Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mình là Thỏkotỉnh, hiểu sao mình đặt truyện là " Cafe đắng" rồi đó. Mọi người cứ gọi mình là Thỏ nhé!
Chào mừng các bạn đến với hành trình của " Cafe đắng"!
WARNING:

1. " Cafe đắng" hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Thỏ. Không chấp nhận việc sao chép va reup dưới mọi hình thức.

2. Vì đây là lần đầu viết truyện nên mình sẽ còn nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm và góp ý để truyện ngày càng hoàn thiện ạ.

3. Truyện lấy bối cảnh ở Tp. HCM. Nhưng có một số nơi mình chưa từng đến nên nhờ sự trợ giúp của Google. Nếu thấy mình sai thì sửa giúp mình nhé!

4. Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng, không có thật.

5. Lịch đăng truyện sẽ không cố định vì mình còn bận học. Nhưng mình sẽ cố gắng 1 tuần đăng 1 chương cho mọi người.

6. Đây là truyện mình viết về tình chị em. Mình mong sẽ mang đến trải nghiệm mới cho các bạn.

Và cuối cùng xin chúc các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời nhất với " Cafe đắng" nhé! Love you :33

_______

Giới thiệu

Buổi hẹn kết thúc, tôi tạm biệt và cảm ơn Duy An đã đưa tôi về đến tận nhà. Quay gót bước đi tôi lại nghe thấy tiếng gọi của anh: " Minh Anh"

" Dạ? " . Tôi quay lại, va vào đôi mắt phức tạp của Duy An. Ánh mắt ấy vừa lo sợ điều gì, vừa bối rối lại vừa ngại ngùng.

" À, tóc em dính gì này, anh lấy xuống giúp em " . Anh vươn tay chạm vào tóc tôi, hành động nhẹ nhàng nhưng có chút vụn về.

" Hết chưa ạ? "

" Hết rồi"

" Vậy em lên trước nhá, anh về cẩn thận"

" Ukm em lên đi"

Tôi cũng chẳng có luyến tiếc gì, quay lưng bước đi nhanh chóng. Giờ đây thứ tôi cảm thấy nhớ thương chỉ có chiếc giường ấm áp, êm ái của mình thôi.

Đóng cửa lại, căn nhà đã chiềm trong một màu tối đen. Có lẽ mọi người đã bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Cũng chẳng dám làm phiền ai, tôi men thôi lối đi quen thuộc về phòng của mình.

Vừa lên đến nơi tôi đã thấy chàng trai cao lớn, thấp thoảng đứng trước cửa phòng. Cảm thấy khó hiểu liền buông nhẹ một câu:" Nhật Anh, em làm gì vậy, chưa ngủ à? "

Nghe thấy tôi, cậu chàng như hoảng hốt, nói năng cũng lấp ba lấp bấp.

" Chị, em......em chỉ là..... "

" Là làm sao ". Cơn mệt mỏi khiến tôi dần mất kiên nhẫn với cậu chàng nhưng câu sau của cậu bé lại làm tôi xao xuyến không thôi.

" Em lo cho chị "

______

Ngày viết : 17/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong