Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ta sẽ đánh lạc hướng của bọn chúng, em hãy đưa Băng Nhi đi đến bờ sông đợi ta
-nhưng còn anh thì sao
-không nhưng nhỉ gì nữa...hãy đi đi chúng sắp tới rồi

"Bọn chúng kìa"
"Đứng lại...đứng lại"

Bàn tay đầy vết thương đẩy người đàn bàn ra xa
-đi...đi...hãy chăm sóc tốt cho Băng Nhi
.
.
.
.
"Đứng lại tên khốn...haha ngươi đã đến đường cùng rồi"

Aaaaaaaaaaa

"Hả hắn dám nhảy xuống biển sao"
"Nhảy xuống dười cũng chết thoi về báo cho ông chủ biết đi"
.
.
.
.
Bờ sông
-sao ba chưa về nữa mẹ?
-tại ba con phải giải quyết một số chuyện

"Bà ta kìa mao bắt bà ta lại"

-hả ai vậy mẹ
-à...đó là mấy người bạn của ba con đến đưa chúng ta đi...hay là giờ mẹ con mình chơi chốn tìm với mấy chú đó đi
-dạ
-con chốn sau gốc cây đó đi nhớ là không được ra khi mẹ chưa cho phép
-dạ

"Đứng lại"

-sao mẹ chưa ra nữa mình lạnh qúa đi

Băng Nhi đang những ngón tay vào nhau và thổi những hơi thở yếu ớt
.
.
.
.
-Hả đây là đâu...sao mình lại ở đây
-Ba, Mẹ...Ba, Mẹ đâu rồi

Băng ngồi trong một gốc bàn tối vào ụp mặt vào đấu gối và khóc thúc thích

Một cách tay đưa ra

-e tỉnh rồi à

Băng Nhi ngước mặt lên nhìn
Đó là một người con trai nở một nụ cười rất tươi với mình

Băng Nhi nắm lấy tay của anh ta và đứng vậy

-e ăn đi
-cảm ơn
-e tên gì
-Băng Nhi
-tên đẹp qúa...còn anh tên Gia Lâm, 15 tuổi
-còn em mấy tuổi
-em...em...
-....
-sao e không trả lời anh...có qua phải có lại chứ
-..........e..........
-10 tuổi

Gia Lâm cười nhẹ
-thoi e ăn đi anh ra ngoài

Gia Lâm đứng vậy và quay lưng đi Băng Nhi nắm lấy tay áo của Gia Lâm
-anh đừng đi em sợ ở một mình
.
.
.
.
.
10h
-em ngủ chưa?
-...
-...
-...c..h..ưa
-ba mẹ em đâu?...sao em nắm ở gốc cây đó?
-...
-em bị lạc  ba mẹ ở bờ sông....vậy ba mẹ anh đâu
-anh mồ coi
-....
-....
Băng Nhi im một lúc rối nói
-cho em xin lỗi
Gia Lâm cười
-không có gì...anh quen rồi
.
.
.
.
Sáng hôm sau
-em thức rồi hả?...ăn cháo đi, anh đi học đây
-....cảm ơn

Gia Lâm dắc xe đạp ra rối đi học Băng Nhi không ăn mà chạy vào phòng lấy ra một quyển sách dạy chữ và một cây viết
Băng Nhi cậm cuội viết theo tường chữ cái trong quyển sách.

5h
-anh về rồi.
Gia Lâm không thấy Băng Nhi đâu, Gia Lâm bước vào phòng tìm mọi nơi nhưng không thấy Nhi đâu
Mà thấy một quyển tập được để dưới đích bàn học của mình
Gia Lâm cầm quyển tập lên và nở ra
-hả...là Băng Nhi viết sao? Không lẻ em ấy muốn đi học sao

-anh làm gì vậy đưa cho em.

Gia Lâm nhìn Băng Nhi rối đi ra ngoài

Băng Nhi chết lặng đi

"Chẳng lẻ anh ấy giận mình"
.
.
.
2 ngày trôi qua
Hai người không nói chuyện vui vẻ như trước nữa
Cho đến ngày thứ 3

Băng Nhi cũng như thường ngày
Lấy quyển tập ra và viết chữ, nhưng hôm nay Nhi không thấy quyển tập

-đâu rồi....đâu rồi
-chắc chắng là anh ấy lấy rồi, đúng là đố xấu tính

Băng Nhi mở cửa phòng ra và thấy trước mặt mình là anh Gia Lâm, trên tay thì cầm một chiếc hợp nhỏ

-tặng em đó
-tặng em?
-uk...mở ra xem thử đi

Băng Nhi mở nhẹ chiếc hợp ra và cầm lên một tờ giấy

-cái....cái là cái gì
-giấy nhập học
-Hả....cho em hả
-umk

Băng Nhi ôm chầm lấy Gia Lâm vui đến nổi phát khóc
Gia Lâm cưới và nói thầm trong lòng

"Heo đất của anh làm cho em vui cũng sướng đáng..."

6 năm sau

Gia Lâm thức giậy và thấy một tô cháu và một tớ giấy

"Chúc hai ăn sáng ngon miệng, em phải chựt nhật nên đi sớm:-P "

-con bé nầy
.
.
.
.
Lớp 10A6
-Hazzz
-làm gì mà ngáp dữ vậy cô nương
- Tiểu Điềm hả
-vậy chứ ai
-sao vô sớm vậy
-tại ba đi sớm nên tiện đường....
-....
-....
-Baaaa
-xin lỗi Băng Nhi mà mình quên
-hazzz không có gì đâu

-song rồi đi ăn sáng thoi
-umk

Băng Nhi và Tiểu Điềm đi xuống cantin thì nghe các học khác bàn tán

"Nghe gì chưa? hôm nay có một học sinh mới vào trường mình học đó nghe đâu là con của chủ tịch tập đoàn "sao đêm""

"Thiệt hả"

"Ước gì cậu ta vào lớp mình học har"

"Nghe đâu câu ta học lớp 10 đó"

-Băng Nhi Băng Nhi
-hảả
-cậu nghe gì không
-không
-hôm nay có học mới vào trường mình học đó
-thì có sao đâu
-mà người đó là con trai của chủ tịch tập đoàn "cốc cốc" đó
-mình không quan tâm

"Reng reng"

-vô học rồi kìa
-đi thoi

Cô chủ nhiệm bước vào lớp nói lớn
-hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới
Các lớp bắt đầy bàn tán

"Hả có bạn mới kìa không biết là nam hay nữ đây ta"

Tiểu Điềm quay xuống bàn Băng Nhi nói nhỏ
-thấy chưa mình có sai đâu

Cô đập bàn
"Rầm"
-Im lặng

-em vào được rồi đó

Cậu học sinh mới bước vào làm cho học sinh nữ trong lớp bất ngờ

"HẢ"

Cả lớp bàn tán xôn xao

"ê đó là con trai của chủ tịch tập đoàn cốc cốc đó"

Tiểu Điềm khiều tay của Băng Nhi
-đẹp trai chưa
Băng Nhi không thèm nhìn cậu ta một lần mà nói
-bình thường thoi có gì đâu mà phải xôn xao lên vậy

"Im lặng"

Cậu ta nói "chào" với một khuông mặt lạnh như đá

-tôi tên Ngô Gia Minh

-rồi...em hãy tự tìm chổ đển ngồi đi

Gia Minh đi một mạch đến bàn cuối và đặc balo xuống cạnh Băng Nhi

"Rầm"

-nè cậu kia có biết phép lịch sự hả

Cậu ta cười một nụ cười đểu

Băng Nhi không nói gì và lấy ra một cây viết xóa và vẻ vách ngăn trên bàn
-không được qua mức đâu đó nghe chưa

Reng reng
Ra chơi
-Tiểu Điềm đi xuống cantin với mình không

Tiểu Điềm và mấy học sinh nữ xúm chùm lại Gia Minh

-không đi thì thoi...tui đi một mình...xì...mê trai thấy ớn

-Hazzz chán qúa

Băng Nhi ngồi trên ghế đá thì có một lon coca để gần Băng Nhi

-Tiểu Điềm....hazz sao không ở đó nhìn trai đi

Tiểu Điềm làm nũng như một chú mèo

-xin lỗi mà....tha cho mình nha...nha

Băng Nhi cười

-cảm ơn vì lon coca

Reng reng

-tới giờ vào lớp rồi kìa

Băng Nhi và Tiểu Điềm nắm tay nhau đi về lớp nói chuyện rất vui vẻ

Thấy Toán bước vào với một khuông mặt rất nghiêm nghị

-các em mau lấy sách giào khoa ra

Băng Nhi đặc quyển sách lên bàn
Lập tực Gia Minh giực lấy quyển sách

Băng Nhi hét lên

-LÀM GÌ VẬY HẢ

thấy toàn nói

-hai em làm vậy,...ra ngoài cho tui

Băng Nhi và Gia Minh bị đuổi ra ngoài

Ra ngoài
Băng Nhi không nói chuyện Gia Minh dù một chữ còn Gia Minh nói chuyện không ngừng nghỉ

-cậu im được không?... Sao cậu chỉ nói nhiều khi ở trườc mặt tôi thoi vậy, còn trước mặt mấy người kia sao cậu không nói cứ làm ra vẽ lạnh nhạt chi

-tôi thích...
-đồ khó ưa

Thấy toán bước ra
-bị phạt mà còn nói chuyện được nữa hả?...hai em chiều nay ở lại chựt vệ sinh cả trường,...nghe chưa
-dạạạạạ

Gia Minh cười "kà kà kà"

Băng Nhi nổi giận lên và đánh một cái vào vai của Gia Minh

Nhưng Gia Minh vẫn cười
Băng Nhi lắc đầu chán nảng

-hazzzz

Reng reng
Ra về, cả lớp ùa ra để về nhà

-ở lại vui vẻ nha mình về trước đây
-Tiểu Điềm về thật hả?...ở lại với mình đi, mình không muốn ở chung với tên nói nhiều này...
-xin lỗi Băng Nhi hôm nay mình có buổi học đánh đàn biano
-hả....sao lại ngay lúc này chứ
-pp

Băng Nhi quay sang nhìn cậu ta
Cậu cười một nụ cười rất thích thú

-cái đồ...cái đồ khó ưa

6h
Băng Nhi đang với lấy quyển sách nhưng không tới, bỗng nhiên từ phía sao có một bàn tay với tới kệ sách lấy dùm Băng Nhi

Băng quay lại nhìn thì ngay lúc đó môi Băng Nhi chỉ cách môi Gia Minh một cm

Băng Nhi đỏ mặt đẩy Gia Minh ra

-sao cậu cứ xuất hiện đội ngột không vậy
-tôi thích
-hazzz...thích thì cậu cứ ở đây làm, tôi đi về

Ngay lúc Băng Nhi vứa nói dức câu bỗng nhiên cúp điện

-hả không phải chừ

Băng Nhi hoảng sợ ôm lấy Gia Minh

"Cảm đã cho tôi mưỡn bờ vai, tôi sẽ cất giữ những cảm giúc gọi cảm giác rung động, tôi kỉ niệm đẹp của chúng ta"

"Cổng trường"
-nhà cậu ở đâu?
-tôi.... Tôi tự về được

Băng Nhi đi về phía ngược lại với Gia Minh, trong lòng rầt muốn nói tạm biệt, nhưng không thể nói thành lời

"Tạm Biệt, hẹn gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro