Cafe rang nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chung là Jeno thường cảm thấy một trong hai điều về đứa bạn thân Renjun: cực kì biết ơn nó hoặc cực kì quê độ vì nó. Còn bây giờ thì cậu đang bị kẹt đâu đó giữa hai thứ cảm xúc đấy, khi đang lúng túng đứng giữa gian hàng cà phê trong một siêu thị tiện lợi.

Cà phê là "sở thích" mới nhất của Renjun. Tháng trước là tranh sáp dầu, còn tháng kia là bắt Jeno chụp ảnh nghệ thuật để up lên instagram sống ảo. Jeno đã nghĩ đến thế này là cùng, Renjun không thể "tâm hồn nghệ sĩ" hơn được nữa, nhưng thời gian trôi đi đã chứng minh rằng Jeno sai bét. Sắp tới có thể cậu sẽ phải đội mũ bê rê hay gì đó nữa. Jeno nghĩ mà rùng mình.

Dù sao thì - Renjun yêu cầu phải có đúng loại cà phê này để nó uống buổi sáng, và vì Jeno là đứa phải đi mua tạp hóa cho cả nhà, nên cậu ở đây.

Jeno rất cám ơn vì nếu không nhờ Renjun và khẩu vị đặc biệt của nó, cậu đã không thể gặp bạn thu ngân dễ thương tóc hồng. Tương tự như vậy, cậu thấy quê độ vì nếu không phải tại Renjun, cậu sẽ không phải cố gắng bắt chuyện với bạn thu ngân dễ thương tóc hồng.

"Cậu không ghi lại tên loại cà phê đó sao?" Bạn Thu Ngân Dễ Thương hỏi, với ánh nhìn trìu mến hơn là phê phán. Khóe môi (xinh đẹp) hơi nhếch lên, và Jeno nghĩ hình như cậu ấy đang nhịn cười.

Trời ơi. Bạn Thu Ngân Dễ Thương muốn cười mình.

"À thì, mình không" Jeno đáp. Cậu ngượng ngùng gãi cổ, vừa nói vừa tự thấy mình dở quá. "Mình nhắn hỏi rồi nhưng bạn kia chưa trả lời... nó là kiểu, nướng nhẹ ấy. Khoan, có loại đó không?"

Đến đây thì bạn thu ngân cười lên thật, âm thanh trầm thấp và ấm áp khiến gò má Jeno ửng hồng. Cậu cảm thấy như một đứa học sinh đang yêu thầm thì bị crush bắt gặp giải sai bài tập toán. Thật là hết sức mất mặt.

"Cậu không rành về cà phê lắm phải không?"

Jeno thẹn quá cúi gằm mặt xuống đất. "Không... Mình không có uống. Giúp dùm mình đi"

Bạn Thu Ngân Dễ Thương lại cười và Jeno thấy mình sắp đỏ mặt tía tai đến nơi. "Hôm nay cậu may mắn đó nha" bạn thu ngân bảo. "Vì mình là chuyên gia về cà phê này"

_________________________________

Trong vòng mười lăm phút, Qúy Ngài Chuyên Gia Về Cà Phê đã giúp Jeno chọn ra vài loại hạt khác nhau để mang về cho Renjun. Jeno không chắc chắn lắm có phải đúng loại hạt không, nhưng cậu bạn giúp cậu khá tự tin rằng đằng nào Renjun cũng sẽ thích. Đến lúc này Jeno cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhiêu đây mà không đủ nữa thì thôi Renjun tự đi mà mua vậy.

Jeno đi theo bạn tóc hồng như chú cún con đi lạc, rồi đặt hàng hóa lên quầy tính tiền. Cậu cố hết sức để không nhìn chằm chằm vào Bạn Thu Ngân Dễ Thương, nhưng mà khó quá. Bạn ấy đẹp trai không tưởng, da mịn màng và đường cằm sắc như lưỡi dao. Và nụ cười đó! nụ cười rực rỡ tới mức cậu không dám nhìn thẳng.

"Cậu có Grindr không?" bỗng dưng Bạn Thu Ngân Dễ Thương hỏi, làm Jeno sặc nước bọt. Gì cơ?

"À... hả? Ý mình là, mình vừa xóa mất rồi. Sao vậy, cậu nhắn tin cho mình trên đó hả...?" Cậu nghĩ nát óc xem có lỡ seen cái tin nhắn nào không, nhưng khá chắc là cậu sẽ nhớ nếu có từng quẹt phải với một bạn thiên thần giáng trần. Hay là bạn ấy nhầm cậu với ai nhỉ?

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi một tiếng cười trầm thấp, ấm áp khác. "Để xay hạt. Cậu có máy xay cà phê (*) không?"

(máy xay cà phê - grinder, đọc gần giống Grindr - ứng dụng hẹn hò cho giới gay)

À

"Ôi. Ôi trời ơi"

Cảm ơn trời phật Renjun không có ở đây để chứng kiến cái gọi là Thời Khắc Chết Đứng Của Lee Jeno. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Renjun mà ở đây từ đầu thì Jeno đâu có dính vào mớ rắc rối này. Chết tiệt thật, Renjun.

'Mình xin lỗi nha" Jeno buột miệng nói, mặt đỏ bừng còn tay gom vội túi hàng để nhanh nhanh trốn khỏi đây. Cậu phải chuồn đi thôi, ngay lập tức. Và không bao giờ quay lại.

Nhưng cậu đâu thể chạy đâu được nếu thiếu hóa đơn, và Bạn Thu Ngân Dễ Thương thì chắc chắn đang câu giờ. "Đừng vậy chứ" bạn ấy khúc khích, làm Jeno choáng váng bằng nụ cười quyến rũ. "Ai cũng có thể nhầm mà. Và để cậu biết thì, mình chắc chắn sẽ quẹt phải với cậu"

Gạch xóa sửa lại: đây mới là Thời Khắc Chết Đứng Của Lee Jeno. Chôn cậu trong satin bóng mịn, đặt cậu giữa chiếc giường phủ hoa hồng - chọn cái nào mai táng trọn gói ấy.

Cậu chạy khỏi cửa hàng ngay lúc sớm nhất có thể, cảm xúc quá mong manh íu đuối để nhìn cậu bạn thêm lần nào.

_______________________

Lát sau lúc cậu về nhà thì lại bị Renjun mắng - hóa ra cậu không mua đúng loại cần mua. Nhưng cậu đang bận nhìn nét chữ nguệch ngoạc viết vội trên tờ hóa đơn rồi, không quan tâm được.

Na Jaemin
XXX-XXXX
Hôm nay mình gặp một cậu bạn dễ thương mà không dùng Grindr. Vậy thì cần gì Grindr nữa.
Nhắn tin với mình nhé

Nói chung là Jeno thường cảm thấy một trong hai điều về đứa bạn thân Renjun. Còn bây giờ, cậu thấy biết ơn nó quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro