Order 1 : Expresso & Cookies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chào mừng đến với « Pleasove » chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những gì tuyệt vời nhất"

Chiều tháng 12 tại thành phố L , có một cô gái đứng trước tiệm cafe « Pleasove » đã khá lâu. Người cô run lên qua từng cơn gió rít, cô đợi, đợi mọt điều gì đó mà có lẽ chỉ bản thân cô biết. Đã hơn hai tiếng trôi qua cơ thể cô sắp gục ngã trước cơn gió lạnh của những ngày cuối cùng của tháng 12. Cô bỗng nhiên bật cười nhưng lại vừa cười vừa khóc, cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến gương mặt xinh xắn kia trở nên méo mó.

"Cô cần khăn chứ?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên kèm theo đó là một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt cô. Nhận lấy khăn cô gật đầu cảm ơn, lau đi những giọt nước mắt tuy vậy khuôn mặt đó vẫn méo mó, mang một nỗi buồn nặng trĩu. Người kia nhìn cô, mỉm cười một cách thân thiện và ngỏ lời:

"Cô có muốn uống một cốc café chứ? Ngoài đây lạnh lắm, cô nên vào trong và uống một chút café cho ấm người"

Có lẽ cơ thể đã đến giới hạn, cô chấp nhận lời đề nghị của người kia và đi theo vào trong tiệm. Tiệm café mang tên « Pleasove »

Không gian quán nhỏ nhắn, sử dụng màu sắc chủ đạo là màu vàng đất và xanh retro, tường được ghép bằng gỗ, ở một góc thì có một kệ sách khá lớn chứa rất nhiều sách cũ đem lại cho người ta cảm giác ấm áp và hoài cổ. Ở đây có một quầy chung và năm sáu bàn riêng, bản ghế sử dụng gỗ là chủ yếu nên mang lại cảm giác của những thập niên 90 ngày trước. Cô chọn một góc ở quầy chung thẫn thờ nhìn ngắm xung quanh. Người kia quay lại và hỏi cô muốn dùng gì, cô chẳng biết nên gọi như thế nào chỉ đành nói tùy người kia. Người kia cười và bảo cô đợi chút , sẽ đem đồ lên cho cô ngay. Bây giờ cô mới để ý, người kia là mộ chàng trai cao ráo, có gương mặt sáng sủa, đeo một cặp kính hình lục giác, ăn mặc gọn gàn và thanh lịch với áo sơ mi trắng và quần tây đen, kèm thêm một chiếc tạp dề màu xám tro.  Anh ta cũng có một nụ cười rất đẹp , dịu dàng và tươi sáng. Chốc lát, chàng trai mang đến cho cô một ly Expresso và vài chiếc bánh cookies, anh ta nói:

"Mời cô thưởng thức, nếu ngon cô hãy nói câu chuyện của mình ra cho tôi nghe nhé. Coi như đó là phí gọi món. Còn không...cũng không sao, cô có thể đổi món hoặc ra về nếu thích" kèm theo đó là một nụ cười thân thiện, cho người ta cảm giác dễ chịu.

Nếm thử vài miếng bánh và uống một ngụm Expresso, quả thực rất ngon, khiến cho cô muốn thưởng thức thêm nữa. Nó làm tâm trạng cô khá lên phần nào, thoáng chốc dĩa bánh đã hết, ly cà phê thì vơi đi một nửa. Lúc này cô mới nhìn chàng trai kia và nói:

"Cà phê và bánh thật sự rất ngon, cảm ơn anh. Tôi sẽ kể câu chuyện của mình để trả phí cho bữa này"

Chống cằm nhìn vào ly cà phê vẫn còn đang bốc khói, mọi thứ hiện lại trong đầu cô một cách rõ ràng...

" Tôi có lẽ bị sao quả tạ chiếu từ lúc mới sinh ra. Lớn lên không được bao lâu thì mẹ tôi mất, cha cũng chẳng đoái hoài đến tôi, ông chỉ lo kiếm tiền và kiếm tiền. Một tuần có khi hai cha con chẳng nhìn mặt nhau nữa. Quen người yêu thì anh ta cứ chú tâm và công việc, vào học tập thi thoảng mới quan tâm đến tôi. Tôi cố gắng từ học hành đến công việc, tôi luôn nổ lực hết mình, cố gắng làm mình trưởng thành . Và thứ tôi muốn được nhận lại chỉ sự  quan tâm đến thôi nhưng sao khó quá. Như hôm nay tôi hẹn cha tôi cùng người yêu đi ăn tối và như anh thấy rồi đấy. Tôi ở đây...một mình!"
Nói đến đây nước mắt cô lại tuông ra, cô khóc, khóc thương cho số phận của bản thân. Chàng trai kia để cho cô khóc , cho cô xả hết những tâm tư trong lòng.
"Tôi có thể giúp cô có được hạnh phúc. Quan trọng là cô có dám làm hay không?" - anh ta nhìn cô rồi nói
"Anh...có thể sao?" -cô hoài nghi
"Tôi có thể! Chỉ cần cô chấp nhận để lại một thứ gì đó quý giá đối với cô. Tôi sẽ giúp cho cô có được hạnh phúc" -chàng trai khẳng định chắc chắn
"Thứ quý giá đối với tôi ư? Tôi...tôi sẽ dùng 10 năm tuổi thọ của tôi. Đó là thứ quý nhất đời tôi" -cô suy nghĩ rồi trả lời rành mạch
"Được, tôi sẽ lấy nó. Uống hết ly cà phê này đi. Điều ước của cô sẽ thành hiện thực" - chỉ vào ly cà phê uống dở, anh nói và mỉm cười thật tươi với cô
Cô gật đầu, quyết đặt cược vận may tin vào lời người con trai trước mặt. Giống như níu kéo hy vọng cuối cùng. Vừa uống hết ly , điện thoại cô rung lên. Mở máy kiểm tra thì đó chính là từ cha cô. Cùng lúc đó tin nhắn từ bạn trai cũng đến, họ đều đã tới nơi chỉ đợi cô ra nữa thôi. Cô mừng rỡ xúc động, chạy một mạch ra ngoài cửa, không quên quay lại cảm ơn chàng trai lần cuối. Và cô chạy đến bên cạnh hai con người cô yêu thương nhất. Hôm nay họ cười với cô một nụ cười ấm áp, tràn đầy tình thương yêu.
" Người lớn có khi không lớn như họ nghĩ. Họ chỉ lớn về mặt thể xác chứ không phải tâm hồn, sâu bên trong họ vẫn chỉ là một đứa trẻ muốn nhận được sự yêu thương!" - anh nhìn ngắm ba con người đang trao nhau sự hạnh phúc ngoài kia bất giác nở một nụ cười ấm áp giống như họ
"Hôm nay có lẽ không nên tính phí bán hạnh phúc nhỉ, nếu tước đoạt đi 10 năm tuổi thọ của cô gái ấy chắc mình sẽ hối hận lắm. Coi như quà tặng ngày khai trương " - anh quay vào quán dọn dẹp mọi thứ và chờ người khách tiếp theo
_________________________
[ Chào mừng đến với Pleasove ! Nơi đây sẽ bán cho bạn sự hạnh phúc và tình yêu. Liệu bạn có dám đổi lại thứ quý giá nhất của mình để nắm lấy hạnh phúc không? Quyết định tuỳ thuộc do bạn! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro