Phần 2: Lần gặp đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khuấy một vòng, ngỡ đường đã hòa tan 

 Nhấp một ngụm vị đắng tràn ký ức

 Dư vị cà phê làm nhói đau lồng ngực

 Tựa vết mực loang trên giấy trắng tình đầu

 Khuấy một vòng, ngỡ đời đã quên sầu

 Nhấp một ngụm lại nghe cay khóe mắt

 Niềm đau kia bỗng hiện lên rất thật

 Theo từng giọt tí tách cà phê rơi. 

 Ngày ấy khi tôi còn là một cô sinh viên trẻ năm hai trường đại học Báo chí và tuyên truyền, tôi đã gặp anh. Cũng tại một quán cà phê nhỏ gần kí túc xá của trường, tên BIN, viết tắt của chữ born in winter. Ngày hôm ấy lại có người gửi cho tôi một bó hoa hồng đỏ thắm gài ở trước cửa, bên trong còn có tờ giấy:"Ngọc Mẫn, em cho anh một cơ hội nhé". Bình thường các cô gái khi được tặng hoa thì sẽ vui sướng không hết, nhưng tôi thì lại thấy buồn bực trong lòng. Bà ngoại tôi vốn là người gốc Mỹ, còn ông ngoại tôi lại là người Việt Nam, thế nên mẹ tôi vốn là con lai, tôi sinh ra may mắn thừa hưởng được những nét đẹp của mẹ vậy nên tôi có vài phần xinh đẹp. Hơn nữa mắt tôi lại có màu nâu sáng, trông lại càng cuốn hút hơn. Nhưng điều đó không mang tôi đến với thứ tôi cần: một tình yêu đẹp. Tôi là dân viết lách, nên cũng có chút lãng mạn trong mình, mong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ này, sẽ có người cùng tôi trải qua. Có điều, tìm được một người như vậy thực khó khăn. Lắm khi nằm than vãn với Ngọc Linh, bạn cùng phòng kiêm bạn thân hồi cấp 3 của tôi, cô ấy liền liếc xéo tôi mà nhiếc:"Gớm, ra cửa chọn bừa một anh thôi cũng có tình cảm với mày. Ở đấy mà than vãn vớ vẩn". Ngọc Linh nói đúng. Tôi chỉ gật đầu với người ta thôi, là tôi sẽ trở thành bà hoàng được nâng niu trong tay người ta ngay, nhưng tôi vốn không muốn như vậy. Thế nên tôi buồn bực, tìm một góc trong BIN, gọi một cốc cà phê thật đắng. Tôi vân vê viền cốc, suy nghĩ mông lung. Hôm nay chủ nhật, quán đông khách hơn mọi ngày, ai cũng muốn tìm một chốn ấm áp dừng chân. Cô phục vụ trẻ đặt chiếc chăn màu thổ cẩm lên đùi vị khách mới đến, mỉm cuời nói:"Chúc vui vẻ". Thỉnh thoảng có người đẩy cửa bước vào, cơn gió mùa đông luôn vào chạm vào da thịt ấm áp, lành lạnh, thinh thích. Mùa đông đến, tôi hay thích ngồi co một góc trong quán, kéo chăn lên thật cao, nhìn qua cửa sổ ngắm dòng người nườm nượp qua lại. Nhấp một ngụm cà phê, tôi nhăn mặt, quên cho đường rồi. Tôi thả một lúc bốn viên đường trắng vuông vức vào cốc. Lúc này cánh cửa lại mở ra lần nữa, tôi co chân vào trong chăn.- Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?, người lạ kia lên tiếng hỏi.Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, thấy như có tia nắng nào lạc giữa mùa đông. Anh hơi mỉm cười, khóe mắt hơi nheo lại. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki màu nâu, anh ăn mặc giản dị sơ sài nhưng không giấu được những nét thu hút, đẹp trai. Tôi cứ ngơ ngẩn ngước lên nhìn anh, thấy tim mình nảy lên nảy xuống, âm thanh cứ rõ mồn một bên tai "thình thịch thình thịch". Tôi đưa tay lên giữ tim mình, cười lại với anh.- À..vâng anh ngồi đi.Anh vừa kéo ghế ngồi xuống thì cô phục vụ đi đến đặt lên đùi anh chiếc chăn, cuốn menu mở sẵn được đặt lên bàn. Anh cầm menu lên dở một lượt rồi chọn một cốc cappuchino. Tôi nãy giờ vẫn chăm chú nhìn anh. Anh cười nhìn tôi làm tôi bối rối, cúi gằm mặt xuống cốc cà phê, tiện tay lại thả thêm 3 viên đường vào cốc. - Em cho nhiều đường quá rồi đấy !- Cà phê đắng không hợp với mùa đông ! - Vậy là, em cũng thích uống ngọt sao?, anh thú vị nhìn tôi.Tôi cười cười, lại cúi đầu không nói. Có những chuyện tôi thực ra rất cố chấp, tôi vốn không ưa đồ ngọt nhưng lại ghét nhất thứ đắng nghét này. Anh dường như cũng không để tâm lắm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi khi suy nghĩ gì đó rồi nhăn trán lại, tôi bỗng có khao khát được đưa tay vuốt thẳng những nếp nhăn giữa đôi lông mày ấy.- Mùa đông năm nay lạnh quá nhỉ?, anh mở lời, mắt vẫn nhìn ra ngoài. - Đúng vậy nhỉ!, tôi không biết nên nói gì, nói bừa một câu.- Anh sang bên đó ngồi được không?- Dạ?Anh đẩy cốc cappuchino của mình đặt cạnh cốc cà phê của tôi, rồi cũng đẩy ghế ngồi luôn bên cạnh tôi. - Đừng lo! Chỉ là mùa đông này lạnh quá. Anh chỉ muốn....- Nói nhiều quá, nói nhiều quá. Lạnh chết đi được. Tôi ngắt lời anh.Anh ngơ ngác nhìn tôi vì không nghĩ tôi sẽ làm thế, nhưng rồi anh lại cười không nói gì nữa. Chúng tôi cứ ngồi dựa vào nhau như thế, có vài tia nắng hiếm hoi xuyên qua cửa kính, chạm lên mặt ấm đến lạ. - Em biết không, ngày hôm nay cô ấy lại từ chối anh, đã là lần thứ hai rồi.- Em không biết, em chỉ biết hôm nay là lần thứ mười mấy gì đó từ chối người ta thôi.Anh cười lớn, khóe mắt cong lên, nhìn rất đẹp trai. Trái tim tôi lại trật thêm nhịp nữa, cảm giác khó thở dồn dập. Tôi cầm cốc cà phê nhiều đường lên uống một ngụm lớn, cố nuốt thứ đồ lờm lợm ấy xuống cổ họng. Chiếc chuông nhỏ treo trước cửa kêu lên những tiếng keng keng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro