Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng bình thường ở đất nước Pháp này, tôi là một công nhân của nhà máy sản xuất vỏ đạn cho chiến tranh, nhưng tôi là một con người yêu bình đẵng. Nhà lãnh đạo và những bộ máy nhà nước khiến tôi ghê tởm, một đất nước như lưỡi dao hai mặt, mổ sẻ sức lao động của chính công dân nước mình, ngụy trang lên vỏ bọc là trung tâm ánh sáng của cả thế giới lúc bấy giờ, thật bẽ mặt làm sao. Dùng cái danh nghĩa giả tạo ấy đi chiếm đi đất nước của người khác, giết đi hàng ngàn sinh mạng vô tội, chính tôi còn muốn tự giết đi chính mình để đền tội cho họ. Tôi còn nghe được rằng, bọn giả tạo (*) ấy đã tiêm nhiễm vào đầu của những nhà lãnh đạo các nước nhỏ bé kia rằng sẻ giúp đất nước họ phát triễn, cùng nhau trở thành những đất nước hùng mạnh nhất, vương lên toàn thế giới, thật làm muốn tôi nôn oẹ với những câu từ mê người đó.

(*) Ý chỉ nhà nước và tổng thống pháp lúc bấy giờ

Dụ dỗ họ kí vào những bản "hợp tác" để vươn lên ấy, rồi đánh úp họ bằng những cuộc chiến tranh nổ ra khiến họ trở tay không kịp liền mất đi sự độc lập của nước nhà

Không phải tất cả mọi người Pháp đều muốn chiến tranh nổ ra hay cướp nước của các bạn đâu, vào lúc Tổng Thống đánh kính của chúng tôi tháo bỏ lớp mặt nạ tốt bụng ấy ra để thông báo về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, hàng loạt những con người yêu hoà bình ào ra đường để biểu tình đòi lại công bằng cho đất nước bé nhỏ ấy. Nhưng chỉ nhận được hơi cay xịt vào mắt, hay những tấm khiên đập vào lưng của những tên cảnh sát bị tiền làm mờ mắt của những nhà lảnh đạo, bọn chúng cũng chẳng ra gì, mang lên mình danh nghĩa bảo vệ đất nước và đem lại bình đẵng cho xã hội, thế nào là bình đẵng khi chiếm đi đất nước của người khác, hah thật nực cười làm sao

Hôm nay tôi không có ca trực đêm, nên việc đi dạo trên lề đường hít thở không khí vào thu này, thật khiến lòng nhẹ nhõm làm sao, nghĩ về bữa tối hôm nay khiến tôi đau đầu, lương chưa được phát, trong người tôi bây giờ còn vài đồng bạc lẽ, có thể mua vài ổ bánh mì nguội ăn lót bụng, tôi thầm mong ngày mai sẻ có lương nếu không tôi biết ăn gì đây

Về tới căn phòng trọ bầu trời đã ngã vàng, tôi khẽ vặn chiếc đèn dầu đã cũ, dùng chút bột chì trên bàn khoanh vòng tròn trên giấy lịch còn 3 tháng nữa là qua năm mới rồi, năm sau là năm 1939, cũng có nghĩa là tôi sắp 29 tuổi rồi, có nhiều người hỏi tôi tại sao không cưới vợ đi, đơn giản vì tôi muốn tập trung làm việc để kiếm thật nhiều tiền để có thể đi máy bay qua Việt Nam để giúp đỡ họ, nhiều người bảo tôi ngu ngốc, ai lại chịu sự giúp đỡ từ một người có quốc tịch là đất nước của giặt chứ, nhưng tôi vẫn kiên quyết với ý định của mình, có thể đâu đó vẫn cần sự giúp đỡ, tiền tiết kiệm của tôi rất nhiều có thể mua được một căn nhà mặt phố 2 tầng ở Paris, nhưng tôi chỉ sài nữa phần lương của mình để mua thức ăn, đồ dùng cần thiết của tôi điều do nhà máy sản xuất tặng cho

Nhăm nhi xong ổ bánh mì đã nguội mềm với chút mức dâu được hàng xóm cho chỉ còn đủ vét đấy lọ. Pha một tách trà, vừa nhăm nhi tôi vừa đọc từ điển tiếng Việt, trình độ tiếng Việt của tôi khá tốt đấy. Khi đèn đường đã tắt hết tôi vẫn ngồi bên khung cửa sổ, mưa phùng nhè nhẹ đổ xuống mái hiên của phòng tôi, cảm giác man mác khiến tâm hồn tôi thoải mái, tựa vào chiếc ghế, tôi đã ngủ lúc nào không hay

Trong giấc mơ ấy tôi đã thấy một người, một cậu thiếu niên có lẻ vậy. Cậu ấy đứng giữa một đồi trà, thì ra đồi trà có màu xanh lá xinh đẹp như vậy, tôi chỉ từng nhìn thấy những đồi trè ấy qua những bức ảnh trắng đen được in trên mặt báo, cậu thiếu niên ấy, nghiêng một bên mặt về phía bên phải để tôi trông thấy khớp hàm thật đẹp làm sao, sao tôi lại đi khen một người con trai là đẹp ấy nhể, chính tôi cũng không biết nữa

Cậu thiếu niên ấy có vẻ trông thấy tôi rồi, bây giờ cậu ấy thật sự quay người về phía tôi, trên tay cậu ấy là một khóm trà, tươi xanh làm sao. Cậu ấy có một mái tóc đen thật đẹp, cười với tôi một cái, bỗng nhiên tôi thấy nụ cười ấy còn đẹp hơn đồi trà xanh mát kia. Khẽ mấp mấy môi, tôi tự hỏi cậu bé ấy đang nói gì.

Chợt choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng đập cửa một cách gấp gút, tôi liền mặc kệ là ai liền chạy ào ra mở cửa, người đứng trước mặt tôi là chủ phòng trọ đã hơn 60 tuổi, trên tay ông cầm một sấp thư, nhưng tôi nhỡ là đã đóng tiền thuê rồi cơ mà. Chưa kịp định hình lại vì sao ông lão lại ở đây thì ông đã đưa cho tôi một bức thư, dặn dò đôi ba câu bảo tôi đọc đi rồi sắp xếp hành lí, rồi lão bỏ đi, có thể sẻ đi đưa những lá thư tiếp theo, nhưng đã già yếu chỉ cần nhờ người thông báo để họ tôi và những người khác xuống lấy thư là được, cần chi phải leo tầng từng như thế

Đóng cửa lại, tôi vào phòng đặt bức thư lên bàn, quên lời thông báo của chủ phòng trọ là hãy đọc ngay. Rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong xuôi bụng cũng đã đói, tôi đi vào bếp lấy ổ bánh mì còn dư tối qua bỏ lên chảo cho nóng một tí, lấy một ít bơ phớt lên trên, rồi nhâm nhi cùng một tách cafe bên ô cửa sổ quen thuộc, lại mưa nữa rồi, tôi rất thích những cơn mưa phùng, nó khiến lòng tôi thoải mái và làm không khí mát mẻ lên một chút.

Tôi chợt nhớ bức thư trên bàn ban sáng, dẹp chiếc dĩa bánh mì vào bếp, tôi cầm lấy bức thư tiến đến bên khung cửa sổ, tôi mở bức thư đó ra, dòng chữ màu đỏ khiến tôi lặng người, là giấy triệu tập quân sự. Thật là chó má. Vò nát bức thư trên tay, tôi chóng tay lên mặt bàn, tự nhận lấy nổi đau này. Trong lòng tôi lúc ấy chỉ còn lại sự hối tiếc và tội lỗi bủa vây

Nỗi lòng yêu thương miền Nước Nam ấy, có lẽ tôi phải từ bỏ rồi. Giá như tôi có chút dũng khí, có thể tự tay chét vôi lên mắt mình để viện cớ không thể đi theo lệnh triệu tập. Thằng hèn mọn như tôi không xứng đáng để rủa những con người lãnh đạo hay lão thủ tướng ấy. Khoát vội chiếc áo măng tô, tôi chạy đến nhà máy để nộp đơn xin nghĩ phép

Tay vội xếp hành lí, tôi đem theo những kỉ vật về căn trọ này. Tiến lại gần ô cửa sổ thân quen, tôi miết tay theo khung cửa, đã xó chút bụi rồi. Lục lọi trong ngăn tủ, tôi phát hiện ra lọ tiền tôi đã để giành. Tôi quyết định sẽ mang nó theo bên mình nếu dọc đường có người dân nào cần tôi sẽ giúp đỡ họ như cái cách tôi đã định từ trước công dụng của số tiền này là gì

Trời đã ngã mình sang màu vàng nhạt của đất trời mùa thu. Đồng hồ đã điểm 6 giờ. Đứng dậy từ bệ ngồi ở chiếc cửa sổ, hai tay tôi mang hành lí của mình bước tới nhà ga ở gần nhà thị chính. Đập vào mắt tôi đầu tiên là một hàng dài những chàng trai sấp sỉ tuổi như tôi đang phải cởi đồ ra giữa khí trời thu đông lạnh lẻo để sỉ quan cùng bác sỉ kiểm tra sức khoẻ lại một lần nữa trước khi lên tàu. Đến lượt của tôi thì trời cũng chợp tối, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu lướt qua lại trên người tôi. Cuối cùng cũng xong, họ đẩy tôi lên toa tàu trật kín người chen lấn, tôi chỉ đành đứng dựa vào gốc mệt mõi gục đầu về phía sau rồi tấm lưng trượt dài như kéo tôi xuống địa ngục để trừng phạt tôi vì lời hứa không thể thực hiện đúng như lời đã nói

Để rồi khi cơn buồn ngủ đánh ụp tới, tôi chợt nhớ tới chàng thiếu niên ấy, chàng trai tươi như khóm trà xanh mát trên đồi. Tôi nhớ nụ cười xinh đẹp ấy dưới làn tóc đen mướt của cậu. Giá như đêm nay khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại được mơ thấy em. Chẳng biết từ bao giờ, chỉ là một giấc mơ thoáng qua nhưng mãi mãi về sau này hình bóng ấy khắc mãi trong tim tôi

---------------------------------------------🌾

Chào các bạn, mình là lúa đây. Bản thảo của truyện này chắc mình sửa đi sửa lại cũng được 20 lần á huhu. Lúc đầu chap này tận 2000 chữ cơ, nhưng do mình nghĩ quá dài để miêu tả 1 người nên mình đã lọc hết cỡ để văn chương không dài dòng, cảm ơn các bạn đã đón đọc 🐿️🌾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro