Truyện nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cafe KaKa là một nơi nổi tiếng của thành phố S, nơi này rất đông người ra vào ,mục đích mà nơi này nổi tiếng như thế là do cảnh quan nơi đây được bố trí rất đẹp mắt , các hàng cửa được làm từ thủy tinh trong suốt có thể nhìn ra ngoài đường tấp nập xe qua lại , ở mỗi bàn được đặt một chậu hoa hồng tím mang một hương thơm lạ thường mà không ai có thể diễn tả được kèm thêm là hương vị cafe ở đây rất ngon mà khó có nơi nào có thể sánh bằng

Rồi bỗng nhiên trời lại đổ một cơn mưa xuống nơi này, đường đi bắt đầu trơn trượt, mọi người đều chạy thật nhanh núp vào nơi an toàn . Mưa ngày càng lớn, một cô gái và một chàng trai chạy đối diện với nhau đến quán cafe này họ bắt đầu chạm mặt nhau và cùng nhau nở nụ cười xã giao qua lại đột nhiên cô gái lên tiếng

- ''Mưa ngày càng lớn, chắc đợi sẽ lâu lắm đây''

- ''Hay là chúng ta cùng thưởng thức một ly cafe đi, sẽ ấm hơn đấy" chàng trai đáp rồi đi đến quầy mua hai ly cafe

- "Của em đây , không cần thanh toán đâu"

- "Cảm ơn anh" cô gái cười thân thiện rồi cầm lấy ly cafe trên tay chàng trai

-" Có duyên gặp vậy rồi, chúng ta cũng giới thiệu một chút đi, em thấy sao" chàng trai lên tiếng

- "Vậy cũng được, hay là ... anh giới thiệu trước đi " cô gái đáp lại

- "Anh là Trạch Dĩ , vậy còn em" chàng trai hỏi cô gái

- "Em là Tiểu Mai" cô đáp lại

- "Thế anh làm ở đâu thế"

- "Anh là giám đốc của Trạch thị"

- "Trùng hợp thế nhỉ, em cũng là nhân viên ở đấy, không ngờ lại gặp giám đốc ở đây"

- "Không sau đâu chúng ta cứ cư xử như lúc nãy là được rồi"

Chành trai và cô gái cùng nhau vui cười trò chuyện trong cơn mưa tầm tã

- "Hẹn lần sau gặp nói chuyện tiếp nhé" chàng trai nói

- "Ừ, tạm biệt anh"

- "Hi vọng lần sau sẽ gặp" lại chàng trai nói nhỏ trong miệng và nở một nụ cười thật tươi đi về

Còn bên phía cô gái sau khi chàng trai đã đi thì trong đầu cô lại gợi nhớ được một điều gì đó rất quen thuộc nhưng nó lại thật mơ màng làm cô cố nhớ nhưng vẫn nhớ không ra được một chút nào, chàng trai này có một cảm giác thật là quen nhưng lại không biết là đã gặp ở đâu rồi

Vậy là các ngày sau , buổi chiều khi làm về cô gái và chàng trai lại thường cùng nhau ra quán cafe này cười đùa trò chuyện vui vẻ , cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên dòng sông Malax này , dòng sông tuyệt đẹp mà chiều chiều mọi người hay ra đây ngắm nhìn sự đổi màu của nó

Rồi một ngày cô gái cũng như thường ngày đến cafe KaKa để đợi chàng trai nhưng hôm nay anh lại không tới, mặc dù làm cùng công ty với anh nhưng tìm được anh là một điều không thể dễ , công ty của anh rất rộng và nhiều người nữa, cô làm sao biết được anh ở đâu chứ, rồi cô đành phải đi về thôi

2 ngày

3 ngày

4 ngày

5 ngày

6 ngày

Đã sáu ngày trôi qua rồi nhưng anh vẫn không đến, lần này đến ngày thứ bảy cô sẽ quyết định chờ anh lần cuối nhưng do bù ngủ mà cô đã ngủ quên đến tối mới sực tỉnh ra bỗng nhiên, một ly cafe từ đâu ra đặt trước mắt cô gái khiến cô phải ngẩng đầu lên xem là ai thì chợt nhận ra đó lại là anh , chàng trai cô đang chờ đợi

- "Đợi có lâu không, Tiểu Miêu của anh"

Bỗng nhiên cái tên Tiểu Miêu này thật là quen trong đầu cô, cô cố nhớ lại từ trong quá khứ rồi chợt cô ngước lên nhìn chàng trai và thốt lên

- "Học trưởng , là anh sao" cô bất ngờ hỏi

- "Nhận ra anh rồi sao"

- "Ừ, anh thay đổi nhiều quá, từ khuôn mặt lẫn đến giọng nói luôn đấy, anh lại còn là giám đốc của em nữa"

- "Đừng gọi anh là giám đốc , chẳng phải anh đã nói với em rồi sao "

- "Mấy ngày nay do bận nhiều việc quá, mỗi lần anh đến thì em đã về trước rồi nên không thể nào nói em nghe được"

- "Không sao đâu, dù gì anh cũng đã tới rồi"

- "Đến đây rồi, anh cũng có chuyện muốn nói với em"

- "Ừ, anh cứ nói đi , học trưởng"

- "Anh muốn nói là ............... Anh thích em , cũng đã lâu lắm rồi, từ ngày chúng ta còn gặp nhau đấy, anh đã thích em từ ánh mắt đầu khi nhìn em, nhưng lại không dám thổ lộ với em , bây giờ anh đã nói ra hết những cảm xúc bấy lâu nay rồi, em có đồng ý làm bạn gái anh không"

Cô gái nghe xong vô cùng bất ngờ, đây là anh tỏ tình cô sao, cô có đang mơ không vậy

- Thật ra thì ..... em.... thích ........anh trước cả anh thích em nữa đấy, lúc mà em còn chưa vào trường nữa kìa, anh là người đã giúp em băng lại vết thương ở chân đấy, anh còn nhớ không "

Đầu anh bỗng nhớ lại kí ức lúc đó..... thì ra cô chính là cô gái mà anh đã đụng trúng lần đó rồi lại nghe đến lời cô vừa nói lúc nãy, lòng anh đầy vui mừng mà ôm cô thật chặt vào lòng , nhận ra là mình không nằm mơ anh nói tiếp trên vẻ mặt vui mừng

- "Vậy.... làm bạn gái anh nha"

- "Ừ"

Sau khi cô nói lời đồng ý thế là cả hai cùng trao nhau nụ hôn, đây có thể được gọi là nụ hôn cafe không nhỉ , định mệnh họ gặp lại nhau, cùng nhau thưởng thức ly cafe nhưng lại không nhận ra, một lần nữa, họ đã đến bên nhau ngay tại chỗ mà họ gặp lại nhau từ lúc đầu cùng nhau trao nụ hôn ấm áp ngay tại đó

Vậy bạn đã từng thầm yêu ai chưa nếu có thì hãy thổ lộ cho người ấy biết đi nhé, để người ấy thấu hiểu được cảm xúc của bạn đi , thanh xuân của mỗi người đi qua rất nhanh đấy đừng để phải hối tiếc về sau nhé ! Chúc các bạn có một ngày tốt lành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro