỉm cười gật đầu, vươn ra bàn tay nhỏ từ đống chăn xoa xoa đầu Caelus.

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành thật sự rất khác xa với giọng nói ngọng nghịu của một cậu bé, làm Caelus không thể làm quen ngay được. Nhưng cảm giác này... Hơi thở của Welt Yang, bàn tay của chú ấy, cái xoa đầu này là những thứ mà Caelus đã thấy nhiều lần đến mức không thể nhầm lẫn, những thứ vốn thuộc về Welt Yang lại xuất hiện trên người đứa bé này.

Hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo Welt Yang, vì kích cỡ nhỏ nhắn nên cậu bé dễ dàng bị Caelus kéo vào lòng. Caelus xúc động đến phát khóc, nãy giờ cậu ta cố gắng giả vờ vô tri đã đạt đến giới hạn, rốt cuộc vì thấy người mình thương vẫn an toàn nên cảm xúc tuôn trào, ôm lấy Welt Yang ra sức dụi đầu cọ cọ, giống như mọi lần Caelus làm nũng với chú ấy.

"Chú Yang... khi nãy tôi thật sự đã rất lo lắng. Tôi sợ mất chú lắm... Hức... chú Yang... Làm ơn đừng phát nổ khi không có tôi ở bên cạnh chú được không? Caelus không sống nổi nếu không có chú đâu mà..."

Caelus vừa khóc vừa lắp bắp, một câu chú Yang hai câu chú Yang, lực cánh tay ôm lấy eo Welt Yang cũng ngày càng mạnh, như là muốn ôm trọn ngài ấy khảm vào người. Welt Yang bị cảm xúc mãnh liệt của Caelus làm cho xúc động, dù bị ôm với lực lớn vậy đúng là hơi khó chịu, nhưng cậu bé không cố gắng tránh né, vẫn giúp Caelus lau nước mắt.

"Đừng khóc Caelus, tôi không sao mà. Đừng làm nũng với một đứa trẻ như tôi chứ."

Caelus mặc kệ lời Welt Yang nói, mặc kệ mình to xác đi làm nũng với trẻ em, tiếp tục ôm lấy chú ấy cọ cọ thân thiết, kéo bung đống chăn đang quấn quanh cơ thể Welt nhỏ rồi úp mặt vào hõm cổ chú mà rên ư ử.

Welt Yang hình như rất hưởng thụ cảm giác được Caelus làm nũng, kiên nhẫn ngồi lau nước mắt cho cậu, dịu dàng xoa tóc gáy cậu an ủi, dường như đều là những việc mà chú ấy làm mỗi ngày.

"Vậy... Chú sẽ giải thích sao cho tôi nghe về chuyện này?"

Sau khi bình tĩnh Caelus mới có tâm trạng nói chuyện nghiêm túc, còn ngoan ngoãn đưa mặt lên cho Welt Yang dùng khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho.

Welt Yang trả lời: "Sức mạnh của tôi đều đến từ lõi Luật giả của Lý trí, gần đây nó có hơi không ổn định, dù tôi đã cố gắng hạn chế sử dụng nhưng vẫn vô tình để vượt qua mốc giới hạn, sức mạnh bùng phát ra khiến cơ thể của tôi bị đảo ngược thời gian, trở về hình dạng lúc mới nhận lõi."

(Herrscher of Reason)

Caelus nhìn chằm chằm cái má phúng phính mềm mại của Welt Yang lúc chú ấy nói, hai tay khẽ kéo cơ thể nhỏ bé đến gần ngực mình, gần như là muốn bị ngài ấy ngồi lên.

"Vậy chú có trở về như cũ không?"

"Tôi sẽ trở về như cũ nhưng cần phải chờ lõi Luật giả nạp lại năng lượng đã, sẽ mất một khoảng thời gian kha khá đấy, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi sử dụng sức mạnh này để chỉnh sửa cơ thể."

Nghe được lời khẳng định của Welt Yang, Caelus cuối cùng cũng thả lỏng, tâm trạng căng thẳng lúc trước vơi đi không ít, bởi vì người vợ mà cậu ấy yêu thích vẫn an toàn.

Welt Yang chờ rất lâu thấy Caelus cứ ôm mình quài không làm thêm cử động nữa, khuôn mặt trẻ con khẽ xuất hiện một vài vệt đỏ ngượng ngùng.

"Caelus, có phải cậu đã mua quần áo cho tôi đúng không? Từ lúc nhỏ lại tôi không có quần áo nào mặc vừa cả, đồ của Pom Pom thì chỉ có áo không có quần, tôi không mặc được."

A, lúc này Caelus mới nhớ ra trước đó March 7th có dặn mình phải mua quần áo cho trẻ em, cái túi đó bị vứt lung tung còn nằm ở gần cửa kìa.

Nói như vậy không phải là nãy giờ Welt Yang luôn khoả thân dưới lớp chăn sao? Caelus tò mò nhìn xuống, quả thật nhìn từ cổ của đứa bé không có miếng vải nào che chắn cả, phần thân dưới hẳn cũng là như vậy.

Dù là trong hình hài trẻ con, Welt Yang vẫn rất ngượng ngùng khi chỉ được quấn chăn xuất hiện trước mặt các thành viên khác, khi nhìn thấy chồng của mình thì càng xấu hổ hơn, lúc bị nhìn chằm chằm còn khiến ngài có suy nghĩ nên chui vào chăn trốn.

Caelus từng nhìn thấy cơ thể trần trụi của Welt Yang không ít lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể trẻ con của ngài ấy. Thế là cậu ta cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ, vậy mà nãy giờ Welt Yang bị ôm cọ thân mật cũng không lên tiếng nhắc nhở.

Luyến tiếc buông Welt Yang ra, Caelus bò đi lấy túi quần áo trẻ em, nhấc ngài ấy đặt xuống đất và giúp ngài mặc quần áo.

Welt Yang rất miễn cưỡng, ngài rất muốn đuổi Caelus ra ngoài và tự mình mặc đồ, nhưng cậu ấy đã nhiệt tình như vậy thì ngài cũng không nỡ nói... Hơn nữa bọn họ là vợ chồng, Welt Yang cũng không phải là một đứa trẻ tám tuổi thật sự, không có gì phải xấu hổ ở đây cả.

Mặc dù Caelus đã rất cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy Welt Yang cởi tấm chăn che thân ra, để lộ cơ thể non mềm trắng trẻo đứng trước mặt, miệng của cậu không ngậm được, ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào cơ thể vợ yêu.

Sau một trận ồn ào lúc mặc đồ qua đi, cửa phòng ngủ của hai vợ chồng rốt cuộc cũng mở ra, sau đó ngã ầm xuống sàn vì bị hỏng.

Caelus gãi gãi đầu, định bụng chắc hôm nay sẽ phải sửa nốt cái cửa này, nếu không tối nay bọn họ không thể thoải mái ngủ với nhau được.

Welt Yang lúc này tám tuổi, mặc một bộ quần áo trẻ em thường dân của Xianzhou trông rất đáng yêu, nhưng không biết vì sao ngài ta vẫn cố chấp đeo cái gọng kính lớn hơn mặt đó để đi ra ngoài.

Sinh hoạt của mọi người dần trở về quỹ đạo, sự quan tâm của bọn họ đối với thành viên Welt vốn là tiền bối bỗng nhiên trở thành hậu bối tăng rất rõ rệt, cả một ngày Welt Yang chẳng được ai nhờ giúp đỡ, kể cả lúc nấu ăn cũng không được cầm dao kéo, đi ra ngoài đổ rác còn có người đi theo canh chừng, cả ngày chỉ có thể ở bên cạnh giúp Caelus sửa cửa.

Đến lúc ăn tối, mọi người vào vị trí của mình trên bàn ăn đang trò chuyện rôm rả vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nơi vốn là Welt Yang cao lớn nhất Đội tàu biến thành một hình bóng bé xíu, chiếc bàn cao ngang cổ khiến ngài ấy ăn uống rất khó khăn, phải độn thêm một đống gối để ngồi cho cao hơn thì mới ăn được.

Dù hình dạng có thay đổi thì Welt Yang vẫn hành xử như Welt Yang. Chú ấy vẫn có thể thân thiết trò chuyện với mọi người, gấp những món mình thích trên bàn và làm những hành động chỉ có Welt Yang mới làm. Không khí của Đội tàu dần dịu xuống, mọi người cũng chấp nhận sống chung và làm quen với một Welt Yang bé trong vài ngày sắp tới.

---------
Sau bữa ăn.

Phong cảnh bên ngoài vũ trụ luôn là một cái gì đó rất thu hút con người. Sau khi ăn tối, Caelus và Welt Yang trở về phòng riêng của hai vợ chồng, ôm nhau ngồi trên ghế, cùng nhau nhìn ngắm các tinh tú bên ngoài cửa sổ, như là chuyện họ làm mỗi ngày.

Bởi vì lúc này nhỏ hơn nên Welt Yang được Caelus đặt trên đùi ôm trong lòng, thân mật vòng tay ôm eo để âu yếm. Bình thường thì do Welt Yang lớn tuổi hơn nên Caelus sẽ thích chui vào lòng vợ già cọ cọ ăn vạ làm nũng, sau đó vui vẻ thoả mãn khi được ngài ta đáp ứng nguyện vọng. Vào thời khắc này dường như mọi thứ bị đảo ngược, Welt Yang nên trở thành người làm nũng Caelus.

Hưởng thụ cảm giác dễ chịu sau khi ăn no, tâm trạng được an ủi sau một buổi sáng bị đả kích, hôm nay Caelus tựa hồ khá mệt mỏi, chỉ ôm Welt Yang và nắm tay ngài, không có líu rít như thường ngày.

Welt Yang cảm thấy hơi yên ắng, khẽ gọi: "Caelus."

"Vâng ạ?"

"... Vài ngày tới tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thể cùng cậu ra ngoài chiến đấu."

"Tôi không sao đâu, ngài Yang biết tôi tự làm được hết mà đúng không? Tôi là chồng của ngài đó."

Xem Caelus tự cao tự đại, dáng vẻ đáng yêu khiến Welt Yang phì cười, ngài ngả đầu dựa về phía sau, đưa tay lên xoa tóc cậu ấy.

"Ừm, Caelus là chiến binh mạnh nhất vũ trụ."

"..."

Bắt gặp đôi mắt to tròn màu nâu của Welt, Caelus dừng một hồi, rất lâu, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của vợ mình, dường như cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó mới chậm rãi nói.

"Thật kì lạ... Đáng lẽ tôi nên ngồi trong lòng chú mới đúng."

Welt Yang cười cười, bất lực lắc đầu.

"Xin lỗi, bây giờ tôi còn quá nhỏ, cậu không thể ngồi lên đùi tôi được."

"Tôi biết mà..." Caelus nói với giọng ỉu xìu.

Caelus bĩu môi, cậu ta quả thật cảm thấy rất bất mãn. Dù Welt Yang nhỏ rất dễ thương nhưng cũng quá bất tiện, Caelus không thể không ngại mà công khai hôn ngài ta ở nơi công cộng.

Đôi mắt màu nâu trong veo của Welt Yang dịu dàng nhìn vào đôi mắt hoàng kim đong đầy tình cảm của Caelus.

Bất tri bất giác Welt Yang không thể dừng mỉm cười khi ở bên cạnh cậu trai trẻ này, có lẽ trước đây ngài Welt mới là người phải lòng cậu ấy trước, chỉ là ngài chậm chạp chần chừ, đắn đo rất nhiều, lo sợ mình bị chê già, mới không dám đáp lại.

Welt Yang chủ động nâng người lên, Caelus phối hợp cúi đầu xuống, môi hai người chạm vào nhau, cẩn thận trao nhau một nụ hôn lãng mạn dưới ánh sao vũ trụ.

Số lần bọn họ hôn môi đã nhiều không thể đếm, hai người dễ dàng phối hợp ăn ý với nhau, môi lưỡi quấn quít tạo ra tiếng mút mát ái muội, nước bọt hoà lẫn vào nhau nên số lượng rất nhiều, nhưng không một ai nỡ để phí một giọt tràn ra ngoài, tất cả đều đem nuốt vào.

Kích cỡ của Welt Yang thay đổi, cái lưỡi ấm lớn của ngài biến thành một cái lưỡi ướt át nhỏ bé, nhưng ngài vẫn là người vợ mà Caelus yêu thương mỗi ngày, từng hành động, cử chỉ, lời nói thân mật đều là Welt Yang, ngay cả cách hôn môi cũng không thay đổi, lôi kéo Caelus bằng một sức hút kì lạ. Mỗi lần bọn họ thân mật tráo lưỡi đều kéo dài rất lâu, Caelus dường như bị nghiện cảm giác hôn môi ngài ấy.

"Chụt."

Một tiếng kêu khẽ vang lên, hai người chậm rãi dứt khỏi nụ hôn triền miên, vì thiếu không khí nên đều ra sức thở, Caelus mở mắt ra nhìn Welt Yang, Welt Yang cũng đối mắt với cậu ấy. Không ai nói gì cả, nhưng họ đều đang cảm nhận được tình cảm của đáy mắt đối phương.

Caelus ôm Welt Yang bị ngồi lệch khỏi vị trí sắp rớt kéo về lòng, hạnh phúc nắm lấy tay ngài ấy, đan năm ngón vào với nhau. Trong lúc đang âu yếm vui vẻ, Caelus thích thú so sánh cảm giác khi nắm lấy bàn tay lớn đầy vết chai sần của Welt lớn và bàn tay non mềm của Welt nhỏ thì bỗng chú ý đến một điểm.

Chiếc nhẫn cưới trên ngón trái áp út của Welt Yang thật sự quá rộng.

Hai chiếc nhẫn đôi làm bằng vàng đính kim cưỡng khẽ cụng vào nhau, phát ra một tiếng keng mềm mại. Caelus cẩn thận gỡ chiếc nhẫn lớn quá khổ đối với ngón tay quý giá của bé Welt Yang, nắm trong tay xem xét.

"Chú Yang, nó rộng với chú kìa."

"... Hôm qua vẫn vừa mà, sao bỗng nhiên to thế này." Welt Yang hiểu Caelus muốn châm chọc mình, hùa theo cậu ấy, thò hai ngón tay vào chiếc nhẫn, vẫn còn rộng lắm.

"Làm sao bây giờ~?"

Welt Yang trượt khỏi đùi Caelus, bước chân nhỏ đi về phía tủ đầu giường, kéo hộc tủ lấy ra một sợi dây chuyền. Sau khi gỡ mặt dây chuyền trên đó bỏ lại, ngài Welt xỏ nhẫn cưới vào, đeo lên cổ mình.

"Gài giúp tôi đi."

Caelus ngoan ngoãn nhận lệnh, thao tác một chút ở sau gáy của Welt nhỏ.

"Vậy thì không sợ rơi mất nữa, chúng ta vẫn là vợ chồng, đúng không?"

Caelus gật gật đầu, lại kéo Welt Yang đến hôn, cũng cầm chiếc nhẫn đó thả vào bên trong áo ngài, không muốn để người xấu nhìn thấy vật quý trên người bé con rồi ra tay cướp lấy.

---------

"Caelus à còn một chuyện nữa."

Đến giờ đi ngủ, toàn bộ đèn trong Đội tàu đều đã tắt, chỉ có đèn bàn phòng ngủ hai vợ chồng là còn sáng. Caelus đang nằm trên giường cọ mặt với bụng mềm của Welt Yang, lười biếng đáp.

"Vâng thưa chú Yang?"

"... Bởi vì tôi đang có hình dạng của một đứa trẻ, ra ngoài thì không nên gọi là chú, cũng phòng tránh người khác hỏi tại sao có tận hai người tên Welt Yang, tạm thời cậu gọi tôi là Joachim đi."

"Joachim ạ?"

"Ừm, Joachim Nokianvirtanen là tên thật của tôi, những lúc âu yếm riêng tư sau này cậu cũng có thể tiếp tục gọi."

"Joachim~"

"..."

Caelus vui vẻ gọi đi gọi lại tên của vợ mình, cậu đã biết tên thật của chú ấy từ lâu, nhưng do Welt Yang muốn người khác gọi mình là Welt Yang hơn, nên Caelus cũng hạn chế gọi như vậy.

Joachim không phản ứng Caelus, cứ để cậu ta gọi tên mình làm nũng, chỉ ôm lấy cái đầu bên dưới ấn vào bụng, khẽ vỗ về vuốt ve, ngân nga giai điệu mà chú vẫn thường hát ru cho Caelus nghe mỗi khi đi ngủ.

Quả nhiên Welt Yang hiểu rõ chồng của mình, rất nhanh đã mang đứa trẻ to xác này dỗ ngủ thành công. Bản thân Welt Yang cũng đã trải qua một cuộc lột xác ngày hôm nay, ngài đã rất mệt mỏi, bàn tay vỗ vỗ Caelus dần chậm lại, lực cũng nhẹ hơn, sau đó dừng hẳn.

Hai con người yêu nhau thật lòng cứ như vậy trải qua một đêm lãng mạn, ôm nhau chìm vào giấc ngủ bình yên, ánh đèn trên bàn chiếu sáng toàn bộ góc mặt xinh đẹp của Joachim, và cái đầu tóc rối bời đang ngủ ngon lành của Caelus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro