sao mắt anh lấp lánh thế, anh ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihan (1)





yoon jeonghan thích nhất là anh trai nhà bên.

em cũng không rõ vì sao nữa, chỉ là tim em luôn đập thật nhanh mỗi khi thấy anh ấy đến gần, hay mặt em phớt hồng khi anh khẽ lấy trên mái tóc vàng óng của em một bông hoa nhỏ.

em thích anh nhất, nên mỗi lần đi học đều tìm cớ để có thể được anh chở đi, ôm nhẹ anh và để mùi bạc hà thoang thoảng vương vấn quanh mũi em, quanh cả tim em nữa.

em thích anh nhất, nên mỗi khi trời lạnh, em đều cố ý không mặc áo khoác. để anh cứ cằn nhằn mãi bên tai rồi ủ ấm em trong vòng tay hao gầy.

em thích anh nhất, nên mỗi lần trời mưa đều quên không mang ô, để có thể cùng anh dạo dưới mưa mà về.

và cũng vì em thích anh nhất, nên em sẽ nói cho anh nghe bí mật của em, anh nhé !

"em thích anh, nhiều lắm."

ngồi cạnh anh dưới bầu trời đầy những ánh sao, em hồi hộp nói ra, mặt em phớt hồng, dáng người nhỏ bé cứ run rấy không thôi.

"jeonghan này, em đã từng hỏi anh vì sao mắt anh luôn lấp lánh nhỉ, vậy em biết vì sao không ?"

anh jisoo nghiêng người, kề sát em mà hỏi, đôi môi anh khẽ chạm vào mái tóc vàng óng của em.

"vì sao thế, anh ơi ?"

"vì trong mắt anh luôn chứa một vì sao, và vì sao ấy của anh, là em."

"và anh cũng thích jeonghan nữa, thích thật nhiều."

nói xong, jisoo cúi người, đặt lên môi jeonghan một nụ hôn.

trên trời những vì sao tỏa sáng, nhưng cũng không tỏa sáng lấp lánh bằng em, trong mắt anh.








written by #su




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro