Chap 1: Ocean Café?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Dobutsukai là 1 ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác. Bạn học tốt, bạn được ra trường còn nếu bạn học không tốt, bạn vẫn ra trường để trường đạt 100% chỉ tiêu. Trường học với tôi chỉ có thế, nơi khởi đầu 1 cuộc sống buồn tẻ. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ vào trường đại học, tốt nghiệp lần nữa, kiếm việc làm, lấy vợ rồi có 1 cuộc sống buồn tẻ khổ cực với vợ và 8 đứa con tới già rồi chết.

Hôm đó là 1 ngày đẹp trời nhưng với tôi nó vẫn như bao ngày buồn tẻ khác, chỉ học, giải lao, rồi lại học. 5 tiếng trôi qua và 1 buổi học nữa lại kết thúc, như thường lệ, tôi ở lại tán gẫu cùng 2 thằng bạn. Từ mẫu giáo đến giờ, hầu như ai cũng chơi với tôi chỉ vì tiền, đến giờ tôi cũng không chắc 2 tên kia có thực sự là bạn tôi không. Nhưng hiện tại, tụi nó là 2 đứa duy nhất trong lũ con trai chịu nói chuyện với tôi, những người còn lại đều cố né tránh tiếp xúc với tôi vì 1 lí do nào đó. Tụi tôi đứng đó, kiếm 1 chủ đề nào đó để nói. Và như thường lệ, là 1 học sinh cùng lớp. Andy, là tên cậu ta, và cũng là điều duy nhất tôi biết về cậu. Theo tụi nó kể thì Andy sinh ra vốn nghèo khó, vậy mà còn mồ côi cha mẹ. Tụi nó ngoài ra không biết gì khác, tụi nó nói thêm rằng cậu ta thường là mục tiêu bắt nạt của những thằng con trai khác vì cậu ta có vẻ bề ngoài mảnh mai, và đôi mắt nữ tính. Tôi không rõ về chi tiết đôi mắt lắm vì tôi thường không để ý đến vẻ bề ngoài của người khác lắm.
Tụi nó bảo tôi nên thử vào lớp vào tiếp xúc với cậu ta. "Bây giờ mà vẫn còn người ở trong lớp à?"- Tôi nghĩ. Tôi ngó vào lớp và quả nhiên, cậu ta đang ở trong đó, cặm cụi làm gì đó. Tui nói rằng cậu ta đang bận làm gì đó nên không muốn làm phiền, nhưng tụi nó vẫn nhất quyết muốn tôi vào gặp cậu ta, 1 trong 2 thằng còn thách tôi nữa, nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Bước vào lớp, cậu ta cặm cụi đến mức không để ý là cậu ta không còn 1 mình nữa. Tôi tiến lại gần nhưng cậu ta có vẻ vẫn không có động tĩnh gì, tôi tiến gần hơn nữa và... Tôi vấp vào chân bàn... Và té xuống... 'Bịch!'. Nhưng ít ra cũng gây chú ý được với cậu ta. Cái ngã cũng không đau lắm, cũng 1 phần là do tôi có tập thể dục thường xuyên. Tôi nằm đó, cằm chống dưới đất, mất hết động lực để đứng dậy. Tôi nghe tiếng bước chân lại gần tôi, lúc đó, hiện ra trước mắt tôi là 1 đôi giày cũ kĩ, tôi ngẩng mặt dậy, do lúc đó ánh sáng đã bị những cái bàn che khuất nên tôi chỉ thấy rõ được đôi mắt xanh ngọc của cậu. Cậu ta đưa tay xuống, " Cậu có sao không?" Cậu ta hỏi. Tôi đưa tay lên  với tới tay cậu ta rồi nhanh chóng đứng dậy. Chỉ khi đó, tôi mới nhìn rõ được khuôn  mặt cậu, ngoài cặp mắt tuyệt đẹp, cậu có tai dài và 2 cái ria mép mỗi bên, tôi đoán cậu ta thuộc chủng loại rái cá nhưng... cậu ta lại có 1 bộ lông trắng. Vì 1 lí do nào đó, tôi chỉ đứng đó, thẫn thờ, nhìn vào cậu ta, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu ta trong vô thức, cuối cùng cậu ta lên tiếng: "Xin lỗi, tôi tưởng trong lớp không còn ai nên..." Tôi ngắt lời: "À không, tôi mới là người phải xin lỗi, chắc tôi làm cậu giật mình rồi, phải không?". Cậu ta ấp úng: "Vậy... tôi cũng xong việc rồi nên...". Không nói gì thêm, cậu ta đeo cặp lên rồi bước ra khỏi lớp. Chắc do cậu không quen tiếp xúc với người lạ lắm. Ehh... Cậu ta để quên cái gì này... Cái tên này, đến ví mà cũng quên được nữa, nhà đã không có điều kiện mà... Tôi mở ví ra, trong đó có 1 số tiền cũng không ít, nhưng tất cả đều là tiền lẻ, 1 thẻ chứng minh nhân dân và 1 bức ảnh cũ. Trong bức ảnh có cậu ta lúc bé, đứa nhỏ hơn chắc là em cậu, và 2 người lớn với khuôn mặt bị phai đi, chắc do bức ảnh này rất cũ rồi... 'Ah, chuyện này không quan trọng, bây giờ mình phải trả lại cái ví này cho cậu ta.' Tôi bước ra khỏi lớp, 2 thằng bạn của tôi vẫn đứng đó, nhìn và cười tủm tỉm.
"Tụi bây cười cái gì vậy?"
"Tụi tao thấy cách mày nhìn Andy rồi"
"Còn nắm tay không buông nữa. Sao? Thích rồi phải không?"
"Thích cái gì chứ, cậu ta là con trai mà"
"Mà tao để ý là từ trước đến giờ mày vẫn chưa hẹn hò hay để ý đến 1 đứa con gái nào cả, hay là..."
"Thôi đừng lo, dù mày có thích ai đi nữa, bọn tao vẫn sẽ ủng hộ mày."
"Thôi, đừng nói nhảm nữa, giờ tao phải trả lại ví cho cậu ta. Cái tên đó nhà đã không có điều kiện rồi mà còn không biết giữ đồ. Chào nhé!"
Tôi vẫy tay rồi nhanh chóng di chuyển tới địa chỉ ở trên thẻ CMND. Chung cư "Otterson"? Cái tên khá 'đặc biệt'. Khi tìm được nơi trên địa, hiện ra trươc mắt tôi là 1 nhà nghỉ xập xệ và có thể nói là tồi tàn. Những chậu hoa xung quanh đã héo khô, tường có nhiều vết nứt với rêu bám gần 1 nửa bức tường. Bước vào trong, trông đỡ hơn bên ngoài 1 chút vì chung cư này được trang trí theo phong cách cổ điển. Phía sau bàn tiếp tân là 1 người đàn ông độ tuổi trung niên trông khá giống Andy nhưng già hơn.
"Kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách."
"Cho cháu hỏi có 1 cậu học sinh nào tên Andy sống ở đây không ạ?"
"Ủa, cháu là bạn của thằng bé à?"
"Vậy đúng là cậu ấy sống ở đây?"
"Không những sống ở đây, nó còn là cháu ruột của ta nữa"
"Ồ, vậy..."
Chưa kịp nói gì thêm, tôi đã bị ngắt lời
"Landy. Bác tên là Landy Otterson."
"Tên đầy đủ của cậu ấy là..."
'Andy Otterson... Rồi, hiểu.' (Otter= rái cá)
"Vậy cháu tìm nó có việc gì à?"
"Dạ cậu ấy để quên ví ở lớp nên cháu mang đến trả thôi. Bác có thể trả lại cho cậu ấy hộ cháu được không ạ?"
"Nó hiện tại đang không có ở đây, nó đi làm rồi."
'Hả? Học sinh cấp 3 đi làm? Chắc là làm thêm thôi.'
"Nó làm việc ở quán Café gần đây thôi, sao cháu không mang đến đấy trả cho nó nhỉ? Đây là địa chỉ quán Café."
'Lại phải di chuyển nữa à. Hầy. Thôi được rồi'
"Dạ cháu cảm ơn"
Không nói gì thêm tôi bước ra khỏi nhà nghỉ và di chuyển tới địa điểm trên tờ giấy. 'Làm thêm à? Xem ra cậu ta cũng tự lập phết. Cũng phải thôi, cậu ta không có cha mẹ, ở cùng bác trong 1 cái nhà nghỉ xập xệ. Mà bức ảnh hồi nãy, hình như trong ảnh còn có một đứa bé nữa, cả họ của cậu ta nữa... Otterson, nghe quen quen, hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi.' Trong lúc đang nghĩ linh tinh thì tôi đã sắp đến địa chỉ trên tờ giấy từ khi nào không biết. 'Hình như là cậu ta ở đằng kia kìa, đang quét sân trước và... cậu ta đi vào rồi =_=. Thôi thì ít ra mình cũng biết là đang đi đúng đường.' Tôi chưa từng đi qua con đường này bao giờ, dù là 1 phần của khu phố chạy bộ, nhưng hầu như chỉ có những người từ độ tuổi trung niên trở đi mới chạy bộ trong khu này. 'Khung cảnh nơi này trông khá đẹp, có khi mình nên thêm chỗ này vào tuyến chạy bộ của mình, con đường này không cho phép phương tiện đi vào, tức sẽ bớt ồn ào hơn bên ngoài.' Vừa đi vừa nghĩ thì tôi đã đến trước quán Café. "Hmm Ocean...Café?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro