Đụng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, Hôm nay trên trường không có tiết, tôi lại chui vào ngồi tại quán Cafe Sách, không quá nổi tiếng nhưng đồ uống ở đây lại có mùi vị lại rất đặc trưng. Gần như ngày nào tôi cũng "cắm rễ" ở đây, tôi vào đây để đọc những cuốn truyện ngôn tình. Có lẽ chủ quán là nữ và cũng rất thích truyện ngôn tình, bởi vì tôi thấy có: Cổ đại, Hiện đại, SE, HE,... có hết.

À quên mất. Tôi tên Phương, 25 tuổi, hiện đang là sinh viên trường Y.

Do tâm trạng của tôi hôm nay khá tốt nên tôi đem cái ao ưa thích của tôi ra mặc. Cũng không hiểu là như thế nào mà tôi vừa ngồi vào chỗ, bỏ cái balo ra một chiếc ghế khác, có một cố cà phê đen đổ ụp vào người tôi. NND, cái áo của tôi lại màu trắng đó! Tôi ngửng đầu lên... A! Trai đẹp nha! Anh này là phục vụ ở đây hay sao ý, ngày nào tôi cũng thấy anh ở đây. Nhưng mà trai hay lọ gì cũng là cái áo tôi thích nha~

Nước mắt rơm rớm...

.

.
Một giọt nha...

.

.
Tôi khóc này. Khóc thật đó. Cái áo của tôi! Tiền của tôi!

Cũng không hiểu mà nước mắt ở đâu nhiều thế nhỉ?
"Oa oa oa!! Không chịu đâu. Anh đền áo cho tôi." Tôi bù lu bù loa ngay tại quán
"Xin lỗi quý khách! Thực rất xin lỗi!" Anh cúi xuống xin lỗi tôi. Giọng anh ấm lắm như... Như kiểu vào một ngày đông lạnh buốt của Hà Nội, bản có thể ở nhà, ngồi trong chiếc chăn ấm áp to xụ của mình, vừa nhấm nháp li sô cô la nóng vừa xem một bộ phim tình cảm ưa thích. Như kiểu bạn vừa đi dầm mưa vào một đêm xuân se lạnh, bước vào căn nhà của mình đã được mẹ bật sẵn lò sưởi. Ờm... Còn nhiều lắm...

À! Đến đâu rồi nhỉ?

Hình như do sợ tôi làm hỏng không gian tĩnh lặng và làm ảnh hưởng đến khách trong quán nên anh đưa tôi vào trong phòng nghỉ của nhân viên, rồi anh phải tiếp tục làm việc nên không ở lại được. Tầm một lúc sau, tôi bình tĩnh lại. Ừ thì áo hỏng thì mua cái khác được, chứ mặt mũi thì tìm đâu ra.

Nhìn quanh phòng mới để ý! Nơi này chỉ có một cái tủ đựng đồ. Chẳng nhẽ anh là nhân viên duy nhất ở đây? Aaaaa... Xấu hổ quá a! Ai lại đi làm cái quán cà phê thanh tịnh loạn lên như tôi không chứ. Mặt mũi nào mà đến đây đọc truyện, thửng thức cà phê ngon nữa chứ. Dốt. Ngu dốt. Đại ngu dốt. Tôi cũng không nói gì nữa, lẳng lặng để lại giấy nhắn và tiền của cốc cà phê mà áo tôi vừa uống rồi lẳng lặng ta khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro