Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường trở về khi thành phố đã lên đèn. Cô lặng im núp sau hàng hoa giấy trước cổng. Ba mẹ lại to tiếng vs nhau. Có tiếng đổ vỡ. Những vết rạn nứt  cứ thế to dần. Những gì đã vỡ không bao giờ có cơ hội lành lại đk nữa. Tường mỉm cười chua sót. Hai hàng mắt lăn trên má cô từ khi nào. Gia đình bé nhỏ của cô. Tại sao nó lại thành ra như vậy. Tường không muốn nói kéo nó làm gì nữa. Đôi khi yêu thương là khi buông tay để cả hai không còn khổ đau. Tường vào nhà khi tiếng nói của ba mẹ không còn nữa. Cô đi giữa nền gạch trơ trọi những mảnh thủy tinh. Đau, nhưng có lẽ cũng sẽ không đau bằng lúc mẹ đưa cho ba cô tờ giấy ly hôn. Nhưng cô hiểu, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người, và cho cả chính bản thân cô. Ba mẹ cô cũng như ly càe. Nó chẳng còn vị ngọt ngào của đường, hay của sữa nữa, tất cả chỉ còn lại cái đắng ngắt nơi cuối ly. Vậy thì còn níu giữ làm gì nữa. Ba mẹ hỏi cô muốn ở với ai trong hai người. Nhưng cô lắc đầu, cô muốn ở lại nơi đây, với bà nội, với những mảnh yêu thương đã vỡ. 

Hoa linh lan

Ba tháng sau....

Mùa thu đã ngủ quên từ bao giờ. Cái nắng vẫn còn gay gắt, cơn mưa vẫn còn bất chợt, vội vàng và vô tình trên đường phố. Tường đi dưới con đường đầy nắng. Con đường này bình yên lắm, khác hoàn toàn với những con đường ồn ào ngoài kia. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sau để cảm nhận nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Ngày mai, cô sẽ đi. Cô sẽ đi đến một phương trời mới. Tất cả là nhờ cuộc thi tìm kiếm biên kịch xuất sắc nhất của trường. Giải thưởng sẽ là một  học bổng toàn phần ở Phần Lan mà cô đã giành giải nhất. Cô sẽ phải chia tay nơi này, chia tay với ba mẹ, chia tay với những kia ức đau buồn, chia tay với Thịnh, chàng diễn viên mà duyên đố đã mang anh đến với cô. Dịu nhẹ như cơn gió mùa thu

- Em sẽ đi ?

- Xin lỗi anh!

- Em sẽ quay lại, đúng không?

- ................

Tường quay lưng bước đi. Câu nói cuối cùng " Em xin lỗi" nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, có lẽ Thịnh cũng sẽ không nghe thấy. Cô phải đi. Cô sợ những nói của mình sau này sẽ khiến cho một trái tim đau. Vậy nên cô biết cô không nên ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình. Tái tim cô, giờ đây nó cũng đang đập những nhịp đau đớn. 

" Chào anh, e phải đi rồi. Quên em đi và sống thật tốt anh nhé!"

Mẩu giấy cuối cùng Tường để lại cho anh bên chậu hoàng lan. Thịnh tìm thấy nó khi máy bay cất cánh khoảng một giờ sau đó, anh đau khổ tột cùng. Chỉ là người người con gái đầu tiên cho anh biết thế nào là quan tâm, chia sẻ, vậy mà giờ đây, cô ấy lại như ly cafe không đường, đắng ngắt và nghẹn lại nơi cổ họng

------------------------------------

Phần Lan

Phần Lan đón cô bằng cái lạnh đầu đông. Ở đây, cô như kẻ cô độc giữa một thế giới đông người, bơ vơ và lạ lẫm. Phần Lan lạnh. Nhưng có lẽ lạnh đến mấy cũng không bằng cái lạnh trong lòng cô. Tường lang thang trên khắp các con phố, cô thấy lạ khi ở đây người ta thường trồng hoa linh lan. Loài hoa nho nhỏ như một chiếc chuông bé xíu, có màu trắng và bông của nó hơi rủ xuống. Cô bắt chuyến xe buýt đến ngoại ô thành phố. Ở đây, cô bắt gặp một cánh đồng hoa linh lan mênh mông, kế bên đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ. Tường dừng lại và tiến về phía giữa cánh đồng. Cô đưa tay khẽ chạm nhẹ vào những bông hoa

- Em là ai?

Tường giật mình bởi một tiếng nói vang lên cô quay đằng sau. Trưic mặt Tường là một chàng trai to lớn, nước da trắng và nụ cười thường trực trên môi. Đôi mắt anh đẹp, nhưng chất chứa trong đó là bao nỗi đau được giấu kín. Trên tay đang ôm một bó linh lan lớn

- Em là người Việt Nam?

- Vâng. Tường gật đầu

- Em đi du lịch à???

- Không, em đi du học

- Vậy tại sao em lại đến được đây?

- Em...em bắt xe buýt, định dạo chơi. Nhưng chẩng may bị lạc....

Tường ngập ngừng. Chàng thanh niên cười lớn. Ít khi nào anh mới thấy một người đồng hương ở đây, mà nếu thấy thì cũng ở bên trong thành. Điều này khiến anh cảm thấy vui

- Em tên là gì?

- Vũ Cát Tường. Còn anh? 

- Cái trên của em rất đẹp. Anh tên là Bùi Đình Việt. Việt mời cô vào nhà. Căn nhà tuy đơn sơ nhưng  lại bày biện không khác gì những căn nhà khác ở Việt Nam. Việt lấy cho voi một cốc nước và mời cô ngồi xuống

- Anh ở đây một mình sao?

- Ừ. Việt cười buồn

- Có một điều em thắc mắc là tại sao ở đây lại trồng nhiều hoa linh lan đến vậy?

- Chắc em không biết, ở đây là xứ sở của loài hoa linh lan này. Cũng giống như hoa sen ở nước mình đó

Việt trầm ngâm và kể lại cho cô nghe sự tích về hoa linh lan. Một câu chuyện tình buồn, giờ thì cô đã hiểu tại sao bông hoa lại tủ xuống như vậy. Cô thấy giữa mình và loài hoa này có sự tương đồng với nhau. Cùng tan vỡ, cùng đau khổ, cùng phải nén yêu thương vào trong lòng. Dường như hoa linh lan sinh ra là để dành cho cô vậy. Bất giác Tường ngước nhìn lên. Bên trên có một chiếc bàn thờ nhỏ, bát hương và một tấm di ảnh của người con gái. Voi ấy rất đẹp

- Kia là ai vậy anh?

- Đó là vợ chưa cưới của anh. Biệt đáp bằng giọng buồn buồn

- Xin lỗi anh, em không cố ý. Tường bối rối

- Không sao. Cô ấy rất thích hoa linh lan. Cô ấy luôn mong được đến với đất nước này một lần. Nhưng cuối cùng, một tuần trước khi cưới, cô ấy đã mất đi một tai nạn bất ngờ, vì muốn hoàn thành tạm nguyện của cô ấy nên anh đã chuyển đến đây cũng được 5 năm rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro